16. Lửa trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên xuất hiện với khuôn mặt phờ phạc, doạ Phó Tư Siêu sáng sớm đã hét toáng lên gọi cả trường cùng dậy.

"Nguyên Ca, quá khủng bố rồi."

"Mắt mày bị làm sao thế, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên bị ai đấm rồi."

Trương Đằng luýnh quýnh chạy đi chạy lại tìm ly đá chườm cho cậu, ân cần hỏi han tên khốn nào đã làm việc này. Trương Gia Nguyên rầu rĩ bưng mặt. Hỏng rồi, hỏng cả rồi, cậu biết mình đã khóc, đã huyên thuyên rất nhiều, nếu lộ chuyện vượt thời gian, Châu Kha Vũ liệu có chê Trương Gia Nguyên già không, hay sẽ lạnh lùng nói cậu điên rồi. Trương Gia Nguyên tiêu rồi, tình đầu của cậu tiêu rồi.

Lâm Mặc bước ra khỏi lều, mặt mũi trắng bệch, Lưu Chương vừa rót đầy nước đi ngang thấy vậy liền san đều chai nước ngay tại chỗ cho anh, sau đó nghênh ngang rời đi. Mặt Lâm Mặc bây giờ còn đỏ hơn chăn con công.

Ngày thứ hai của hoạt động ngoại khoá là thi đua lớp. Trương Gia Nguyên hoạt bát như người giật cờ, hoàn toàn quên béng tất cả những cảm xúc rối rắm ban sáng. Trương Gia Nguyên quấn cờ lớp mình đi khắp khu thi đấu, nâng niu không để cờ lớp chạm đất lần nào, đôi lúc khi ôm cờ lớp đi ngang qua lớp Châu Kha Vũ, cậu sẽ hơi lén tránh mặt anh.

Châu Kha Vũ dõi mắt theo Trương Gia Nguyên, sợ cậu hăng quá lại bất cẩn làm sưng chân. Trương Gia Nguyên luôn nói mình xương lớn thịt dày, ỷ mạnh không hay để ý đến những vết thương nhỏ, nhưng bản thân cậu cũng chỉ là một đứa trẻ tập làm người lớn, luôn tìm cách ôm lấy việc nặng nhọc vào mình. Vì vậy anh phải bảo hộ thật tốt cho Trương Gia Nguyên, để cậu tiếp tục đối xử dịu dàng với thế giới này.

Cuối ngày, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn mệt lả, ủ rũ khô héo về lều. Cậu cảm giác có người vén lều, khẽ vuốt má mình rồi sờ trán, sau đó đắp lên mặt một vật mềm mại mát lạnh. Đến tối khi Phó Tư Siêu đứng trước lều gọi, Trương Gia Nguyên đã phục hồi được một nửa năng lượng, chạy nhảy vui vẻ đợt hai.

Cả đám học sinh đều cảm thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rất bất thường, thế nên lên kế hoạch xô đẩy 2 người ngồi cạnh nhau. Trương Gia Nguyên bẻ tay lúng túng, cậu sợ mình càng nói càng sai, không dám ho he gì, chính thức đóng vai đứa trẻ gương mẫu mà thẳng lưng im lặng. Châu Kha Vũ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, thuận tiện đắp một cái chăn mỏng lên chân cả hai, nhìn như vì chăn quá rộng nên để tạm sang bên cạnh, bên cạnh trùng hợp là Trương Gia Nguyên vậy, hoàn toàn không phải vì nhiệt độ đêm ở Hải Nam hơi thấp.

"Sự thật hay thử thách."

"Sự thật."

"Một chuyện từng làm khiến bản thân hối hận nhất."

Châu Kha Vũ cứng nhắc thở ra, lén liếc nhìn Trương Gia Nguyên thật nhanh qua khoé mắt. Anh khẽ ngả người ra sau theo vẻ thoải mái và cởi mở nhất, càng như vậy càng khiến Châu Kha Vũ nhìn lúng túng như kẻ lạc loài.

"Tỏ tình qua điện thoại."

Cả đám học sinh ồ lên ngạc nhiên, học bá trường bọn họ yêu sớm rồi, ai cho xin cái mic để giáo viên sốc cùng đi ạ.

"Sao lại hối hận, mày bị từ chối đấy à?"

"Lưu Chương, đừng hóng hớt nữa, xoay chai đi."

Trương Gia Nguyên buồn bực tung chăn, biết hối hận rồi mà còn tiếp tục làm thế với cậu, thì ra cậu không phải mối tình đầu của anh. Chai thuỷ tinh lần lượt chỉ hết một vòng tròn, đám trẻ càng chơi càng hưng phấn, sau khi một bạn nữ cuối cùng cũng chịu dũng cảm ôm lấy người con trai mình thích, Trương Gia Nguyên bị điểm tên.

"Tao chọn cho Trương Gia Nguyên, để tao."

Phó Tư Siêu hớn hở nghĩ nghĩ, nhìn chăm chú vẻ mặt của anh em mình rồi cười ranh mãnh.

"Đấm người mà mày ngứa mắt nhất đi Nguyên Ca."

Hảo huynh đệ là người giúp bạn bè quang minh chính đại mà trút giận.

-----------------

Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, chân đá cái chăn hai cái, cuối cùng vẫn bĩu môi, đấm nhẹ vào vai Châu Kha Vũ.

Phó Tư Siêu bất mãn, nắm đấm bằng bông đấy à, tại sao Trương Gia Nguyên đánh nhau xong không khí xung quanh lại kì lạ như vậy chứ. Lâm Mặc vỗ vai anh em đơn bào của mình, chỉnh lại lời ban nãy, cái kì lạ đó là ám muội.

Sau một ngày hoạt động hết sức, ai cũng đều kiệt sức mong nhanh về lều đi ngủ, cuối cùng chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gần lửa trại, không biết cậu kiếm được ở đâu mấy trái bắp, nướng một lượt. Trò nghịch ngợm này Trương Gia Nguyên chưa thử bao giờ, hơi nóng và khói từ lửa trại táp vào mắt khiến các cơ trên mặt bất giác nheo lại thành một nhúm, Châu Kha Vũ bên cạnh cũng không khấm khá hơn, mồ hôi và mùi khét ám vào cơ thể anh, vất vả hơn nửa tiếng đồng hồ cả hai mới thành công nướng chín được hết đống bắp. Trương Gia Nguyên vui vẻ đi mời những người còn thức thành phẩm của mình, giữ lại hai trái cuối cho bản thân và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chăm chú gặm bắp, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân nhất có thể, Trương Gia Nguyên không thể chịu nổi không khí ức chế này lên tiếng.

"Hôm qua em đã mắng anh à?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác lắc đầu.

"Hôm qua em đã chửi thề à?"

Châu Kha Vũ cười cười lắc đầu.

"Hôm qua em đã quá đáng lắm à?"

Châu Kha Vũ xoa mái đầu lắc lư của cậu.

"Hôm qua em ngủ ngoan lắm."

Trương Gia Nguyên yên tâm ăn bắp, được một lúc lại quay đầu hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh ghét em rồi sao Châu Kha Vũ."

"Không đâu."

"Nói dối, anh đã tránh mặt em mà.". Trương Gia Nguyên bĩu môi bức xúc.

"Không đâu Trương Gia Nguyên, anh không bao giờ ghét em." Châu Kha Vũ căng thẳng nhìn cậu, tay xoắn lại chà vào quần thun.

"Thế thì tốt, vì em định kể anh nghe 20 vết muỗi đốt của mình." Trương Gia Nguyên nhanh chóng ăn xong bắp, phủi tay vào áo Châu Kha Vũ rồi kéo anh vào lều.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng đã hơi buồn ngủ rồi. Hai người trong lều từ ngồi thành nằm nói chuyện, đôi lúc mắt cậu díu lại ngủ quên một chốc, đến khi bừng tỉnh tiếp tục câu chuyện. Những ngày Châu Kha Vũ ngó lơ Trương Gia Nguyên, cậu đành tạm thời ghi nhớ trong lòng những câu chuyện xung quanh cuộc sống mình, tạm thời tưởng tượng khuôn mặt hứng thú và nụ cười rộ lên của anh khi nghe được chuyện buồn cười. Trương Gia Nguyên muốn kể cho anh cuộc sống của mình, nhưng vì Châu Kha Vũ không muốn nghe, nên cậu sẽ tạm lưu giữ trong lòng, đợi khi anh có tâm trạng.

Trong cơn chập chờn giữa mơ và thực, Trương Gia Nguyên luôn thấy Châu Kha Vũ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, anh không ngắt lời lần nào, nhưng khẽ vỗ lưng để cậu yên tâm ngủ tiếp.

Mơ màng là trạng thái không tỉnh táo, nhưng vẫn phảng phất cảm nhận được những đụng chạm xung quanh. Trương Gia Nguyên cảm nhận được môi mình được áp lên một vật mềm mại và ấm áp, má phải được phả một luồng hơi nóng ướt át, vì cơn buồn ngủ trấn giữ, cậu không thể mở nổi mắt để biết rằng Châu Kha Vũ đang trộm làm gì.

Thật lâu thật lâu sau đó, Trương Gia Nguyên mơ hồ thấy ai vén lều, một mùi coca thoảng qua chóp mũi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net