5. Ha lẩu a, Kha Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ quay lại lớp học, còn Trương Gia Nguyên lết đến phòng y tế trốn tiết. Cậu khóc đến nỗi đau đầu, hoặc có thể từ trước đó khi Trương Gia Nguyên nhảy chúi đầu vào tuyết lạnh. Kéo rèm kín chỗ rồi ngả xuống chiếc nệm trắng muốt thoảng mùi thuốc khử trùng, Trương Gia Nguyên lăn ngay vào giấc ngủ. Nếu không có tiếng chuông ồn ào mỗi 45 phút vang lên bên tai, chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ nghĩ mình đang nằm ở bệnh viện, mở mắt ra liền thấy tài xế kia rối rít đưa tiền bồi thường.

Giờ tan học, cô Trần phòng y tế kéo rèm lay tỉnh Trương Gia Nguyên, cậu mơ màng đi dọc hành lang để về lớp thu dọn sách vở.

Châu Kha Vũ kéo lại chiếc bàn bị đẩy lệch cuối cùng, chuẩn bị lau bảng, ngước mắt thấy bóng người gầy gò lăng xăng chạy ào đến chộp lấy giẻ lau. Châu Kha Vũ lấy giẻ lau còn lại lau nửa bảng bên kia, lúc này Trương Gia Nguyên mới bẽn lẽn lên tiếng, giọng nói hùng hồn nhưng ngại ngùng đỏ cả mặt:

"Anh vẫn ở đây à Châu Kha Vũ, em còn tưởng anh ở lại đợi em cơ. Nhưng em lại nghĩ, anh mới đi học 3 ngày, làm gì đã biết em là ai đâu nhỉ."

"Giới thiệu chút. Em là Trương Gia Nguyên, gọi Trương Gia Nguyên Nhi nghe ngầu hơn, nhưng em thích nghe anh gọi là Nguyên Nhi nhất."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm người đang huyên thuyên nãy giờ, tay không ngừng lau tấm bảng đen đã sạch bong:

"Hình như anh lớn hớn tụi em 1 tuổi, hèn gì nhìn trưởng thành ghê. Nhưng thật ra tiềm lực của em cũng rất lớn, anh sẽ bất ngờ cho coi, em cũng là người lớn lâu lắm rồi, anh có thể tin tưởng ở em."

Lâu hơn anh của lúc này 10 năm lận...

"Châu Kha Vũ, anh ăn Diêu Minh mà lớn đấy à. Anh cao lên 2m, em cao lên 1m9 giống anh bây giờ, chúng ta vẫn rất đẹp đôi."

Châu Kha Vũ muốn cười lớn nhưng cuối cùng chỉ nhỏ nhẹ phản bác:

"Chỉ cao 1m88 thôi..."

Trương Gia Nguyên phì cười, nổi lên hứng thú trêu chọc, vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ:

"Thế thì em liền cao 2m, để Nguyên Ca yêu yêu anh."

Cuối cùng cũng nói được, lần này, để em bảo vệ anh, Kha Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net