7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ không đồng ý đúng không? Thế thì mọi người không hiểu em ấy rồi.

Tôi biết Trương Gia Nguyên là người rất dễ mềm lòng, đặc biệt khi người ta còn vừa khóc trước mặt em ấy xong, đó là lúc em ấy dễ thoả hiệp nhất. Tôi nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt đáng thương, tay thì nắm lấy cánh tay em lắc qua lắc lại, mè nheo: "Có được không?"

Trương Gia Nguyên tỏ ra vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng em đã cười rồi: "Châu Kha Vũ anh có thấy phiền không hả? Nãy giờ anh làm trò chỉ để được vào phòng tôi ngủ đúng không? Thế anh nói một tiếng để tôi dọn sang nhà Chương Dương, cho anh cả phòng King luôn đấy."

Cái tên Chương Dương vừa thoát ra khỏi miệng Trương Gia Nguyên đã ngay lập tức kích hoạt quả bom đang chực chờ bùng nổ trong lòng tôi. Tôi buông cánh tay em gần như ngay lập tức, đứng dậy khỏi ghế, vùng vằng: "Thôi không cần, nếu em không thích thì anh không ép em, anh đi ngủ đây, ngủ ngon."

Trương Gia Nguyên đuổi theo tôi lên cầu thang, bắt lấy tay tôi: "Này, em đùa thôi, anh đừng dỗi."

Tôi quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm đến em nữa: "Anh không dỗi, anh muốn đi ngủ."

Trương Gia Nguyên kéo tôi về hướng phòng em ấy: "Vậy thì chúng ta đi ngủ thôi." Tôi vẫn im không nói gì, mặc em ấy kéo đi. Trương Gia Nguyên lẩm bẩm: "Ây ya có người bảo em không được ngủ qua đêm ở nhà người khác, em đã cố về trước nửa đêm rồi mà bây giờ người ta vẫn giận." Bàn tay Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay tôi cực kỳ chặt làm lòng tôi nhộn nhạo, em ấy nói vậy xong thì cơn giận của tôi cũng xẹp đi mất hơn nửa rồi.

Tôi ngồi xuống giường trước, chờ Trương Gia Nguyên thay đồ ngủ. Đều là con trai với nhau nên bình thường chúng tôi thay đồ trước mặt nhau là chuyên hoàn toàn bình thường, trước ở trong Doanh tôi với em cũng không ít lần đi tắm cùng một lúc, đương nhiên là tôi đã nhìn thấy thân thể của Trương Gia Nguyên rồi. Thế nhưng sau khi tôi xác nhận được tình cảm của tôi dành cho em không phải là tình bạn thông thường mà là yêu thích thì tôi cũng có chút ngượng ngùng mất tự nhiên, không khỏi lảng tránh ánh mắt, lúc quay qua thì em đã thay xong đồ rồi.

Trương Gia Nguyên xốc một nửa chăn bên kia chui vào, chúng tôi quy quy củ củ nằm song song với nhau trên giường. Có vẻ em cũng suy nghĩ gì đó nên chưa ngủ ngay được, tôi hỏi em: "Hôm nay sang nhà Chương Dương thế nào?" "Cũng khá vui, lâu lắm rồi em và cậu ấy không gặp nhau mà." Tôi khen một câu dối lòng: "Cậu ta có vẻ rất tốt." Trương Gia Nguyên cười khẽ: "Đương nhiên là tốt rồi, ngày trước cậu ấy là giáo thảo kiêm hotboy của trường em đấy nhé. Người theo đuổi cậu ấy xếp hàng từ cổng trường đến lớp em được đó. Đến hoa khôi của trường bên cạnh cũng thích cậu ấy. Cậu ấy đẹp trai như vậy, đi làm minh tinh cũng được, chẳng qua cậu ấy không muốn thôi." Không khí xung quanh tôi bỗng dưng chua loét: "Vậy giữa anh và cậu ta, ai đẹp trai hơn?"

Trương Gia Nguyên quay qua phía tôi, bật cười khanh khách: "Châu Kha Vũ, anh trẻ con thế, bao tuổi rồi còn đòi so với người ta xem ai đẹp trai hơn nữa." Tôi tức giận: "Không trả lời thì thôi, không được cười anh", nói xong quay lưng về phía em.

Trương Gia Nguyên đập đập vào lưng tôi: "Ê Châu Kha Vũ, quay qua đây đi. Hôm nay anh tới tháng à, động tí là dỗi." Tôi ấm ức, buồn bã, tủi thân muốn chết mà em còn nói thế.

Trương Gia Nguyên thấy hình như tôi giận thật, dịu giọng: "Thôi mà, anh đẹp trai nhất, được chưa? Anh là người đẹp trai nhất từ bé đến giờ em từng biết. Cam Vọng Tinh còn không đẹp trai bằng anh, sao Chương Dương so được? Cậu ấy chỉ là so với người thường thì nổi bật chút thôi."

Nói thế nghe còn được.

Tôi vẫn thích tự tìm ngược nên lại hỏi tiếp: "Cậu ta theo đuổi em từ cấp 3 à?" "Ừm, hồi đó hai đứa ngồi cạnh nhau, em thì nghịch ngợm, học hành cũng không tập trung lắm, mỗi lần đến kì thi toàn là cậu ấy kèm cặp bổ túc cho em. Cậu ấy cũng từng tỏ tình rồi, nhưng lúc đó em vô tư lắm, thấy chẳng có cảm xúc gì khác với cậu ấy cả, chỉ xem cậu ấy là bạn thôi nên em cũng nói thẳng như vậy luôn để cậu ấy đỡ hi vọng."

Tôi quay qua phía Trương Gia Nguyên, có chút run run: "Bây giờ thì sao?"

Trương Gia Nguyên im lặng mấy giây mới thận trọng trả lời: "Bây giờ thì, em muốn tìm hiểu cậu ấy, muốn biết nhiều hơn về cậu ấy. Tại vì em chợt nghĩ, đâu phải lúc nào ngay từ đầu giữa hai người yêu nhau cũng là "nhất kiến chung tình" hay "lưỡng tình tương duyệt", phần lớn đều là "lâu ngày sinh tình", nếu đã như vậy, tại sao không cho người ta một cơ hội, cũng cho trái tim mình một cơ hội?"

"Tại sao không cho người ta một cơ hội, cũng cho trái tim mình một cơ hội?"

Chương Dương thật may mắn vì đã được Trương Gia Nguyên trao cho cơ hội ấy, còn tôi, đến bây giờ một cơ hội cũng không thể có.



____________________

Ha lẩu các chị bánh thân iu, xin lỗi mọi người vì mình dạo này ra chap trễ. Mình lặn lâu quá không biết mọi người còn nhớ fic có tình tiết như nào nữa hay không hic :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net