Thuở thiếu niên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không còn là những cậu nhóc loi choi,  mặc kệ sự đời như ngày trước. Bây giờ cả anh và cậu đều đã trở thành những chàng trai mang đầy nhiệt huyết và hơi thở thanh xuân.

  Tuổi học trò luôn không tránh khỏi những chuyện yêu đương, một người là giáo thảo vừa đẹp trai, cao ráo lại thông minh học giỏi khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Còn một người thì được gọi là giáo bá, cũng đẹp trai cao ráo phết đấy nhưng lại rất lưu manh, chuyên gây gổ đánh đấm khiến người ta vừa thích vừa sợ.

  Đều là những nhân vật có tiếng ở trường, chắc hẳn vận hoa đào của hai cậu sẽ nở rộ nhỉ. Ấy vậy mà chỉ áp dụng cho một người thôi.

" Châu Kha Vũ mau cút ra đây cho ông !! " Trương Gia Nguyên đứng ở hành lang khối lớp lớn hơn mình mà gào. Chẳng qua ở đây ai cũng khá quen với những hình ảnh này rồi nên cũng không hoảng sợ lắm.

  Tên nào đó được điểm mặt chỉ tên bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế, nét mặt lạnh lùng khó gần tản đi không ít, còn kèm theo khóe miệng hơi nhếch lên, bước vài bước ra khỏi lớp.

  Vừa ra khỏi lớp Châu Kha Vũ liền bị Trương Gia Nguyên nắm tay kéo đi ra một góc hành lang mà nói chuyện, đương nhiên còn kéo theo những ánh mắt tò mò của các học sinh khác. Chuyện này cũng không có gì lạ vì họ nổi tiếng là cặp đôi thân thiết bá đạo ở trường. Ai mà chẳng biết học trưởng khóa trên trầm tĩnh, ít nói lại sủng nịnh cưng chiều, chuyên bao che cậu em lưu manh khóa dưới của mình.

  Điều đáng nói ở đây là ai ai cũng biết càng ngày mối quan hệ của họ không còn dừng lại ở mức anh em nữa rồi chỉ là chuyện của người ta, họ không xía vô được, chỉ có thể hóng chuyện mà thôi.

" Cái tên đáng ghét nhà anh lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa rồi. Hết học tỷ xinh đẹp lại đến cả học muội đáng yêu của ông đây cũng bị anh câu đi mất rồi " vừa nói cậu vừa cầm hai ba lá thư màu sắc tươi tắn thơm tho đập vào ngực anh.

  Châu Kha Vũ khẽ nhếch mày ôm lấy, đối với anh chuyện nhận mấy lá thư tình như cơm bữa này là chuyện nhỏ thôi, trước mắt phải dỗ tên nhóc con đang xù lông này cái đã.

" Nếu không thích thì em đừng nhận, em cũng biết là anh đâu có thích mấy người đó. Ngoan, đừng dỗi nữa, xíu về mua kem cho em. "

" Đừng tưởng vài cây kem đã mua chuộc được ông đây, hừ.. "

  Nghe đến kem thì cậu cũng nguôi giận nửa phần rồi nhưng cậu vẫn ức chế lắm. Rõ ràng là đẹp trai như nhau, cũng cao ráo, chỉ là kém tên họ Châu này vài cm thôi, mà sao nữ sinh cứ chạy theo tên này hết làm cậu chẳng làm quen được cô bạn gái nào.

  Cả thư tình cũng chẳng có lấy một cái, thiệt là tức chết cậu mà. Mỗi khicó cô gái nào để ý đến cậu một chút thì liền bị Châu Kha Vũ đáng ghét hút hồn đi mất, đến bây giờ cậu vẫn chưa hẹn hò được nữa, tên này đúng là khắc tinh của Trương Gia Nguyên cậu.

_______________

 
  Một hôm nọ khi đang cúp cua tiết tự học, nghỉ mát dưới tán cây ở sân sau trường, Trương Gia Nguyên bắt gặp được thân ảnh quen thuộc, vừa nhìn là biết tên họ Châu kia rồi, dù gì cậu với hắn cũng ở với nhau, à không là ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, liếc mắt cái liền nhận ra được.

  Lúc đó cậu còn nghĩ hội trưởng hội học sinh đại danh đỉnh đỉnh vậy mà cũng cúp cua như cậu à, định lại trêu ghẹo anh ta một phen thì ở đâu xuất hiện thêm một thân ảnh của một nữ sinh nào đó. Haizz lại là viễn cảnh quen thuộc nữa rồi, không đưa thư thì cũng là tỏ tình, đúng là nhàm chán. Cậu đứng dậy đi đến bên bờ tường phía sau, hai ba động tác đơn giản liền trèo ra ngoài chạy tới tiệm net cắm rễ cho khoây khỏa.

  Dù đã bắt gặp bao nhiêu lần rồi nhưng trong lòng cậu vẫn có chút gì đó khó chịu. Lần này cậu phải dỗi lâu lâu một chút mới được, nhưng tại sao lại dỗi thì cậu không nghĩ sâu thêm, đó như là điều hiển nhiên vậy.

  Có thứ tình cảm nào đó len lỏi trong tym cậu nhưng Trương Gia Nguyên luôn lựa chọn bỏ qua và trốn tránh, cậu không muốn đối mặt với thứ tình cảm này của bản thân nên đã chối bỏ nó. Nhờ như vậy mà Châu Kha Vũ còn ăn khổ dài dài.

  Thật ra mà nói không phải là vận hoa đào của Trương Gia Nguyên không tới, chẳng qua là nó đã sớm bị Châu Kha Vũ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sấp thư tình chưa kịp gửi đến cậu thì đã bị anh thu thập hết, thậm chí nó còn nằm ở một góc tủ nào đó trong phòng anh nữa cơ. Mãi sau này cho đến lúc cậu phát hiện ra thì đã làm vợ người ta mất rồi, nhưng bù lại được anh chồng toàn năng như này thì cũng không lỗ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net