15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay tôi nắm lại thành quyền.

"Trương Gia Nguyên, em quá đáng thật đấy."

Mắt Trương Gia Nguyên từ lấp lánh trở nên ảm đạm. Hai cánh tay em buông thõng xuống hông, lúng túng chẳng biết đặt chúng vào đâu. Em cụp mắt xuống, không dám nhìn tôi nữa.

"Em nhẫn tâm để anh nhìn em ở bên người khác. Bây giờ thì đến câu tỏ tình em cũng tranh giành với anh."

"Nguyên Nhi, từng giây từng phút anh đều rất hối hận."

"Hối hận tại sao lại không nhận ra sớm hơn, rằng anh yêu em, rất yêu rất yêu em. Anh thực sự yêu em rất nhiều."

"Giờ thì ngoài hối hận anh còn đau lòng nữa. Em làm anh xót xa chết rồi có biết không?"

Vừa nói những câu này, tôi vừa ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, dùng cả hai tay ghì lấy gáy em kéo sát vào mặt mình.

"Lúc nãy không tính là một nụ hôn. Chúng ta làm lại đi. Em nhắm mắt lại."

Nước mắt Trương Gia Nguyên bắt đầu chảy dài trên gò má, nhưng cả hai chúng tôi đều không có thời gian để ý đến chúng.

Khoảnh khắc em nhắm mắt lại, tôi ngay lập tức kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Giây phút môi chạm môi, cả tôi và em đều khóc, nước mắt rơi trên mặt ấm nóng, không phân định được rõ là của ai. Hai tay tôi đỡ gáy Trương Gia Nguyên, mạnh bạo mút lấy cánh môi mềm, liên tục tấn công và đòi hỏi, ép em mở khoang miệng tiếp nhận, sau đó dùng lưỡi càn quét khắp miệng em. Trương Gia Nguyên ngây ngô thụ động chịu đựng từng đợt chiếm hữu của tôi, em nhập tâm đến nỗi quên cả thở, lúc tôi buông tha cho em, em mới bắt đầu không ngừng thở dốc, bên khoé môi đỏ hồng vẫn còn vương nước bọt, mắt cũng hơi sưng lên vì vừa khóc, trên mặt còn lại nước mắt chưa khô, nhìn vừa chật vật vừa gợi cảm.

Trong lòng tôi hạnh phúc và thoả mãn như thể có cả một hũ mật vừa đổ vào.

Tôi dịu dàng ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, để em tì cằm lên vai mình, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm, thì thầm vào tai em: "Nguyên Nhi, anh yêu em. Xin em hãy rộng lòng tha thứ cho kẻ ngốc đã làm em đau khổ mà chấp nhận ở bên cạnh anh."

Trương Gia Nguyên không đáp lại, em chỉ một mực dụi dụi đầu vào hõm cổ tôi, hệt như một chú mèo con.

Sau một buổi tối đầy biến động, cả hai chúng tôi đều thấm mệt. Lúc sau Trương Gia Nguyên lên giường nằm, tôi kéo chăn lên cho em, ngồi bên cạnh nhìn em một cách lưu luyến. Tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán Trương Gia Nguyên, lại cúi người đặt lên trán em một nụ hôn: "Nguyên Nhi ngủ ngon."

Tôi toan đứng dậy, Trương Gia Nguyên đang nằm lim dim vội vàng kéo góc áo tôi: "Ngủ với em." Tôi vuốt ve nựng nịu chiếc má trắng trẻo, hỏi: "Chịu cho anh ngủ cùng rồi à?" Em bèn ngay lập tức rụt tay lại, nét mặt ấm ức không hề nhỏ, lẩm bẩm: "Châu Kha Vũ đồ thù dai đáng ghét, đi chỗ khác đi."

Tôi buồn cười, kéo chăn lên nằm xuống bên cạnh, Trương Gia Nguyên nằm ngay ngắn thẳng tắp, làm bộ một mực không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi quay qua phía em, giang tay ra, gọi: "Nguyên Nguyên Nguyên Nhi, bảo bối, bạn trai nhỏ của anh ơi, lại đây nào!"

"Ai là bạn trai nhỏ của anh chứ, em còn chưa thèm nhận lời tỏ tình của anh đâu."

Mạnh mồm như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào trong lòng tôi.

"Nhưng anh đồng ý nhận lời tỏ tình của em trước là được rồi mà đúng không? Bạn trai nhỏ ơi?"

Cả hai bên má và tai của Trương Gia Nguyên bắt đầu nhuộm chút màu hồng. Tôi kéo mặt em đang chôn trong ngực mình ra, nghiêm túc:

"Gọi 'bạn trai lớn' đi."

Không đáp lời.

"Nếu em không gọi thì anh sẽ hôn em..."

"Châu Kha Vũ! Bạn trai lớn!"

Bây giờ tai và má em không phải phớt hồng nữa, mà bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực. Tôi hài lòng: "Còn nếu em gọi, anh vẫn sẽ hôn em."

Một ngày được hôn Trương Gia Nguyên ba lần, Châu Kha Vũ mãn nguyện rồi.

______________

Các chị còn thức hông? Ăn bát cơm chó rồi đi ngủ cho ngon nhóoo 🥰 hôm nay đáng lẽ không update vì tôi bận quá, nhưng nghĩ nhỡ có chị nào chờ thì sao nên tôi lại ngoi lên =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net