22. Vết sẹo đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách để thoát khỏi giấc mơ:

1. Tìm lỗ hổng trong giấc mơ và tự nhắc bản thân phải tỉnh dậy.

Trương Gia Nguyên không biết việc Châu Kha Vũ biết được quá khứ của cả hai có được xem là lỗi logic trong mơ hay không. Nhưng cậu đôi lúc khi ôm anh sẽ vô ý sờ soạng, ừmm, cảm giác tay rất đúng mà, có da có thịt, mập mạp đáng yêu quá trời.

Khi chuẩn bị ngủ sẽ lăn vào lòng Châu Kha Vũ rồi ngước mắt lên nhìn anh, xem anh có bất cẩn để lộ Sharingan hay tia đỏ nào không.

Trương Gia Nguyên sẽ giả bộ nhắc nhở bản thân một chút, nhưng cũng hơi lưu luyến khung cảnh ấm áp này, những ngày tháng yên bình ôm lấy nhau. 

Nếu cậu có thể mãi ở đây thì thật tốt.

2. Tự làm đau chính mình.

Nhéo má, trầy da, trẹo chân, đó là những vết tích Trương Gia Nguyên từng chịu trước cả khi nhận ra giấc mơ này, đương nhiên, không về được.

Có một hôm nọ khi đang nhìn chằm chặp Châu Kha Vũ vặn nắp chai nước, Trương Gia Nguyên chợt loé lên suy nghĩ có khi nào anh chính là chốt khoá của giấc mơ này, vì mỗi khi cậu bị thương đều sẽ được anh vỗ về và an ủi. Nếu Trương Gia Nguyên bị thương không có hiệu quả, thế thì nếu chốt khoá bị phá hỏng sẽ có lối thoát?

3. Trong mơ không có máu.

Trương Gia Nguyên nhớ tới truyện Nàng Tiên Cá từng có một chi tiết thế này, các chị em của nàng đánh đổi mái tóc dài tuyệt đẹp như sóng biển của mình để đổi lấy con dao của mụ phù thuỷ, chỉ cần thấm máu của hoàng tử, nàng có thể trở về.

Hoàng tử và chốt khoá, đều là Châu Kha Vũ.

Nhưng Trương Gia Nguyên không thực hiện cách trên, có hai nguyên nhân chính để đi đến quyết định này.

Đầu tiên, con dao nào. Thứ hai, mấy mẹo trong mơ có thể khiến người ta thoát khỏi giấc mơ thật à? Thêm một lý lẽ nữa, mấy mẹo trên mạng có thể tuỳ tiện tin được sao (¬_¬;)

Trương Gia Nguyên dừng luôn công cuộc tỉnh dậy của mình, còn hai cách nữa, nhảy khỏi vách núi và "hãy enjoy cái moment này, hiện thực chứ mơ gì nét dữ dị má."

Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi.

Trương Gia Nguyên ném điện thoại sang một bên, nằm dài trên chân Châu Kha Vũ, kéo kéo tay áo anh. Châu Kha Vũ vươn tay chạm nhẹ đôi má nằm nghiêng của em, xoa từ má xuống cằm rồi vân vê mãi trên mặt. Khi hơi ấm lướt qua môi, Trương Gia Nguyên tinh nghịch hôn chóc vào lòng bàn tay anh, Châu Kha Vũ rùng mình một cái vì nhột. Trương Gia Nguyên bật dậy nhào vào lòng người bên cạnh, dụi mặt vào hõm cổ rồi lất lét hôn lên vành tai đã ửng đỏ, bám lấy vai bắt đầu vừa ôm ấp vừa hôn hít loạn xạ.

Sau một hồi làm đủ trò trêu chọc con người vốn đang nghiêm túc cày phim kia, Trương Gia Nguyên thoả mãn nằm lại vào đùi anh, lại kéo tay anh lên mặt mình. Châu Kha Vũ nhéo nhéo bên má của cậu, lòng tay trái chỉ khẽ lướt qua đôi mắt tròn xoe liền bị ghim chặt, nụ cười của Trương Gia Nguyên sượng trân dần chuyển sang méo mó như mếu.

Trương Gia Nguyên bật dậy, cứng nhắc bỏ lại Châu Kha Vũ bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh.

-----------------

Trương Gia Nguyên dựa lưng vào cánh cửa, cơ thể sụp đổ dần trượt xuống sàn. Cậu thất thần, chăm chú hết nhìn ngắm lại lướt lên đường chỉ mảnh đang kéo xuống cổ tay, lại bắt đầu dùng móng ấn lên đường sinh mệnh trên tay phải, cuối cùng không nén được nước mắt bật khóc nức nở.

Trương Gia Nguyên áp cánh tay chắn ngang đôi mắt đau rát nhắm nghiền, ngăn nước mắt tuôn dài, nhưng chỉ khiến chúng chảy ra càng dữ dội hơn, lem nhem xuống khắp mặt. Cậu chật vật kiềm tiếng nức nở, cố chỉ phát ra vài tiếng khóc nhè nhẹ như mèo con bị thương, mong sao tiếng quạt hút âm tường sẽ chèn ép tất cả.

Bàn tay con người có đường chỉ mảnh kéo đến cổ tay, đường chỉ càng dài sẽ sống càng thọ, đó là đường sinh mệnh. Đường chỉ tay của Trương Gia Nguyên vừa dài vừa rõ, như vết sẹo hằn sâu vào định mệnh, và nó còn hiện hữu ở đây, chứng tỏ rằng cậu vẫn chưa chính thức thuộc về nơi này. Còn Châu Kha Vũ, khi nơi lẽ ra là đường sinh mệnh của anh lọt vào tầm mắt của Trương Gia Nguyên đã trở thành vết sẹo mảnh như chỉ, nhìn lướt qua rất bình thường, nhưng dù thế nào cũng là sẹo, vẫn là vết thương biết rỉ máu.

Sinh mệnh trên tay Trương Gia Nguyên dù sâu đến thế nào cũng chỉ là đường chỉ tay, còn vết sẹo của Châu Kha Vũ dù có mảnh hơn nữa, có nông thế nào vẫn sẽ là vết thương cũ không được vận mệnh chấp nhận.

Trương Gia Nguyên gục mặt xuống đầu gối, bất giác đưa tay lên miệng cắn đến tróc cả móng.

Nếu Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh này, anh sẽ xót xa kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, dùng bàn tay trái của mình xoa lưng cậu vỗ về, vừa bối rối làm một gốc cây trút giận, vừa chân thành ôm lấy cả cậu từng nỗi ấm ức kia. Còn Trương Gia Nguyên có thể thoải mái khóc lớn, vừa khóc vừa hậm hực mắng, mắng xong sẽ thoả mãn quên tất cả những nỗi buồn vốn đang âm ỉ, ôm lấy thân hình to lớn trước mặt ngủ thiếp đi.

Nhưng lần này, người mà Trương Gia Nguyên muốn giấu nhất lại là Châu Kha Vũ, lần này không thể khóc lóc trong lòng anh nữa rồi. Sau này nhất định cũng sẽ không. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net