Thuở thiếu niên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ biết Nguyên Nhi của anh lại trốn tiết nữa rồi.

Đây đã là lần thứ 5 trong tuần nhóc con trốn tiết, đúng là hết nói nổi. Mặc dù lạm chức quyền, bao che cho Trương Gia Nguyên tung hoành ngang dọc ở trường thật, từ đánh lộn đi trễ hay trốn tiết, cúp học chơi net, đều được một tay Châu Kha Vũ xóa sổ theo đúng nghĩa đen. Nhưng anh không thể dung túng cho cậu tác oai tác oái mãi, phải mau đi chỉnh đốn người của mình lại thôi.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ định tóm cổ tên nào đó trở về, vòng ra sân sau trường học, mắt thấy Nguyên Nhi đang phè phởn hóng mát dưới tán cây đằng kia.  Chưa kịp lại bắt thì thù lù ở đâu nhảy ra cô nữ sinh nào đó lạ hoắc, chặn đứng anh lại bày tỏ tâm tình. Đợi đến lúc anh giải quyết xong xuôi, Trương Gia Nguyên cũng đã chạy mất tiêu, Châu học trưởng đành phải chờ ra về xử lí sau vậy.

Bình thường đi đánh net cùng huynh đệ thì có lúc Trương Gia Nguyên sẽ rủ thêm Châu Kha Vũ nữa, dù sao học sinh giỏi thông minh như vậy, nghỉ học vài tiết cũng chẳng sao. Cậu phải khiến anh học xấu một chút chứ hoàn hảo quá là không có được. Còn nếu lúc không có anh đi cùng thì Trương Gia Nguyên sẽ nhắn tin nhờ anh sang lớp lấy balo cho cậu rồi ghé tiệm net cả hai cùng về, hôm nay chắc đành vậy thôi.

Giờ ra về, sau khi nhận được tin nhắn, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nghe theo, lấy balo xong liền đi thẳng ra cổng trường, tiếp đó là quẹo sang con đường có tiệm net cả hai thường lui tới, nhưng vừa rẽ vào con hẻm cách tiệm net không xa thì có vẻ không được thuận lợi như mọi hôm, bởi anh bị một đám học sinh nào đó chặn lại, nhìn đồng phục hình như là học sinh trường bên.

Châu Kha Vũ nhớ mình đâu có quen đám người này, cũng đâu có chọc gì đến bọn họ, chần chờ một hồi mới lên tiếng:

" Tao không quen tụi mày, có rắm mau thả " anh đúng là học gì không học, lại học theo thói nói chuyện thiêú đánh của Trương Gia Nguyên, với Châu Kha Vũ nghĩ đối với kẻ sắp đánh mình đến nơi thì cần gì lịch sự nữa.

Một tên cầm đầu trong đó tiến lên mở miệng cũng thiếu đánh không kém:

" Yooo, học trưởng cao cao tại thượng trong lời đồn thì ra cũng chỉ là thế này thôi sao, ngứa mắt mày đã lâu, bây giờ chắc phải dạy dỗ lại một chút. "

Châu Kha Vũ im lặng chốc lác, âm thầm tính toán chút, bên kia có 5-6 người, nếu đánh thì phải mất một khoảng thời gian, anh phải mau chóng giải quyết thôi, không thể để Nguyên Nhi chờ lâu được.

" Muốn đánh thì nhanh một chút, tao không có thời gian ", bỏ balo xuống, bên kia bắt đầu lao đến.

Châu Kha Vũ không sợ chút nào, học võ đã lâu anh chỉ không đánh trước mặt Trương Gia Nguyên thôi, chứ như bây giờ thì anh sẽ giải quyết gọn.

Đương lúc, quyền đấm cước đá một hồi thì thấy thân ảnh quen thuộc xông vào, đạp cho đám bên kia mấy cái rồi kéo anh ra. Còn ai ngoài Trương Gia Nguyên, đại lưu manh hàng real thứ thiệt có tiếng ở khu này nữa. Được cái không những tiếng lành của Châu Kha Vũ đồn xa mà tiếng xấu của Trương Gia Nguyên cũng truyền không gần.

Huống chi đám người này từng đụng độ với cậu rồi nên khi thấy cậu, họ cũng thu liễm lại không ít. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ ra sau lưng, còn mình thì chắn trước anh, ngênh mặt lên nói:

" Tụi bây ỷ đông hiếp yếu, không nói lí lẻ hả. Con mẹ nó người của lão tử mà mày cũng dám đụng, mày nói coi tao nên tính thế nào đây hả, Giang Hạo ?"

Giang Hạo được điểm mặt chỉ tên chính là tên cầm đầu lên tiếng lúc ban đầu, nghe Trương Gia Nguyên nói thế cũng muốn cãi lại, rõ ràng là bọn hắn bị Châu Kha Vũ đánh nhiều hơn nhưng ngại mất mặt, lên tiếng lấy lại chút mặt mũi:

" Nguyên Nguyên, tên này cái mặt thiếu đánh quá nên tao muốn dạy dỗ xíu thôi, không biết là người của cưng,  nếu đã như vậy thì nể mặt cưng tạm tha cho nó vậy "

Không chỉ nói thôi hắn còn cầm cưa mà đá lông nheo với Trương Gia Nguyên nữa.

Dù sao cậu cũng đẹp trai như vậy, hợp ý hắn từ lâu rồi nhưng tên này như con sói nhỏ không dễ thuần hóa, nay sói con này còn bảo vệ một tên khác trước mặt mình nữa nên tâm tình Giang Hạo không dễ chịu. Hắn ngứa mắt Châu Kha Vũ cũng là vì điều này, chỉ có điều hắn không nói rõ ra tâm ý của mình, chỉ âm thầm thả thính đôi chút để biểu đạt tâm ý của mình.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại cố tình không hiểu, cậu chỉ nghĩ tên này cố ý gây sự mà thôi, ngược lại người nhìn ra lại là Châu Kha Vũ. Bình dấm này anh không tình nguyện ăn đâu!! Dám ở trước mắt anh mà thả thính tâm can bảo bối của anh, đáng lẽ ra ban nãy phải đánh què giò thằng đáng chết kia mới phải !!!

Đột nhiên Kha Vũ nảy ra ý nghĩ phải mau đánh dấu chủ quyền cái đã, nghĩ liền làm. Trước khi bọn Giang Hạo rời đi, Châu Kha Vũ đứng phía sau Trương Gia Nguyên, mắt nhìn thẳng vào hắn, giơ ngón tay chỉ vào Nguyên Nhi phía trước rồi lại chỉ vào bản thân, hé môi nói thầm.

Từ khẩu hình miệng, Giang Hạo đọc ra được " Tên nhóc này là người của tao ! " kèm theo vẻ mặt đắc ý của đối phương, hắn tức đến không làm gì được, chỉ có thể trừng mắt, hừ lạnh rồi kéo đàn em rời đi.

Sau khi đám người kia đi khuất, Trương Gia Nguyên quay người lại xem xét thân thể cho Kha Vũ, mặt quan tâm hỏi:

" Anh có sao không đó, đưa ra cho ông đây xem xem. "

" A a đau quá. "

Châu Kha Vũ rất tức thời mà gập người xuống làm bộ tỏ ra đau đớn để làm nũng với bé con. Còn Trương Gia Nguyên lại ngu ngốc mà tin là thật, bực dọc nói:

" Má nó, ông đây ngày mai phải tính sổ với tụi nó mới được. "

" Chuyện đó mai rồi tính, Nguyên Nhi anh đứng lên không nổi. "

" Vậy phải làm sao bây giờ, tui cõng anh đi bệnh viện nha. "

" Không cần đâu em ghé xuống đây anh nói cho cách này "

Tên nhóc nào đó cũng ngốc nghếch mà làm theo, ngồi xổm xuống ghé tai lại nghe Châu Kha Vũ nói:

" Thơm thơm anh một cái là anh hết đau liền à, người yêu nhỏ ~ "

Anh thì thầm vào tai cậu, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang kề cạnh mình, vẻ mặt không khác gì tên lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành.

Thoáng như quay về ngày bé, cái ngày mà Trương Gia Nguyên thơm thơm anh xong rồi chịu trách nhiệm ý. Ấy vậy mà sau này, mỗi khi nhắc lại cậu đều chối đây đẩy, vờ bảo rằng lúc đó còn nhỏ nên không nhớ gì hết. Làm anh thương tâm muốn chết, nhưng không sao, không làm người yêu thì sau này bắt về làm vợ luôn cũng được.

Thoắt một cái mặt của Trương Gia Nguyên trở nên đỏ chót lan đến tận cổ và hai bên tai, cậu nhanh chóng đứng phắt dậy, đạp cho Châu Kha Vũ một đạp, còn có trúng hay không thì Gia Nguyên lkhông biết. Bây giờ cậu chỉ biết mình không chỉ bị lừa mà còn bị trêu chuyện xấu hổ hồi bé làm Trương Gia Nguyên ngại ngùng muốn xỉu.

Cậu nhặt balo lên rồi bỏ đi trước, còn tên thiếu đánh họ Châu kia thì lẽo đẽo theo sau, anh còn không biết xấu hổ mà luôn miệng trêu ghẹo:

" Trương Gia Nguyên Nhi, anh đau quá phải thơm thơm mới được ~ "

" Nguyên Nhi ơi, thơm thơm đi mà ~ "

" Bé con ới, thơm xong rồi chịu trách nhiệm nữa nha ~ "

" Con mẹ nó Châu Kha Vũ, không đánh chết anh, ông đây không mang họ Trương!! "

" A đau đau, Nguyên Nhi Ca, anh sai rồi, nè em đánh vậy đau thiệt đó "

Chỉ khi ở bên Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mới lộ rõ bản tính trẻ con của mình. Bình thường Châu Kha Vũ là một học trưởng lạnh lùng khó gần ít nói thật đó, nhưng mà yêu vào rồi thì đâu ai bình thường nữa đâu đúng không ?

Ánh nắng buổi chiều tà rãi đầy trên con đường về nhà quen thuộc, rọi lên hình dáng của hai chàng thiếu niên nhiệt huyết, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Một thời tuổi trẻ mỗi khi nhìn lại đều khiến con người ta bồi hồi không yên thật đẹp đẽ biết bao. Và đẹp nhất là ở chỗ bọn họ luôn đặt đối phương ở một vị trí quan trọng dù là trong đời hay trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net