4. Vous revoir.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại

-------------------

Đám Phó Tư Siêu vừa vươn vai đi ra từ cửa lớp liền bị hình ảnh trời trồng của Trương Gia Nguyên doạ sợ, quan trọng là trên tay cậu ta còn cầm bật lửa và thuốc lá. Trương Đằng nhanh nhạy chạy đến đập mạnh lưng Trương Gia Nguyên, lấy cơ thể che đi bàn tay đang đơ ra, nói khẽ như dằn từng tiếng:

"Nguyên Ca, mày có thể chán sống đến mức này anh rất khâm phục, nhưng làm ơn đi, đừng phá giờ ăn sáng của chủ nhiệm, một tuần ba bữa đứng ngoài lớp là đủ lắm rồi."

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc run rẩy hùa theo:

"Đứng nhiều tới nỗi lông chân không dám mọc luôn rồi mà Nguyên Ca vẫn đam mê cái hành lang như ngày nào."

"Đứng thôi còn đỡ, sợ nhất bị nêu tên trước trường, phụ huynh nhà gần đây đều biết mặt cả rồi, ông già bán thuốc lá trước cổng mỗi lần thấy chúng ta đều cười khà khà biểu dương, tao sợ lão sẽ lập cái bia khắc tên nguyên đám lên đó mất."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn bạn bè trước mặt, giơ tay nhéo má Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên ra tay rất mạnh, Phó Tư Siêu la oai oái kêu đau nhìn sang Lâm Mặc và Trương Đằng cầu cứu. Cảm giác chân thực từ xúc giác xẹt tỉnh Trương Gia Nguyên, cậu vội vàng buông tay đạp mạnh cánh cửa dày cộp ban nãy. Châu Kha Vũ đã cất thuốc lá điện tử, chăm chăm nhìn đám người vừa lũ lượt kéo đến, sau đó có bóng người cao gầy nhảy từng bước 2 bậc thang ôm chầm lấy anh bật khóc.

Châu Kha Vũ vươn tay đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng đổ rạp vào người mình. 

Trương Gia Nguyên phần nhiều là rấm rứt khóc, cậu chôn mặt vào vai Châu Kha Vũ âm thầm chảy nước mắt, vang lên vài tiếng thổn thức nhẹ. 

Đám Phó Tư Siêu bối rối xếp hàng, khẽ khàng ra ngoài đứng canh cửa. Bảo vệ danh dự của Nguyên Ca nhà chúng ta.

Trương Gia Nguyên ôm cứng lấy Châu Kha Vũ, sức lực đặc biệt lớn ép đến đau cả xương. Châu Kha Vũ lau nước mắt trên mặt cậu, nước mắt vừa rơi xuống má liền chạm đến tay anh. Châu Kha Vũ xoa xoa lưng cậu, dịu đi tiếng nức nở đứt quãng. Một người lúng búng khóc không thành tiếng, một người kiên nhẫn dỗ dành. Trương Gia Nguyên không quấy, nhưng thật sự khóc rất thảm, như moi tim móc phổi ở trong lòng anh.

Áng chừng gần hai mươi phút, Trương Gia Nguyên cuối cùng đã nín khóc dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, mắt nhắm chặt vẫn lem nhem. Châu Kha Vũ đổi một tư thế khác đỡ lấy cơ thể khóc đến cạn khô của người nọ, giọng nói trầm ấm làm rung rung lồng ngực, bất giác Trương Gia Nguyên lại siết tay:

"Nguyên Nhi, còn khóc nữa mặt sẽ sưng đấy."

"Châu Kha Vũ."

"Ừ."

Trương Gia Nguyên rưng rưng dụi mắt vào vai áo đồng phục của Châu Kha Vũ, anh thở dài một hơi, xoa gáy cậu:

"Sắp hết giờ ra chơi rồi, lát nữa cho em khóc tiếp, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net