21. Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên mang tâm trạng ngờ ngợ kì lạ ôm con thỏ hàng xóm về nhà. "Đầu thỏ cay", Hoắc Ma Lạt. 

Châu Kha Vũ nhìn thấy "đầu thỏ cay" chỉ hơi giật mình, khẽ đẩy thân hình núc ních thịt của Ma Lạt ra khỏi khe cửa rồi đóng cạch một tiếng. 

"Ma Lạt dạo này lại béo lên rồi." Trương Gia Nguyên vừa nấu giò heo trong bếp vừa nói vọng ra. 

Châu Kha Vũ nhìn con thỏ đang nhóp nhép nhai cỏ khô bên cạnh tán thành, thay dép ở nhà, ôm lấy Trương Gia Nguyên từ đằng sau. Mái tóc xù của anh cọ qua lại làm nhột một bên má khiến cậu chỉ muốn quay người lại ôm lấy anh vào lòng. 

"Anh tưởng em thích Anh Hoa hơn chứ.". Châu Kha Vũ hôn nhẹ vào sau gáy, Trương Gia Nguyên ngứa ngáy rùng mình một cái. 

"Em sợ Anh Hoa doạ anh thôi."

"Không sao, chỉ là một cục bông vàng thôi mà."

Chỉ là một cục bông vàng thôi mà, là câu Trương Gia Nguyên từng nói với Châu Kha Vũ. 

Gần nhà hai người có một nhà sản xuất trẻ ở một mình nuôi thỏ, Trương Gia Nguyên gọi người đó là chị Ny. 

Chị Ny là người rất tuỳ hứng, hôm đầu rước Ma Lạt về còn định nuôi nó béo tròn rồi làm thành đầu thỏ cay, nhưng lâu dần thì liền yêu thích vẻ mập mạp của Ma Lạt, không nỡ ăn, lâu hơn nữa thì cảm thấy Ma Lạt đã già, dễ tủi thân, nên quyết định nuôi thêm Anh Hoa để bầu bạn.  

Sau này vì tính chất công việc phải thường xuyên đi xa, chị Ny nuôi thỏ kiểu thả rông, khiến cho cả Ma Lạt và Anh Hoa đều bị biến thành hai con heo một xám một vàng. Lần đầu Châu Kha Vũ gặp hai anh em Ma Lạt, Anh Hoa, tụi nó đã thành hai cục tạ có lông tai dài biết lăn và đuổi chó. 

Con thỏ đầu tiên Châu Kha Vũ từng bế trong đời là Hoắc Anh Hoa. Có lẽ vì Ma Lạt quá béo, nhìn thế nào cũng không giống thỏ cho lắm, nên Trương Gia Nguyên đã chọn một con thỏ nhìn dễ thương và nhẹ cân hơn một chút.

Tay Châu Kha Vũ sợ hãi nắm ống quần, dưới sự thúc giục của Trương Gia Nguyên, vươn tay đỡ lấy cơ thể đang chạy loạn của Anh Hoa. Anh Hoa bị truyền sang một vòng tay xa lạ, giãy đạp lung tung, Châu Kha Vũ lúng túng xoa xoa lưng thỏ, hoang mang ngước mắt nhìn sang Trương Gia Nguyên. Cậu giúp anh vỗ đầu trấn an Anh Hoa, khẽ khàng chỉnh tư thế tay cho Châu Kha Vũ, bĩu môi trêu chọc. 

"Chỉ là một cục bông vàng thôi mà. Châu Kha Vũ không phải đến cả thỏ cũng không dám ôm đấy chứ." 

Trương Gia Nguyên quen biết chị Ny sớm hơn, cậu vốn là người rất dễ làm quen thêm bạn mới. Thật ra đến hôm nay còn cách ngày chị Ny rước Anh Hoa về khoảng 3 tháng. Châu Kha Vũ có thể đã vô tình gặp Ma Lạt sớm hơn, nhưng anh đã gặp được Anh Hoa ở đâu?. 

-------------------

Trương Gia Nguyên có tật gắt ngủ. Châu Kha Vũ cũng là tuýp người rất khó gọi dậy. 

Nếu Trương Gia Nguyên dậy trước, cậu sẽ chui vào trong chăn chọc lét Châu Kha Vũ, đôi lúc ôm cứng anh trên giường như gấu Koala, làm nũng đòi anh ăn sáng cùng mình. Châu Kha Vũ cuối cùng sẽ chịu thua ngồi dậy, để Trương Gia Nguyên vò vò mái tóc và vuốt ve khuôn mặt ngái ngủ rồi ôm em, dụi đầu vào hõm cổ chào buổi sáng. 

Nếu Châu Kha Vũ dậy trước, anh sẽ tìm một tư thế thoải mái hơn để ôm Trương Gia Nguyên, hôn lên đôi má phúng phính của người bên cạnh, rồi kéo chăn che đi ánh sáng chói mắt tràn đến từ cửa sổ, trùm kín cả hai mà yên tâm ngủ tiếp. Châu Kha Vũ rất thích chờ Trương Gia Nguyên gọi dậy, thích dáng vẻ buổi sớm bù xù của em, thích giọng nói ậm ừ làm nũng trong vô thức và cả cảm giác hạnh phúc đầu tiên mỗi ngày bên cạnh nhau. 

Cũng như thường ngày, Châu Kha Vũ dậy sớm hơn, anh cựa quậy quay người ôm lấy Trương Gia Nguyên, đặt nụ hôn nhẹ lên trán. Hôm nay Trương Gia Nguyên không còn nhắm tịt mắt, chôn đầu vào lồng ngực Châu Kha Vũ như bình thường, em chớp mắt, ghì môi mình vào môi anh. 

Trương Gia Nguyên nhắm hờ, che đi những tia máu hằn sâu trong đôi mắt, Châu Kha Vũ bật cười đáp lại, thuận thế đỡ lấy eo người kia. Dứt khỏi nụ hôn sâu, Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên nằm gọn trong tay mình, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em, vui vẻ kéo sát cơ thể nhỏ bé, giọng nói trầm ấm khiến lồng ngực rung rung. 

"Chào buổi sáng, Nguyên Nhi."

-------------------

Sau khi Châu Kha Vũ ra ngoài mua đồ ăn sáng, Trương Gia Nguyên bị nỗi bất an và sợ hãi bao trùm. Tiếng hơi thở đang yếu dần, còi cứu thương lặp lại đầy chối tai, bước chân say xỉn hậm hực của tên tài xế, và những tạp âm nhỏ lẻ ám ảnh, nối tiếp từ mặt đường, xe cứu hộ đến phòng cấp cứu. 

Trương Gia Nguyên không nhớ rõ bản thân đã đến bên Châu Kha Vũ bằng cách nào. Đến khi lần lượt vấp chân ở các bậc cầu thang, Trương Gia Nguyên mới có thể ép yên trái tim đang rã ra từng mảnh của mình. 

Kí ức ngày hôm đó chỉ còn sót lại cảm giác buốt lạnh ở lòng bàn chân và sự đau đớn không ngừng làm tê dại hốc mắt. 

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nằm đó, bên cạnh là đất bị đổ ngã từ chậu cây Giáng Sinh cao 30cm, mùi đồ ăn và rượu vang dường như càng khiến không khí trở nên đặc quánh đến khó thở. Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông dọc lên đầu gối, khi vừa cố gắng hít thở liền nhận ra bản thân đã ngã quỵ xuống ngay cạnh anh. 

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ dùng ánh mắt khắc khoải nhìn mình, cậu muốn ôm lấy anh, bao bọc lấy dáng người mà bản thân luôn thương yêu và chờ đợi. Khi Trương Gia Nguyên đỡ cơ thể không còn chút sức lực nào, lúc này cậu mới nhận ra cả phần lưng và hông của anh toàn là máu, máu nóng ở cả mặt đường, thấm tan cả băng, hoà vào mùi ẩm lạnh buốt óc của tuyết. 

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ dần mất ý thức trong vòng tay mình, cơ thể lạnh ngắt nghiêng sang một bên rồi buông lơi. Châu Kha Vũ được đưa lên cáng cứu thương, Trương Gia Nguyên sợ hãi nắm chặt lấy tay trái của anh, miết mạnh như cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng ở lại nơi linh hồn sắp phải rời đi.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt sau ca phẫu thuật, Lâm Mặc bấu vào tay Trương Gia Nguyên, à, Lâm Mặc tới khi nào ấy nhỉ. Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn anh, ca phẫu thuật lâu đến nỗi cậu đã tưởng nó sẽ thành công. 

Tên tài xế nhận mức án 5 năm tù vì cái đạp phanh của gã. Trương Gia Nguyên như phát điên trên toà, cả người cậu run rẩy, mặt đỏ au và miệng lắp bắp chửi thề, quan toà dường như đã quá quen với những bất mãn này, lặng lẽ thu dọn rồi đi khỏi đó.

Khoản phí bồi thường đủ để đưa Châu Kha Vũ về nhà, những đồ đạc của anh cũng được đóng vào hộp và từng kiện rời đi, căn phòng chỉ còn lại cái giường đơn, bộ chăn ga Trương Gia Nguyên giữ lại và nhiều hình dán dạ quang trên trần nhà. 

Trương Gia Nguyên không chia phòng thuê cùng ai nữa, cậu tự gánh số tiền gấp đôi và sống lủi thủi trong căn nhà sau khi anh mất trong hơn một năm. Trước khi trở về Đông Bắc, Trương Gia Nguyên đã gỡ hết những dấu vết của cả hai, trét lại sơn cho căn phòng thuê rồi ngồi ở đó cả đêm trước khi lên máy bay vào rạng sáng hôm sau. 

Tất cả kí ức như chiếc đèn kéo quân lần lượt ùa về, Trương Gia Nguyên ôm đầu, nước mắt dường như sắp tràn cả ra thì tiếng mở cửa vang lên từng nấc. Châu Kha Vũ vừa mua bánh quẩy và sữa đậu nành trở về liền thấy Trương Gia Nguyên cùng lúc thập thò đứng dậy như trẻ con giấu diếm mảnh sứ lọ hoa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net