Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra nụ cười của Gia Nguyên cũng có thể trở nên lạnh nhạt như thế. Lạnh nhạt đến mức khiến Châu Kha Vũ đông cứng lại. Trương Gia Nguyên không tiến về phía cậu, cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ nhìn Kha Vũ vậy thôi.

“Kha Vũ”, cậu ấy vẫn giữ cách gọi tên đầy thân thiết đó, “Cậu đúng là… vì sao luôn khiến người khác muốn đánh cậu vậy hả? Quá tam ba bận… Đây là lần thứ ba tôi đỡ đòn cho cậu rồi đó.”

Trương Gia Nguyên xòe ba ngón tay trước mặt Châu Kha Vũ, sau đó thu về giấu sau lưng mình. Cậu ấy nhìn Kha Vũ, điềm tĩnh nói tiếp, “Cũng là lần cuối cùng. Trả nợ cho cậu. Xem như là trả lại hết cho việc khiến cậu bị người khác mắng mỏ cười nhạo trên diễn đàn. Vậy nên, bỏ qua cho nhau đi. Tôi biết những lời cậu nói khi đó đều là do nhất thời tức giận, Nguyên ca không ghi thù cậu. Nhưng tôi cũng biết đó là những mong muốn thật sự của cậu, nên tôi tôn trọng nó.”

“Chỉ có một điều, Kha Vũ à”, đôi mắt Trương Gia Nguyên tối đi, “Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, đừng nói ra những lời làm tổn thương người khác, nhất là những người ở bên cạnh tội. Lần sau, tôi sẽ không đứng chắn cho cậu nữa. Lần sau, tôi sẽ tự tay mình đánh chết cậu.”

Gia Nguyên tiến lên một bước, để cho Châu Kha Vũ nhìn rõ gương mặt mình, “Tôi nói rồi. Tôi bị điên đó.”

Sau đó Gia Nguyên lướt qua người Châu Kha Vũ, thu gom một số vật dụng trên giường của mình nhét vào trong balo. Cậu ấy vỗ vỗ lên vai Lâm Mặc, “Tôi biết chuyện cậu với AK rồi. Nguyên ca vĩnh viễn ủng hộ cậu. Sẽ không để cậu phải nghe những lời đó đâu. Muốn đi cùng không?”

Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi mắt Lâm Mặc đỏ hoe. Cậu ta vội vội vàng vàng nhét đại vài thứ vào balo rồi phóng ra ngoài cửa. Trương Gia Nguyên thong thả đi theo sau, quay đầu lại mỉm cười chào Châu Kha Vũ. Lớp băng mỏng giữa bọn họ trở thành một tầng băng vĩnh cửu không thể dùng sự ấm áp phá bỏ nữa rồi. Trương Gia Nguyên phía sau lớp băng có thể bình thản đối diện với tổn thương Châu Kha Vũ gây ra, bình thản nói rằng cậu ấy bỏ qua cho cậu, bình thản mỉm cười, bình thản rời đi.

Đêm trước ngày diễn ra lễ hội âm nhạc mùa thu, ký túc xá năm người chỉ còn lại mỗi Châu Kha Vũ. Bốn người kia dường như trong đêm đều đã trở về tinh cầu của bọn họ rồi.

Bọn họ không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ nữa. Nhưng cậu lại không nhịn được khát khao muốn dấn thân vào thế giới của bọn họ. Dù cho cả người bị ma sát, bị bỏng rát khi liều mình băng qua tầng khí quyển xa lạ kia, Châu Kha Vũ vẫn muốn có thể đặt chân lên thế giới đó. Thế giới có Trương Gia Nguyên. Cậu lẫn vào trong dòng người đang hồ hởi kéo về sân khấu ngoài trời được dựng ngay trước nhà thi đấu trung tâm của trường.

Khán đài cao hơn một mét để cho mọi người dù đứng ở góc nào cũng có thể nhìn thấy được màn biểu diễn trên sân khấu. Hai dãy ghế được sắp sẵn ở ngay khu vực trước khán đài định sẵn là dành cho dàn khách mời bao gồm ban giám hiệu và các thầy cô trong khoa năng khiếu, có lẽ còn có thêm đại diện phụ huynh cùng các đơn vị hợp tác của trường. Phía sau dãy ghế khách mời được căng một lằn dây vải màu đỏ, xác định khu vực của khán giả. Hoàn toàn là dạng sân khấu đứng mang màu sắc đại nhạc hội náo nhiệt và bùng nổ.

Trời chỉ vừa ngả về chiều, cách giờ bắt đầu biểu diễn tận hai ba tiếng nhưng số lượng người kéo đến đang không ngừng tăng. Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy trong dòng người một vài gương mặt quen thuộc cậu đã từng lướt qua đâu đó trong khuôn viên trường. Đồng phục, logo của các trường đại học khác cũng thấp thoáng xuất hiện chứng tỏ danh tiếng của lễ hội âm nhạc trường YZ không phải là khoác lác. Nhưng điểm nổi bật nhất lần này lại là một hàng cờ tiếp ứng được cắm thẳng từ cổng trường YZ vào đến tận khu sân khấu, bên trên là dòng chữ rõ ràng “Khí vận liên minh”. Cách hai ba mét sẽ có một bạn tóc đeo bờm phát sáng vui vẻ đứng phát banner cỗ vũ cùng vòng tay ruy-băng cho người ghé qua. Hiện trường tiếp ứng vô cùng khí thế. Có thể nói sự xuất hiện của ban nhạc Khí vận liên minh đã hút rất nhiều nhiệt độ cho nhạc hội lần này. Châu Kha Vũ nhìn lướt một vòng, đâu đâu cũng trông thấy người mang theo bờm sáng sáng cùng đồ cổ vũ của bọn họ.

Châu Kha Vũ len lỏi một hồi cũng vượt qua được đám đông, thành công chiếm một chỗ ở ngay phía sau hàng ghế khách mời, quan sát sự bận rộn trên sân khấu. Cậu thấy Lâm Mặc trong bộ vest màu xanh nghiêm túc đang khẩn trương lẩm nhẩm kịch bản của mình. Người đeo kính tròn to, nghiêng đầu đứng nhìn Lâm Mặc chắc hẳn chính là AK. Cậu ta mặc một bộ vest trắng, cảm giác rất hài hòa với trang phục của Lâm Mặc cạnh bên. Nhưng Châu Kha Vũ không nhìn thấy người mà cậu muốn tìm. Cậu không nhìn thấy Trương Gia Nguyên đâu cả.

Mặt trời rút đi những tia nắng vàng vọt cuối cùng, để không gian dần chìm vào trong màu tím xanh tĩnh lặng. Trời mùa thu lúc nào cũng trong trẻo, về đêm có thể nhìn rõ từng ánh sao nhỏ lấp lánh điểm xuyến bên trên. Tiếng người cười nói càng lúc càng to dần. Châu Kha Vũ bị chèn ép giữa một biển người xa lạ. Cậu cứ ngỡ mình sẽ ghét bỏ cảm giác này lắm chứ… Ai ngờ rằng lại bị bọn họ đồng hóa rồi, trong lòng cũng trở nên mong chờ, hứng khởi, hào hứng nhìn lên sân khấu.

Đèn sáng bừng, Lâm Mặc cùng AK tiến ra trong phong thái tự tin khác hẳn vẻ lo lắng phía sau hậu trường. Lễ hội âm nhạc mùa thu chính thức bằng đầu bằng những tràng vỗ tay bùng lên như pháo nổi.

“Xin mời phần biểu diễn Chúng ta cùng xông pha của team Du hành ngân hà! Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Hoàng Côn, Ichika!”, Lâm Mặc chỉ tay về phía cánh gà mà nói. Ánh đèn lập tức di chuyển theo hướng tay cậu, phủ sáng những thiếu niên muốn mang đến một sức sống mới cho mọi người.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Đằng ngồi phía sau dàn trống, nhiệt huyết mà khua lên những âm thanh như chính nhịp tim mình. Phó Tư Siêu ôm bass nhún nhảy theo điệu nhạc, không còn rụt rè nhút nhát nữa rồi. Thì ra khi được đắm mình trong thế giới của âm nhạc, bọn họ sẽ có dáng vẻ đó, dáng vẻ của người sẵn sàng đốt cháy bản thân mình để mang tiếng hát đi thật xa.

“Siêu Siêu!!! Phó Tứ Siêu!!! Cháy lên!!!”

Tiếng hét thật to vang lên ngay cạnh Châu Kha Vũ. Cậu xoay người, vừa vặn vai chạm vào vai của Trương Gia Nguyên. Nhưng Trương Gia Nguyên hình như không nhận ra cậu ấy đã bị dòng người đông đúc đẩy về dần về phía Châu Kha Vũ. Một tay ôm vai của Nhậm Dận Bồng, một tay vung vẩy theo nhịp nhạc, Trương Gia Nguyên hét đến khản cả giọng rồi. Nhưng Châu Kha Vũ không dám cất lời chào, cậu lặng lẽ kéo mũ áo hoodie trùm qua đầu, nhích thêm một chút về phía Trương Gia Nguyên.

Khi Lâm Mặc và AK lần nữa xuất hiện ở trên sân khấu, trang phục của họ đã thay đổi rồi. Bọn họ thoáng chốc trở thành dáng vẻ của những kẻ ngạo đời, dùng nửa đôi mắt nhìn xuống khán giả. Trương Gia Nguyên phấn khích đến nhảy cả lên, không quan tâm người cạnh mình là ai, vòng tay khoác vai cả Châu Kha Vũ lôi kéo nhún nhảy.

“Đến cả mực cũng không thể đổi trắng thay đen. Leo lên sân khấu các người không thể nào bước tới. Mồ hôi và máu tụ thành lá bài trong tay tôi. Welcome, dù bạn từ nơi nào tới. Welcome, dù bạn từ nơi nào tới!”

Cả sân khấu bị giọng rap của AK thổi tung lên, bắt lửa mà cháy hừng hực theo từng câu từ của cậu ta. Lâm Mặc bằng một cách thần kỳ nào đó đã thoát khỏi những chú dơi làm việc đêm khuya, trở thành một người đứng ở nơi núi cao, tự tin, phóng khoáng. Trương Gia Nguyên cười đến miệng muốn nở hoa, tay không buông hai người bên cạnh mà gào lên tên Lâm Mặc. Nhậm Dận Bồng cũng hét đến không ra hơi, tay múa sắp thành một vũ điệu đầy ngẫu hứng nào đó.

Tiết mục vừa rồi đánh dấu sự kết thúc của các tiết mục do sinh viên khoa năng khiếu đảm nhiệm. Các thầy cô ở hàng ghế khách mời vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, trả lại bầu không khí tự do không bị kiềm chế của đám sinh viên trẻ tuổi. AK và Lâm Mặc mặc nguyên trang phục biểu diễn, khom người hét vào micro, “Mọi người đã high chưa????”

“Rồi!!!!”, Trương Gia Nguyên buông tay khỏi vai của Châu Kha Vũ, tay bắt thành loa mà đáp lời. Lâm Mặc đứng ở phía trên đã nhìn thấy cậu, cười tít mù, “Nhưng đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu! Sẵn sàng cháy hơn nữa với sự xuất hiện của…”

Lâm Mặc ngân dài giọng, chờ AK cùng đồng thanh với mình, gọi to, “Khí vận liên minh!!!”

Lâm Mặc nói không sai. Không khí bây giờ mới thật sự là bùng nổ. Tiếng hét của người hâm mộ bên dưới có thể vùi lấp đi tiếng nói của Lâm Mặc và AK đang phát ra từ dàn loa khủng bố ở phía trên. Mọi người đều bị nhấn chìm trong những làn sóng ồ ạt không ngừng của những tiếng hô to “Khí vận”.

Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên bất chợt thu người lại, bờ vai chạm vào cậu cũng rời đi. Cậu lén lút xoay đầu sang nhìn, nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn đèn sân khấu tối dần đi, mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy có chút dồn nén. Mừng rỡ, buồn bã, khát khao, tiếc nuối, mọi thứ đều tụ lại nơi khóe môi của cậu. Nhậm Dận Bồng đưa tay vỗ vỗ lên lưng của Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu thì thầm gì đó. Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên cười khì, đáp rằng cậu ấy không sao. Sau đó, mọi thứ đều chìm trong bóng tối.

Khí Vận liên minh xuất hiện rồi. Không một lời tự giới thiệu nào, dùng âm nhạc trực tiếp hấp dẫn bọn họ. Một giọng nam nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, lời hát như rót mật, “Đàn một hợp âm F, hát một khúc Rock and Roll. Hát lên giấc mơ bình phàm đầy đắng cay ngọt bùi của tôi.”

Trong bóng tối ồn ào và náo nhiệt, Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên đang khàn giọng hát theo. Giọng cậu ấy trầm ấm khác lạ, hát rằng, “Không có tiền chẳng đáng thương. Không có giấc mơ mới là bi thương nhất…”

Trương Gia Nguyên, cậu đang nhớ về người nghệ thuật gia Đông Bắc năm đó sao?
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net