2: Con mèo hoang trên thành cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có con mèo hoang ngồi trên thành cửa sổ. Quay lưng với thế giới, gầy gò, biếng nhác không đổi chỗ.

Vài ba que diêm vương vãi giữa sàn nhà. Sự tồn tại đã được sắp đặt sẵn đó lại khiến một sự tồn tại được định đoạt khác nghĩ suy. Có lẽ chuyện tình yêu hẳn cũng như thế, ban đầu màu hồng, khi đốt lên rực sáng, châm tàn rồi ruốm đen và trở thành thứ bỏ đi.

Không biết từ bao giờ, Gia Nguyên có thói quen đem nỗi buồn thả gọn trong mấy lọn khói trắng. Mê lực của những bao thuốc lá Trung Hoa tựa như sức hấp dẫn của Châu Kha Vũ. Loại thuốc có đầu lọc này luôn nhẹ và ngon hơn loại thuốc của Mỹ hay Pháp sản xuất, chúng vốn nặng và thường pha thuốc phiện. Trương Gia Nguyên của trước kia rất ghét mùi thuốc lá, tất cả mọi sự phân biệt, phỉ báng và bài trừ nơi cậu đều dừng lại ở khoảnh khắc hơi thở Kha Vũ dịu dàng mơn trớn trong khoang miệng.

Nhìn con mèo không nhúc nhích, Gia Nguyên bắt đầu lạc lối trong những mơ màng xưa cũ. Về lần đầu tiên cậu và anh "dám" làm điều gì đó vượt ra một lần nắm tay, những con mắt thành kiến, những ý nghĩ cay độc để dừng lại ở hai người, hai trái tim và một tình yêu. Kha Vũ hôn Gia Nguyên trong một đêm trăng treo lưng chừng giữa hồ Ollin.

Gia Nguyên lặng người, hướng mắt ngắm nghía mảnh trăng tỏa in dưới đáy nước Ollin. Trăng dường như xẻ nửa. Tâm trạng không ổn định khiến cậu luôn trong bộ dạng khiếu nại cuộc đời suốt thời gian qua.

Trương Gia Nguyên chừng ấy tuổi đầu, lại bất lực như một đứa trẻ bị ép buộc làm bài tập vào định kỳ 4 giờ chiều mỗi ngày, không có cách cứu thoát chính mình. Giống như một câu văn trong cuốn sách mà cậu từng đọc qua: "Rồi 18 tuổi hay 30 tuổi, rốt cuộc, người ta vẫn đau một nỗi đau giống nhau". Một nỗi đau mà không mảnh vải tấm áo nào chở che được.

Mây thở từng hơi đen nặng nhọc, đứng lì một chỗ vì không thể đuổi kịp ngọn gió đêm cuối mùa. Nó hắt xuống lòng người ta những vết cặn u ám. Gia Nguyên bất thình lình bật hột quẹt, ngọn lửa bén giòn tan vào đầu trắng của điếu thuốc. Từng tia lửa le lói, lập lờ bỗng bay lên, đậu xung quanh màng mắt cậu. Nhoẻn miệng cười chua chát, thầm ước rằng cậu cũng có thể bỏ lỡ Châu Kha Vũ dễ dàng như vậy.

Trương Gia Nguyên ngậm miệng, nín thở, để hương thuốc từ từ xông vào khoang mũi. Khói tan, phủ mờ hốc mắt. Cậu bỗng chốc thấy ngày mai, nhưng nắng đánh rơi cái mở mắt lại phía bên kia bầu trời.

Đối diện với thực tại, nhìn mảng đen thong dong đối diện, Gia Nguyên nhận ra mọi lằn ranh dần trở nên mỏng manh, ngả nghiêng trước sự chia ly. Mẹ kiếp, trên sân khấu đời bất đắc dĩ này, cuộc sống luôn ung dung đeo mang sự chia ly. Và Kha Vũ cùng Gia Nguyên đã vô tình bỏ quên nhau, đánh rơi một mảnh ký ức tươi đẹp trong những hằn sâu nứt nẻ ấy.

Có lẽ nếu Kha Vũ không xuất hiện, thì điều duy nhất trong cái thế giới ti tiện này mà Gia Nguyên nhớ được chính là những mảnh ghép đau buồn của hồi cậu tròn bảy. Nhưng Kha Vũ đã xuất hiện, một sự xuất hiện trái quấy, kiễng chân ve vuốt cái vốn liếng trong đời Gia Nguyên, thứ chỉ chứa toàn những niềm nỗi đau khổ.

Cũng vào một đêm trăng lặng tờ, giữa luống cỏ mướt thơm sương đầu hạ. Tiếng đàn của Gia Nguyên từ tốn gom góp một chút thâm tình gửi vào mây đêm bồng bềnh. Mắt Kha Vũ đặt xa xăm, dò hỏi từng giọt trăng rơi xuống đáy sông. Trăng hè vẫn như thế, vẫn bình thản rọi xuống từng kẽ nước. Ngay cả bây giờ cũng thế, mọi thứ đều đơn giản trôi qua như không tồn đọng bất kỳ sự chia ly rạch vẽ nào.

Kha Vũ từng cho rằng con người và vũ trụ hóa ra đều như nhau.

"Tại sao vậy?" - Gia Nguyên hỏi, khi cậu lại chơi những bản nhạc mà Kha Vũ yêu cầu.

"Em có muốn biết không?"- Kha Vũ trả lời, nhắm nghiền mắt.

"Tại sao con người và vũ trụ lại giống nhau ấy? Em muốn biết." - cậu dừng đàn, nhẹ giọng.

"Vào một ngày nào đó, mặt trời sẽ chết. Ánh sáng cuối cùng của nó sẽ vụt tắt sau hàng tỷ năm chăm chỉ tỏa sáng, và rồi nó sẽ lang thang mãi mãi trong vũ trụ. Con người cũng thế, sẽ có người ngốc nghếch đến mức không thể kiểm soát tình yêu. Chọn rất nhiều lần, rốt cuộc lại chọn người làm mình khóc. Sau khi lau khô nước mắt vẫn cố chấp yêu họ, chấp nhận lạc lối mãi trong mê cung tổn thương. Chỉ vậy thôi đó Gia Nguyên."

"Kha Vũ sẽ không làm em khóc đúng không?" - Gia Nguyên tinh nghịch đặt câu hỏi, mắt chuyển hướng, nhìn đối diện đối phương, tay dịu lướt từng lọn tóc xáo động trong gió đêm.

Im lặng một lúc, Kha Vũ dựa sát vào bên người thương, cất giọng thầm thì: "Người yêu em chắc chắn sẽ không khiến em phải khóc."

Có lẽ, quá khứ hẳn chính là thứ tàn bạo nhất. Nó ngạo nghễ chiếm dụng chỗ đứng của thực tại, liên tục ném Gia Nguyên từ hóc hẻm này đến hẻm hóc khác. Những dòng ký ức thắt chặt Gia Nguyên, đổ xô và chồng chéo như con sóng ngoài khơi. Trong bốn bức tường, mấy chục viên gạch, hai khung cửa sổ gió rỉ rả ngày mọn đông, trong mấy đêm dài và một trái tim toang hoác.

Rồi đây, cậu vẫn là cậu, vẫn là người gượng dậy sau tất cả những thương tổn mà mình đeo mang. Tháng Năm này, trở thành người trông giữ những kỷ niệm không nguyên lành trong giọt nắng hồng mùa hè. Rồi đây, cậu vẫn là Gia Nguyên, vẫn là người đã "vô tình" xoa đầu anh bạn cao lớn trong những ngày đầu ở đất lạ. Vẫn là người thương yêu Kha Vũ bằng cách riêng của mình. Vẫn là người không được đọc tên trong hôn lễ của Châu Kha Vũ.

Con mèo hoang vẫn ngồi bên bậu cửa sổ, lim dim mắt bày vẻ biếng lười, không đổi chỗ.

Thương là giữ, mà cũng là buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net