23. Vì anh ở đây, nên anh sẽ ôm lấy em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Gia Nguyên gom đủ dũng cảm để đối diện với sự thật đã là chuyện của nửa tháng sau.

Nửa tháng nay, tâm trạng của Trương Gia Nguyên luôn bị căng cứng như có quả bóng chèn vòng lồng ngực, chỉ cần nhìn thấy Châu Kha Vũ thì muốn bật khóc, nếu không nhìn thấy Châu Kha Vũ liền muốn nổ tung.

Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân thật sự đã sống rất ngây ngô, ví như món cháo quen thuộc của Châu Kha Vũ, hay việc anh rất tự nhiên nói vài từ Đông Bắc để phối hợp với cậu. Trương Gia Nguyên luôn nghĩ rằng anh vốn như thế mà, luôn biết cách chăm sóc và an ủi người khác, nhưng thật ra sự dịu dàng của anh đã phải góp nhặt qua bao ngả rẽ thời gian, cuối cùng gói ghém tất cả để kiên nhẫn yêu thương một mình cậu.

Sau nửa tháng vật vã kiềm nén, Trương Gia Nguyên khệ nệ ôm một thùng bia về nhà, trước khi Châu Kha Vũ về đã lén bật nắp tu cạn một lon. Hơi bia đắng chát chảy xuống cổ họng xua đi sự nóng rát ở thực quản, độ cồn khiến Trương Gia Nguyên thoải mái hơn hẳn, có thể dùng tư thế vừa tuỳ tiện vừa tiêu sái để khóc lóc được rồi.

Châu Kha Vũ nướng thịt trên than hoa, trời mùa xuân vẫn còn khí lạnh, không khô hanh mà mát mẻ dễ chịu. Trương Gia Nguyên mở tài khoản QQ, kéo chăn mỏng đắp trên chân, cậu đã chỉnh sửa và thu âm lại mấy bài hát mà bản thân còn nhớ. Tiếng đàn guitar êm dịu vang lên, giọng Tiểu Gia trầm ấm chậm rãi đuổi theo nhịp điệu, bài hát thổi khắp không gian hẹp, kéo chút khí lạnh và khói thơm, lưu luyến mãi nơi ban công nhỏ bé.

"Em viết cho anh đấy." Trương Gia Nguyên vừa xé mực nướng vừa nhẹ nhàng lên tiếng. "Mỗi năm đều viết cho anh, sau này vẫn sẽ viết."

Châu Kha Vũ như bị đứng hình, ngỡ ngàng nhìn sang, hơi thở khó khăn không dám thoát ra khỏi lồng ngực. "Em biết cả rồi?"

"Không thể nói là tất cả, nhưng em biết anh là người em luôn viết trong bài hát của mình, anh là Châu Kha Vũ của em."

Trương Gia Nguyên ngước mắt, than hoa không có quá nhiều khói, nhưng qua tầng nước mắt, khuôn mặt Châu Kha Vũ mờ ảo nặng trĩu.

"Em muốn nói với anh vài bí mật, chúng ta cùng nhau trao đổi nhé."

Trương Gia Nguyên không đợi Châu Kha Vũ đồng ý. Hoàn toàn không phải vì cậu sợ anh sẽ từ chối, dù sao anh vẫn luôn chiều chuộng mọi yêu cầu vô lý nhất của Trương Gia Nguyên kia mà, nhưng cậu sợ còn chờ thêm một giây nữa nước từ hốc mắt sẽ giàn giụa khắp mặt, liền lắp bắp nói nhanh.

"Anh Hoa vẫn chưa về nhà chị Ny, bây giờ nhóc đó chỉ mới là cục bông tí hin yếu ớt, chưa thể mang đi cho được đâu. Ma Lạt cũng chưa già, chị Ny vẫn chưa nghĩ đến chuyện nuôi thêm một con thỏ nữa."

Châu Kha Vũ im lặng mím môi, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đã đỏ ửng của người bên cạnh.

"Miếng đất trống gần trường nghệ thuật, số 17 phố Ân Hoà, sau này em sẽ mở một cửa hàng nhạc cụ ở đó."

"Mất tận 6 năm mới trả xong nợ trả góp đấy. Ban đầu chỉ định thuê một chỗ tàm tạm một chút thôi, nhưng em nhớ rằng thời đại học đôi lúc dây đàn bị hỏng phải đi thay thì chẳng muốn đi xa, thế nên mở gần trường một chút."

"Vì không thích để người ta chờ tiền thuê đất hàng tháng, cũng vì sợ bản thân thường xuyên quên mất tiền nhà, nên em đã nợ ngân hàng mua đứt miếng đất đó luôn."

Nhắc đến cửa hàng của mình, Trương Gia Nguyên cười toe, mắt lấp lánh niềm tự hào và hạnh phúc nhỏ nhoi. 

"Em còn bán kem nữa, em mua một tủ kem đặt trước cửa hàng, nhưng sau đó lại thấy sinh viên ăn kem cũng phải vội vã, chỉ thấy vị buốt lạnh thôi, nên quyết định tặng miễn phí cho khách hàng. Tặng được nửa năm thì muốn phá sản nên dẹp rồi." Trương Gia Nguyên phồng má, nhớ tới tủ kem bị rút phích, phủ lại một góc. 

"Năm nay em 28 tuổi. Giáng Sinh năm em 28 tuổi, vì trượt té xuống tuyết mà trở về đây, em không cần phải kiếm tiền nữa, liền cảm thấy sống thật dễ dàng. Anh xem, thế giới này không có tiền sẽ chật vật biết bao."

Trương Gia Nguyên ngước mắt, nói nhanh như vậy thật sự khiến cậu bình tĩnh hơn, nhịp thở loạn cũng dần ổn định. 

"Đến cuối cùng em cũng không biết mình chật vật vì thiếu anh hay thiếu tiền nữa."

"Em không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ khó khăn chẳng mấy hạnh phúc kia, nhưng em lại muốn kể lể một chút, vì anh còn ở đây, nên anh sẽ ôm em vào lòng."

Châu Kha Vũ bước nhanh tới bên chiếc ghế sắt bên cạnh, quỳ một chân, ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng, bàn tay trái có vết sẹo mảnh áp lên đôi má phúng phính mềm mại của cậu, khuôn mặt cúi sát đặt nhẹ cằm lên vai cậu, lấp đầy tất cả khoảng trống lạnh lẽo giữa hai con người. Trương Gia Nguyên thấy mắt cay xè, cậu biết mình chẳng thế gắng gượng được nổi, lén chớp mắt, lau vài giọt nước lên tay áo anh. 

"Anh xin lỗi." Giọng Châu Kha Vũ nhẹ tênh như tiếng thở dài, ảo não kéo theo một giọt nước mắt rơi xuống cần cổ trắng nõn của Trương Gia Nguyên. Cậu lắc đầu nguầy nguậy siết lấy chiếc áo hoodie lót bông ấm áp trước mặt, mấp máy vài tiếng. 

"Em nhìn thấy vết sẹo bên tay trái của anh rồi..."

Châu Kha Vũ sợ hãi nắm chặt lòng bàn tay, lẩn trốn ánh mắt buồn bã ngập nước của người mình yêu. 

"Em đã nghĩ nó có từ khi anh mất, như một ký hiệu chấm dứt của định mệnh."

"Nhưng em nhận ra tay phải anh không có vết sẹo đó, cả đường chỉ tay cũng biến mất."

Anh đã rạch nó à, Kha Vũ. 

Đường chỉ tay của con người sau khi mất sẽ biến mất, đó vừa là biểu trưng cho việc họ sẽ sống mãi ở khoảnh khắc nào đó trong đời mình, vừa là một dấu ấn của việc họ đã không thể thay đổi lộ trình của sinh mệnh. 

Trương Gia Nguyên không biết quy luật của nơi này, nhưng sau giây phút ngẩn người và quyết định đan lấy bàn tay phải nhẵn đường chỉ, xoa áo tay trái có vết sẹo, cậu chỉ muốn hỏi anh rằng.

"Tay anh còn đau không."

Châu Kha Vũ bất cẩn bị thương ở lòng bàn tay khi đang cố kéo bức kính cửa sổ. Vốn dĩ ban đầu đã lành được một nửa, chỉ là vết xước nông sẽ không để lại sẹo, nhưng vào một ngày chẳng hiểu sao anh lại lấy móng tay ấn loét một đường xuống tới cổ tay. Như thể vết sẹo sẽ tạm thời cắt đi nỗi bất an và chột dạ luôn hiện hữu trong lòng. 

Châu Kha Vũ vẫn ôm cứng lấy Trương Gia Nguyên, thấp thỏm chờ đợi sự vạch trần cuối cùng.

"Sớm đã không còn đau nữa rồi."

Tách người ra khỏi cơ thể to lớn kiềm nén đến phát run của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh mím môi, mặt đỏ như sắp rỏ cả máu, nước mắt ngập khắp mặt đang bị cố gắng lau đi. 

"Đừng mím môi nữa, Kha Vũ. Môi anh đã mỏng lắm rồi." Trương Gia Nguyên thở dài, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, lúng búng chạm lên môi anh, bàn tay sượt qua môi mỏng nhẹ nhàng mát lạnh. Châu Kha Vũ kéo chặt tay áo cậu, đầu cúi gằm như đứa trẻ nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống theo chuyển động, vô định biến mất. 

Trương Gia Nguyên lại kéo Châu Kha Vũ vào lòng, cái lạnh mùa xuân không cắt da, chỉ im lặng xâm nhập vào áo len, lẻn vào khoảng cách giữa hai con người. Cơ thể Trương Gia Nguyên mảnh khảnh, cố gắng bao trọn và che chắn cho anh, cẩn thận để Châu Kha Vũ dựa hẳn vào vòng tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net