14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang qua phòng karaoke nhóm tôi đang ngồi, Trương Gia Nguyên ló đầu vào, hét lớn: "Tìm thấy Châu Kha Vũ rồi, bọn em có việc, về trước đây." Tôi nghe tiếng Lâm Mặc vọng ra: "OK, biết rồi."

Trương Gia Nguyên vẫn cầm tay tôi cho tới khi ra đến chỗ em ấy đậu motor mới buông ra. Em đội mũ bảo hiểm cho chính mình, lại lấy một chiếc khác đội vào cho tôi. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này quá gần, lâu lắm mới được ngắm em ở cự li gần như vậy, trong lòng tôi ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ. Sau kì nghỉ Trương Gia Nguyên nhìn qua lại có vẻ tiều tuỵ mệt mỏi hơn trước, hai chiếc má bánh bao mà tôi thích nhất cũng không còn mấy thịt.

Khi tôi đã ngồi yên vị trên ghế sau, qua lớp mũ bảo hiểm, Trương Gia Nguyên dặn dò: "Kha Vũ, anh tốt nhất nên ôm em cho thật chắc."

Sau đó em phóng xe đi với tốc độ kinh hoàng.

Lúc này trời đã khuya nên đường phố vắng vẻ hẳn, cảnh vật hai bên lướt qua cực kỳ nhanh. Sau giây đầu tiên hốt hoảng thì tôi đã kịp thời vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của Trương Gia Nguyên, ôm trọn em trong lòng. Gió đêm mát lạnh, xung quanh im ắng đến nỗi làm tôi có ảo tưởng như trong khoảnh khắc này, thế giới này chỉ còn lại mỗi tôi và em. Đã bao lâu rồi không được thân mật với Trương Gia Nguyên như thế này nhỉ?

Về đến ký túc xá, tôi theo chân em vào phòng King.

- Trương Gia Nguyên, chúng ta nói chuyện đi.

- Được, vừa lúc em cũng muốn nghe anh giải thích.

- Giải thích chuyện gì?

- Tại sao lại đánh Chương Dương?

Tôi mỉa mai: "Đánh bạn trai của em nên em đau lòng à? Còn bắt anh xin lỗi cậu ta?" Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Anh là người sai đấy, nói chuyện kiểu đó là sao?"

Tôi cười: "Nếu như anh đánh bạn trai của em vì cậu ta ôm ôm ấp ấp người khác lúc em không ở đó khiến em đau lòng là sai thì anh xin lỗi em, nhưng không có chuyện anh cảm thấy anh có lỗi với cậu ta đâu."

Trương Gia Nguyên giải thích: "Anh hiểu nhầm Chương Dương rồi. Cô gái đó là học muội cấp 3 của bọn em, thích đơn phương cậu ấy từ lâu lắm rồi. Chuyện này em cũng biết." Em ấy bênh vực Chương Dương khiến tôi phát điên: "Vậy nên cậu ta được phép thân mật với cô ta khi em không có mặt hay sao? Em có thể tha thứ cho cậu ta, nhưng anh thì không."

"Nhưng tất cả những chuyện này thì có liên quan gì tới anh?"

"Em im miệng." Tôi gầm lên, kéo Trương Gia Nguyên ấn em ấy vào tường, đồng thời phẫn nộ đấm vị trí lên ngay cạnh đó khiến em giật mình, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi đỏ mắt nắm lấy hai bên vai Trương Gia Nguyên, gằn giọng: "Nguyên Nhi, em nghe cho rõ đây. Đừng bao giờ hỏi anh lại một lần nữa anh có tư cách gì mà quản thúc em, không cho em làm cái này cái kia, hỏi anh chuyện này thì có liên quan gì tới anh. Tất cả những việc liên quan đến em đều nằm trong phạm vi quan tâm của anh. Em yêu Chương Dương tới mức nào anh không cần biết, anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tới em."

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn tôi trân trân, sau mấy giây, tôi thấy trong mắt em ngập nước: "Chỉ vì em là "bạn thân" của anh sao? Anh quá đáng lắm anh có biết không?"

Tôi luống cuống, nhận ra mình dùng lực tay quá mạnh, tôi vội vàng vuốt nhẹ vai của em: "Nguyên Nhi, em đau lắm không, anh..." Những giọt nước mắt của Trương Gia Nguyên trong suốt như viên ngọc trai vương trên khoé mắt, em vẫn quật cường không cho chúng rơi xuống. Tôi đau lòng đưa ngón tay lên miết nhẹ khoé mắt em, lau đi nước mắt của em, Trương Gia Nguyên vẫn thút thít: "Anh không cần phải làm như vậy nữa đâu, không cần thiết, Chương Dương cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết. Vì em và cậu ấy chia tay rồi. Từ trước khi em về Dinh Khẩu."

Tin này như sét đánh ngang tai, tôi kinh ngạc mất một lúc không nói nên lời, sau đó chỉ có thể thốt ra đúng hai từ: "Tại sao?"

Sao cậu ta dám chia tay với Trương Gia Nguyên? Để em ấy đau khổ đến mức này?

"Không phải do Chương Dương. Là do em. Là em đã chủ động đề nghị chia tay với cậu ấy."

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt tôi: "Châu Kha Vũ, em không yêu cậu ấy, từ đầu đến cuối đều không thể yêu cậu ấy được. Là lỗi của em. Lôi cậu ấy vào chuyện tình cảm này, khiến cậu ấy tổn thương."

Không có từ nào có thể diễn tả sự ngỡ ngàng của tôi lúc này. Điều khốn nạn nhất là, khi Trương Gia Nguyên nói em ấy từ đầu đến cuối đều không yêu Chương Dương, cảm xúc chân thực của tôi vậy mà lại là mừng rỡ tới phát điên.

Em ấy không yêu người khác. Vậy là tôi vẫn có cơ hội. Tôi còn đang do dự không biết an ủi em ấy như thế nào, Trương Gia Nguyên đột nhiên lấy tay quẹt nước mắt, sau đó nở nụ cười rạng rỡ: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, tiện đây em muốn nói cho anh một bí mật. Dù chuyện này có thể khiến anh tránh xa em, em cũng không muốn giấu anh thêm một giây nào nữa."

Tôi ngây người: "Chuyện gì thế?" "Anh mau nhắm mắt lại." Tôi không hiểu ý định của em nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt. Trong bóng tối tôi nghe giọng Trương Gia Nguyên run run: "Bởi vì em muốn hôn anh."

Ngay sau đó môi tôi bị một bờ môi mềm mại dán lấy. Cái chạm môi này rất nhẹ, chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nhưng tôi cảm giác như trái tim mình cũng có một chiếc lông vũ quét qua.

Tôi mở mắt nhìn Trương Gia Nguyên, thấy nét mặt em nhẹ nhõm mà kiên định: "Châu Kha Vũ, em thích anh, chỉ thích duy nhất một mình anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net