1: ngày thương, tháng nhớ, năm nặng sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông, đôi mình hẹn ở cửa hàng Bách hóa tổng hợp. Cuộc gặp gỡ cuối cùng được định sẵn như để xóa sạch mọi hơi tàn nơi tim nhau. Cửa hàng nằm hiên ngang giữa trung tâm thành phố, như cách em đã từng quyến luyến nắm giữ một góc thật rộng trong tim anh. Nhưng em đã không đến.

Gia Nguyên,
có lẽ, vì mình đã chia tay.

Gia Nguyên nói với anh rằng em rất thích mặt trăng, em thích trăng hơn tuyết phần nhiều. Vì đôi mình hẹn hò vào giữa thu. Dưới những vì sao e ấp sau tấm chăn đêm, Kha Vũ nắm trọn đôi tay em và nói đó chính là điều lãng mạn nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của anh. Mình đã không gặp nhau kể từ khoảnh khắc đổ vỡ xảy ra. Em đã không đến, bỏ mặc tuyết Liên Xô vương lại sau rừng Taiga, đóng băng rồi tan lịm đi trong tim anh.

Gia Nguyên từng nói với anh rằng em không thích mùa đông. Mùa thu tình yêu của em dừng lại đó, còn mãi.

Còn mãi trên những cách hoa khẩn thiết bám víu lấy sự sống bằng hình hài mỏng manh, hệt như anh và chiếc bóng của mình không đủ sức che rạp bóng tối. Ngày anh chấp nhận từ bỏ thuyền ta giữa dòng xuôi chảy để lẽo đẽo theo số phận đã gọt dũa sẵn. Một cánh hoa phiếm hồng khẽ đậu xuống vai anh, lạc lõng giữa bậu vải cứng. Nhìn nó tan nát trên tay, tan nát, mà anh đau như cứ ngỡ đó là mảnh vụn trái tim mình. Mùa thu trong anh khép lại, hoang tàn, dang dở như đường sắt Salekhard-Igarka.

Ngày cuối năm, hơn mười một giờ đêm chuông điện thoại vang khắp nhà khiến kỷ niệm đôi ta thổn thức trong cơn mơ của anh vỡ tan.

"Lạnh, em muốn gặp Kha Vũ." – Giọng Gia Nguyên trầm ấm, kéo dài từ bên kia đầu dây.

"Em đang...".

"Ở trước nhà, trước nhà Kha Vũ." – người nhỏ tuổi hơn vội cướp lời.

Đột ngột, Gia Nguyên đổ người về phía Kha Vũ khi cánh cửa vừa hé mở, xoa lưng anh không ngừng như để tìm kiếm chút hơi ấm cho đôi bàn tay. Vài bông tuyết nhỏ chạm nhẹ xuống sợi tóc suôn, lấp lánh ánh quang. Mái đầu nhỏ kia chợt dụi vội vàng vào lồng ngực Kha Vũ. Anh thấy tim mình bỗng run rẩy, nghe từng nhịp vang vọng như hồi chuông trên đỉnh nhà thờ thị trấn.

"Kha Vũ có biết vì sao em không đến gặp anh không?" – hồi lâu, Gia Nguyên ngừng ngọ nguậy, cất lời.

"Anh không, có lẽ là vì em không muốn gặp anh."

"Em đã định đi đâu đó, như kiểu bỏ việc để trở về nhà...nhưng em không đi được." – Gia Nguyên ngập ngừng.

"Em không mua được vé tàu sao Gia Nguyên?" – Kha Vũ đẩy nhẹ vai người kia, đối mắt.

"Em đã khóc, khi thấy bên cạnh mình là vali chứ không phải Kha Vũ...em chỉ muốn về nhà cùng Kha Vũ."

"Khó khăn thật, đúng không Gia Nguyên?" - Kha Vũ đóng sầm cửa, cất lời nhưng không nhìn đối phương.

"Anh...anh sẽ kết hôn sao? Đúng không?" - Cậu run rẩy. Trong lời hỏi nhẹ như mây kia dường như chôn giấu từng tiếng nấc của trái tim đã sớm vỡ tan.

"Gia Nguyên còn muốn về nhà nữa không?" - Kha Vũ bỏ lửng câu hỏi, như cái cách anh lững thững bước đi thâu đêm trong ngàn vạn nỗi đau nơi cõi lòng.

Gia Nguyên bỗng đứng phắt dậy, cũng bỏ lửng, gào lên đầy tuyệt vọng: "Em thấy mình như chết rồi. Kha Vũ, em thấy mình chết rồi". Gia Nguyên nói rồi lao ra ngoài, bỏ mặc người còn lại mặt không biến sắc.

Vài giây sau khi Gia Nguyên rời đi, Kha Vũ mới thật sự nhận thức được cơn đau đang bóp thắt nơi tim và ngăn chặn hơi thở mình. Anh hổn hển hệt như người sắp thu dọn hành lý đến thị trấn thiên đường. Anh từ từ ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu, nỗi đau còn đang đốt anh. Nó đốt tình yêu của anh cháy thành tro, đốt những kỷ niệm tươi đẹp ngày cũ, nhuộm đen con đường tương lai của hai người. Nó nghiễm nhiên không ban phát cho anh một lối thoát nào.

Kha Vũ không bao giờ tin rằng ngày tận thế có thật nhưng khoảnh khắc anh nhận được cuộc gọi uổng ép phải thành đôi với một người xa lạ từ gia đình, dưới cái mác "thanh mai trúc mã". Anh bỗng nhận ra ngày tận thế ấy chỉ giết một mình anh, cái mác kia hóa thành con dao nhọn sắc, cứa tim anh từng chút một. Nó hóa thành nỗi đau, nằm lẫn trong một dáng hình khác như hạt cặn trong cái cốc rỗng. Nước mắt rót xuống, làm hạt cặn trôi nổi chạm đến tận cùng những nỗi niềm xa thăm thẳm. Anh sẽ mất Gia Nguyên.

Nếu sau này không có Gia Nguyên, thà rằng hiện tại anh tự cắt đứt sợi chỉ tình yêu của mình. Nếu sau này không có Gia Nguyên, có bẻ đôi những mộng ước làm thành mái chèo cũng không thể đưa anh vào bờ khi đã lầm lỡ rớt xuống đại dương đau khổ và đớn hèn.

Một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn khiến Kha Vũ trở thành một người không làm chủ được lý trí. Đã mấy tuần liền, sau khi dứt khỏi Gia Nguyên, anh hút thuốc vàng tay. Chà đi sát lại nỗi đau trong con tim không còn nguyên lành. Kha Vũ liên tục quấn mình trong mấy vòng khói trắng, hòng đánh cắp ở hiện tại những bình yên còn sót lại. Liên tục trách cứ cuộc đời này, cái thứ luôn xoay những vần ngược xuôi nhưng bao giờ cũng ngạo nghễ đày đọa con người bằng nghịch cảnh đau thương như đã được sắp đặt sẵn. Một vườn hoa chưa kịp chết đi, tạo hóa đã ngay lập tức phun thuốc sâu giết chúng rồi bù đắp cho người trồng vườn bằng một thứ điều rẻ rúng khác.

Gia Nguyên không hề về nhà mấy ngày qua. Cậu không rõ nổi mình đã đi đâu và sẽ đi đâu. Rút vội điếu thuốc lá còn sót lại từ một cuộc chơi nào đó ở trong túi. Đôi tay đông cứng của cậu bỗng có cảm giác, sờ phải một mặt giấy mềm mại. Gia Nguyên luôn luôn để ít nhất một lá thư của người thương ở túi trái áo khoác. Gia Nguyên muốn 60 giây, 10 phút, 8 giờ rồi 1 ngày của mình, dẫu là 4 bức tường, mấy chục ô gạch hay khoảng không xanh trong, có thể giữ hơi ấm của Kha Vũ ở bên mình. 1, 3, 5 rồi 10, là ít nhất những lần Gia Nguyên đọc đi đọc lại từng ý thư của người thương. Gia Nguyên luôn luôn yêu Kha Vũ bằng cách của mình.

"Liên Xô,

ngày thương, tháng nhớ, năm nặng sâu...

Anh nhớ Nguyên,

Nhớ áng tóc đen Nguyên thường mặc nắng dạo chơi. Nhớ mấy làn hương bạc hà Nguyên nhỏ nhẹ rải trên mái tóc.

Tháng Năm nắng chạy về đất như da diết tựa vào người nó thương. Trên những dãy nhà mái ngói ươm xám đỏ đó, không biết Nguyên đã thấy hàng tử đinh hương e thẹn đươm sắc chưa? Và trong những ngày gió về, hấp tấp, Nguyên có để ý tim anh cũng hẫng hụt đi một nhịp.

Tháng Năm trời không bao giờ chịu thừa nhận rằng nó cũng thương nhớ gió. Trời xanh ngắt nhưng nũng nịu và hay khóc lóc bất ngờ. Mình phải tạm xa nhau, anh phải nghĩ đến việc mình, nhưng lạ rằng anh vẫn nghĩ về em Nguyên phần nhiều.

Lại tàn một bao thuốc lá, nhưng lửa trong tim anh dành cho Nguyên dường như không chịu tắt, qua nhiều mùa gió chướng. Ở cái đất xa lạ này, tháng Năm hoa nắng in nhiều. Anh còn một bông hoa tên Nguyên in trong tim.

Mùa tử đinh hương lại đi ngang phố, có làm Nguyên nhớ đến khoảng thời xưa cũ, những khoảnh khắc có anh và có "chúng mình". Còn anh, dẫu bận hay rỗi rãi ngày anh luôn nhớ về Nguyên thật nhiều, để mong đêm về có thể thấy lại dáng hình Nguyên trong giấc mơ.

Yêu thương liệu có mỏng manh hay tim người ta không đủ để chứa một người?

Anh nghĩ, có một ranh giới con người luôn để dành cho lợi ích của chính mình. Đó không hẳn là lợi ích về mặt vật chất, một vài người dùng nó để nuôi nấng nỗi sợ hãi. Mặc dù sự sợ hãi ấy chỉ là những cưỡng cầu vô hình, không dạng thức. Anh sợ nhiều, và nhất là sợ anh và Nguyên sẽ vương vấn vào mùa chia ly. Thời thế đã tằn tiện chia sớt lại cơ hội cuối cùng của anh, cũng bởi vì anh đã hoài phí nhiều. Anh luôn sợ mình sẽ bứt ra khỏi đời nhau..."

Những dòng chữ đứt quãng liên tục nối nhau gây phiền phức trong đầu Gia Nguyên. Dòng thư ấy như hả hê rằng chúng là hiện thân của những gì đang diễn ra, rằng những nỗi sợ của Kha Vũ không còn là chữ, không còn là của một mình Kha Vũ. Gia Nguyên bỗng thấy căm ghét Kha Vũ và ngay cả chính mình, nhất là sau khi liên tục nghiền ngẫm lại những nét mực ngay ngắn trên tờ hoa hoen ố. Cậu căm thù bản thể hèn nhát của cả hai. Chính nó đã dẫn cậu và anh vào mùa chia ly, cạn dần những hy vọng và tin yêu.

Đánh mất.
Cậu và anh,
tự đánh mất quá nhiều, không chỉ một.

Và sau này, có lẽ, bài thánh ca trong lễ đường sẽ không gọi tên Gia Nguyên.

Nỗi đau trong tình yêu luôn được lãng mạn hóa và ngay cả tình yêu cũng thế. Nhưng thực chất tình yêu cũng nên được xem là một thứ muôn hình vạn trạng. Nỗi đau trong tình yêu cũng có thể mang đến những "nỗi" khác, đau đớn, điên cuồng, dằn vặt và tê dại. Ở "Điêu tàn", tình yêu và nỗi đau trong tình yêu của Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên sẽ được trải dài và khắc họa đan xen giữa quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Mọi người cùng thưởng thức và đón chờ nhé.

"Điêu tàn" - chữ dùng của nhà thơ Chế Lan Viên.
Bối cảnh Liên Xô thế kỷ XX.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net