6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên bậc cầu thang lẳng lặng nhìn xuống, thấy Chương Dương nở nụ cười rạng rỡ lúc Trương Gia Nguyên xuất hiện, thấy cậu ta thân mật gọi "Nguyên Nguyên", thấy em cùng cậu ta vai sánh vai bước ra cửa. Chương Dương còn rất tự nhiên mà đưa tay ra nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đúng lúc này em ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, em hơi lúng túng một chút nhưng rồi cũng nắm lại tay cậu ta.

Trương Gia Nguyên và Chương Dương đi rồi, tôi còn nghe Mika cảm thán với Patrick và Tiểu Cửu: "Đẹp đôi thật đấy, Chương Dương có vẻ rất yêu Gia Nguyên."

Tôi không cam tâm mà quay đầu đi, định về phòng thì thấy Lâm Mặc cũng lên lầu, cậu ta đi ngang qua tôi, bâng quơ buông một câu: "Trên đời có nhiều người ngốc thật, mình thích ai cũng không biết. Kẻ biết mình muốn gì mới xứng đáng có được tình yêu."

Tôi không đáp lại cậu ta, vì tôi cũng đã tự biết đáp án của lòng mình, nhưng có vẻ như đã muộn mất rồi.

Người tôi thích đã yêu một người khác.

Tôi thật đúng là một kẻ chậm nhiệt ngốc nghếch.

Rõ ràng ngay từ lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên trên xe bus đã chú ý tới em ấy, rõ ràng lâu như vậy rồi vẫn nhớ rành mạch em cùng Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng nói những chuyện gì. Rõ ràng trong lần phá băng trên biển, thấy em bắt chước mèo, lần đầu tiên thấy hoá ra mấy trò làm nũng này con trai làm cũng có thể đáng yêu như thế. Rõ ràng lúc chọn phòng kí túc xá cũng cố tình tìm một chiếc giường thật gần em, đơn giản bởi vì muốn kết thân với em. Rõ ràng rất giận em vì mình nghiêm túc muốn chung nhóm với em mà đối với em lại chỉ là một lời nói đùa, nhưng lại vì thấy em luyện tập điên cuồng đến nỗi chấn thương mà đau lòng. Rõ ràng lúc thấy em chủ động chọn cùng bài hát Công diễn 3 để làm lành đã vui mừng như thế nào. Rõ ràng lúc cùng nhau thành đoàn, cảm giác đầu tiên trong lòng là thật may, hai năm này vẫn có thể cùng sánh vai nhau trên sân khấu...

Những điều tưởng như đã "rõ ràng" đến như thế rồi, vậy mà tôi lại không mảy may để tâm. Hài lòng làm một Châu Kha Vũ ngày ngày ở bên với tư cách là "bạn thân", là "anh em tốt" của Trương Gia Nguyên. Nếu không có sự xuất hiện của Chương Dương, hẳn tôi sẽ cùng em duy trì mối quan hệ này như thế mãi mãi. Tôi vừa hối hận, lại vừa bất lực với sự ngu ngốc của bản thân.


- Này, Châu Kha Vũ, tỉnh dậy đi, lên phòng ngủ.

Tôi bị ai đó lay nhẹ vào vai mà tỉnh, lơ mơ mở mắt ra, Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao anh lại ngủ ở đây?"

Lúc tối Trương Gia Nguyên cùng Chương Dương đi rồi, chờ mọi người lên phòng hết, tôi lại xuống sofa ngồi. Tôi muốn chờ Trương Gia Nguyên trở về. Mặc dù ý nghĩ khả năng cao em hẳn sẽ ngủ lại nhà Chương Dương đêm nay khiến cho tôi vừa ghen vừa đau, tôi vẫn muốn chờ, muốn xem xem sức chịu đựng của mình đến đâu.

Nào ngờ ngồi nghịch điện thoại một lúc, tôi đã mệt mà thiếp đi trên sofa.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại về thật. Tôi nhìn đồng hồ, 23h50, vậy là em ấy vẫn kịp về nhà trước khi sang ngày mới, không qua đêm ở nhà Chương Dương.

Tôi lười nhác ngồi dậy, kéo tay Trương Gia Nguyên. Do tôi dùng lực khá mạnh, còn em bị bất ngờ, theo đà ngã xuống sofa, gần như nằm gọn trong vòng tay tôi, cằm tựa vào vai tôi.

Trương Gia Nguyên giật mình, vội vàng muốn tránh thoát khỏi vòng ôm của tôi, nhưng tôi kiên quyết giữ em lại. Bình thường em ấy vốn rất khoẻ, nhưng lúc này tôi bị cảm xúc chi phối nên sức mạnh tăng lên ngút trời, em giãy giụa mấy lần đều không tránh thoát được.

Trương Gia Nguyên gần như gắt lên: "Châu Kha Vũ, anh đang làm trò gì thế?" Tôi nghẹn ngào: "Nguyên Nhi, xin em đừng đối xử lạnh lùng với anh như vậy." Trương Gia Nguyên kinh ngạc: "Này, anh khóc đấy à?" Quả thực là tôi đã buồn đến mức phát khóc luôn rồi, tôi ôm Trương Gia Nguyên trong tay, tựa cằm vào vai em nức nở: "Em yêu ai cũng được, nhưng em đừng xa cách với anh như vậy nữa. Cũng đừng từ chối anh, đừng lớn tiếng với anh. Anh không chịu được đâu, anh buồn lắm buồn lắm Nguyên Nhi à." Tôi chưa từng nghĩ tới có lúc cảm xúc bộc phát ra sẽ khiến tôi khóc lóc bi thương uỷ mị, nhưng quả thực nghĩ đến Trương Gia Nguyên từ nay về sau sẽ ngày ngày yêu đương thân mật với Chương Dương, cùng cậu ta làm những việc của người yêu nhau mà tôi không có bất cứ tư cách nào để ngăn cản, nước mắt của tôi cứ thế tuôn ra như suối, rơi đầy mặt tôi rồi lại rơi ướt cả một khoảng vai áo của em.

Trương Gia Nguyên miệng cứng nhưng lòng mềm, thấy tôi khóc đến mức lê hoa đái vũ thì cũng không mở miệng ra mắng mỏ tôi nữa, mặc kệ cho tôi khóc mệt rồi thì đẩy tôi ra, vớ khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt nước mũi cho tôi. Giọng em có phần bất đắc dĩ: "Mất mặt quá Châu Kha Vũ, có phải là em đã gả đi hay gì đâu mà anh cũng khóc được đến mức này." Tôi giương đôi mắt long lanh nước mắt nhìn em, ấm ức kể tội: "Em có biết dạo gần đây em toàn phớt lờ anh, làm anh buồn lắm không?" Trương Gia Nguyên hình như rất bất lực, chẳng biết làm sao với tôi: "Anh có Mika, Santa, có Patrick, rồi mọi người nữa, có phải em yêu đương rồi không có ai chơi cùng anh đâu hả Châu Kha Vũ. Anh làm quá lên rồi."

Tôi khẩn khoản: "Không giống mà Nguyên Nhi, em với họ không giống." "Không giống như thế nào?" Tôi nhìn vào đôi mắt Trương Gia Nguyên, bỗng dưng lại chẳng có dũng khí mà thú nhận, sợ em biết tôi thích em rồi em sẽ vì Chương Dương mà càng xa lánh tôi thêm, chỉ đành trả lời chung chung: "Em là một người bạn cực kỳ quan trọng đối với anh." Trương Gia Nguyên thở dài: "Dù em có yêu đương ai đi chăng nữa thì quan hệ của chúng ta cũng không thay đổi, anh đừng nghĩ nhiều." Nói rồi em đứng dậy kéo tôi ra khỏi sofa, tôi tranh thủ cơ hội hỏi: "Vậy đêm nay anh ngủ phòng em có được không?"

_____________

Anh ta làm đủ thứ cũng chỉ là để được lên giường em Nguyên nằm ngủ cho ngon các chị ạ =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net