Chap 4: Những đứa trẻ to xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Nguyên vẫn ngập ngừng đứng nép bên cửa xe mà không dám bước vào ngôi nhà nguy nga tráng lệ kia cùng Kha Vũ. Cậu phân vân không biết nước đi này của hai người họ là đúng hay sai, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, việc nói dối vốn không hề tốt đẹp gì, người họ nói dối lần này lại là mẹ của Kha Vũ, sự khó khăn trong diễn xuất sẽ tăng lên rất nhiều lần, cả hai người họ đều hiểu rõ.

Nhưng nếu nhìn vào cái lợi trước mắt thì đây cũng là một cách hợp lý rút ngắn thời gian, để chuyện xem mắt của Kha Vũ có thể dừng lại hẳn.

Kha Vũ nhìn Gia Nguyên ngập ngừng như thế cậu cũng hiểu ra được Gia Nguyên đang suy nghĩ gì, Kha Vũ nhanh chóng nắm lấy cổ tay Gia Nguyên cùng đi vào nhà, vừa đi vừa quả quyết một câu:

"Đi, đừng lo lắng! Có tôi ở đây cùng em mà?"

Gia Nguyên bật cười trước lời động viên của Kha Vũ, không phải người lo lắng lúc này nên là Kha Vũ sao? Dù sao chuyện nói dối này có lộ tẩy thì Gia Nguyên cũng chẳng ảnh hưởng gì, ấy vậy mà Kha Vũ nói như thể họ đều lo lắng giống như đang chính thức ra mắt phụ huynh trong một mối quan hệ yêu đương thực sự vâỵ.

"Em cười cái gì?"

"Tôi nghĩ, người lo lắng là anh mới phải, việc nói dối này...."

Nghe thấy hai từ "nói dối", Kha Vũ ngay lập tức đưa ngón trỏ lên trước miệng, ra hiệu "suỵt". Gia Nguyên mỉm cười, gật gật đầu ra hiệu lại "ok".

.........

Mẹ Kha Vũ vui vẻ ra đón hai người họ từ ngay cửa chính, Gia Nguyên lễ phép rời cổ tay mình khỏi tay Kha Vũ mà đưa hai tay đặt nghiêm túc hai bên cúi đầu chào mẹ:

"Chào bác ạ! Con là Gia Nguyên ạ!"

Mẹ Kha Vũ cũng đáp lại cậu một cách siêu nhanh:

"Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, nào nào...! Vào nhà đi. Con còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa."

"Trong ảnh?"

Ý mẹ Kha Vũ là đã thấy Gia Nguyên trong ảnh nào đó sao? Gia Nguyên cau mày tự mình thắc mắc, rồi nhìn về phía Kha Vũ. Dù đã trực tiếp tiếp nhận ánh nhìn cảnh cáo của Gia Nguyên nhưng lại đánh trống lảng một cách khéo léo, Kha Vũ lúc này mới lên tiếng:

"Mẹ!! Con trai của mẹ cũng đang ở đây mà. Sao mẹ để ý mỗi em ấy thế."

"Thôi biết rồi, vào nhà đi, cùng ăn tối! Nay mẹ nấu nhiều đồ ngon cho Gia Nguyên lắm."

.....

Bữa tối diễn ra trong sự cố gắng bớt gượng gạo nhất có thể, kèm theo từng thìa cơm là từng câu hỏi đến từ mẹ.

"Hai đứa gặp nhau như thế nào thế, mẹ tò mò ghê?"

"Dạ thì... là gặp trùng hợp gặp nhau vài lần ạ." – Gia Nguyên từ tốn trả lời.

"Chẳng phải con kể rồi sao. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó mẹ."

Kha Vũ dùng ánh mắt trìu mến và dịu dàng như một kẻ si tình hướng về Gia Nguyên ngồi bên. Một tay quàng lấy vai cậu ôm về phía mình làm Gia Nguyên cũng giật mình, về phía Gia Nguyên thì vẫn diễn phối hợp lại với Kha Vũ một cách bình tĩnh. Nhưng vẻ mặt ngại ngùng, đôi tai cũng bắt đầu nóng và hồng lên lúc này không biết có phải là diễn hay không nữa. Nếu là thật thì cậu phải đi làm diễn viên mới xứng!

Qua từng câu hỏi của mẹ cũng thấy được hai người họ phối hợp hết sức ăn ý, một phần đã được bàn trước với nhau nên mẹ hỏi hỏi đến đâu là dễ dàng cùng nhau tung hứng đến đó. Từ hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Ai là người theo đuổi trước? Rồi chuyện gia đình, bố mẹ, anh chị em,vvv...Mẹ hỏi như thể ngay ngày mai họ sẽ tổ chức lễ cưới luôn vậy. Còn hai người họ vẫn diễn tròn vai của mình, thỉnh thoảng lại kèm thêm mấy động tác gần gũi tình cảm như mấy cặp đôi yêu nhau được cả mấy kiếp. Nào là nhìn nhau trìu mến, gắp thức ăn cho nhau, nào là dựa vào nhau, ôm lấy vai rồi xoa xoa đầu. Mẹ Kha Vũ dần dần cũng chính thức bị hai người làm cho tin 100% họ là "một đôi" thực sự.

.................

Bữa ăn còn chưa kết thúc thì có tiếng trẻ con khóc vọng từ lầu trên. Trong căn nhà chào mừng hai người trở về không chỉ có mẹ Kha Vũ mà còn một nhân vật khác không ngờ tới.

"Kha Vũ, Anh Vũ dậy rồi thì phải, lên bế em xuống đây cho mẹ."

"Mẹ.... Con không muốn để thằng bé khóc thêm đâu."

Kha Vũ có chút nản lòng nhìn mẹ ra vẻ không muốn, nhưng rồi cũng bước nặng bước nhẹ mà lên lầu trên. Quả nhiên tiếng khóc trẻ con càng ngày càng to, Kha Vũ bước xuống từ lầu trên và đang vật vã bế theo một cậu nhóc tầm 2 tuổi rưỡi. Thằng bé dãy dụa, khóc càng lúc càng to, nó như muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Kha Vũ.

"Anh Vũ, ngoan nào. Sao em không bao giờ chịu để anh bế thế hả?"

Kha Vũ bất lực giữ chặt lấy thằng bé như không để nó khỏi tuột ra khỏi vòng tay của mình. Gia Nguyên nhìn hai người một lớn một nhỏ chông chênh bước về phía cậu và mẹ, theo quán tính vội vã đưa hai tay về phía đứa trẻ mà đỡ lấy. Và thật ngạc nhiên thằng bé cũng tự động dang tay đu người về phía Gia Nguyên, nấc nấc sụt sịt nốt mấy cái rồi nhín khóc.

"Kìa, nhìn đi. Anh Vũ thích con đó Gia Nguyên."

"Ý mẹ là thằng bé không thích con." – Kha Vũ nói giọng oan ức.

"RÕ RÀNG!" – Gia Nguyên và mẹ đều đồng thanh đáp trả Kha Vũ.

Gia Nguyên bế đứa bé ngoan ngoãn trong vòng tay của mình, qua lời giới thiệu của mẹ, Gia Nguyên cũng biết được thằng bé là Châu Anh Vũ, em họ của Kha Vũ và Patrick. Mấy ngày này ba mẹ bé đi công tác nên gửi nhờ nhà Kha Vũ.

Nói về Anh Vũ thì thằng bé tuy còn rất nhỏ nhưng cá tính lại vô cùng mạnh mẽ, thích ai thì sẽ rất thích, bán mãi không thôi, còn một khi đã không thích ai thì chỉ cần chạm vào cũng sẽ khóc thét lên, đặc biệt thằng bé như có mối thù gì đó với hai ông anh họ của nó, hoặc là hai người anh họ làm phật ý nó ngay từ lúc thằng bé biết nhận thức ai với ai chăng?

Ấy vậy mà em họ của Kha Vũ lại đang ngoan ngoãn chơi cùng Gia Nguyên. Chắc hẳn thằng bé cũng thích những người có gương mặt dễ thương, thân thiện, nhìn vào sẽ mang lại cảm giác ấm áp dễ gần, chứ không như anh họ của nó.

Sau bữa tối Anh Vũ cứ bán Gia Nguyên suốt nên mẹ Kha Vũ cũng tiện đó nhờ hai đứa chơi cùng em để mẹ đi có chút chuyện. Thằng bé như gặp được bạn, chạy lung tung không ngừng nghỉ rồi hét lớn nghịch ngợm không ngừng. Gia Nguyên cũng vui vẻ chơi cùng thằng bé, nào là xây lâu đài, nào là chơi trò nấu ăn, rồi lại đẩy xe đi vòng vòng, và người mệt không phải Kha Vũ nữa mà là Gia Nguyên. Vì thằng bé đã bơ Kha Vũ qua một bên từ lúc nào rồi.

Kha Vũ để cho hai đứa trẻ chơi với nhau rồi trở về phòng của mình lấy một số tài liệu cần thiết, mải mê với đống tài liệu kia mà cậu cũng quên rằng cũng đã muộn. Mẹ thì chưa về nên không thể để Anh Vũ ở nhà một mình được. Kha Vũ cũng bất giác phát hiện không còn thấy tiếng ồn từ phòng của Anh Vũ nữa, cậu mới nhẹ nhàng bước tới cửa phòng, rón rén đi tới chiếc giường trước mặt. Một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ từ lúc nào không biết. Bàn tay nhỏ tí xíu của Anh Vũ nắm lấy ngón tay thon dài của Gia Nguyên, còn Gia Nguyên cũng đang thiu thiu ngủ, tay còn lại ôm lấy Anh Vũ vào lòng. Kha Vũ mỉm cười nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Tập chung nhìn vào Gia Nguyên say sưa ngủ chẳng hề biết có người đứng nhìn mình, đứa trẻ lớn này vì Kha Vũ mà hôm nay đã mệt nhiều rồi.

Anh Vũ giật mình cựa quậy, Kha Vũ sợ rằng thằng bé thức dậy đồng thời cũng làm Gia Nguyên thức giấc mà vội vã ngồi lên giường quàng tay qua người Gia Nguyên vỗ vỗ nhẹ vào lưng thằng bé. Được dỗ một lúc thằng bé lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Trên giường lúc này hai người một lớn một nhỏ đều được bao bọc trong vòng tay của Kha Vũ. Cậu nằm sát lại vào Gia Nguyên hơn để dỗ Anh Vũ, nhưng càng gần thì Kha Vũ lại càng mất tập trung dỗ đứa nhỏ. Bởi ngay trong vòng tay cậu lúc này là Gia Nguyên cũng đang say sưa ngủ, hàng mi dài cong dù đã bị chặn một chút qua chiếc kính cận, thêm vào đó là đôi môi đỏ chúm chím thu hút sự chú ý của Kha Vũ. Khoảng cách hai gương mặt dường như có thể cảm nhận được từng nhịp thở của nhau.

Một dòng suy nghĩ không nghiêm túc chạy qua đầu Kha Vũ, cậu như muốn đặt một nụ hôn nhỏ lên chiếc má hây hây hơi ửng đỏ kia của Gia Nguyên. Nhưng rồi Kha Vũ cố gắng cân bằng lại trạng thái và cảm xúc của bản thân bằng việc với lấy quyển sách trên mặt bàn kế bên để đọc. Kha Vũ vẫn nằm im trên giường âu cũng là sợ xuống khỏi giường sẽ là hai đứa trẻ này thức giấc. Tựa vào đầu giường, mắt nhìn vào quyển sách, nhẹ nhàng lật từng trang nhưng tâm trí lại đang tự chất vấn bản thân về những suy nghĩ vừa rồi.

Và ngay cả Kha Vũ cũng bắt đầu buồn ngủ.

......................

*tách!* *tách!*

Tiếng máy ảnh điện thoại kêu lên làm Kha Vũ thức giấc. Cậu chỉ kịp mở mắt giật mình mà chưa kịp nói câu nào đã bị mẹ chặn lại:

"Kẽ thôi, hai đứa còn đang ngủ."

Mẹ của Kha Vũ đã về từ bao giờ, bà nhìn thấy cảnh ba người cùng nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ, đáng yêu đến không kìm nổi lòng mình mà lấy điện thoại ra chụp lại. Ấy thế mà tiếng chụp ảnh của điện thoại lại làm Kha Vũ tỉnh giấc. Nhưng ít nhất bà cũng đã có bức ảnh đáng yêu của riêng mình. Bà nhẹ nhàng nhón từng bước lại phía giường, từ từ gỡ bàn tay bé xinh của Anh Vũ đang nắm lấy tay Gia Nguyên. Gia Nguyên cũng kẽ cựa người nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu xoay người về hướng ngược lại ôm lấy ngang eo Kha Vũ. Mẹ không giấu nổi nụ cười nhìn hai người họ rồi bế Anh Vũ ra khỏi phòng, còn không quên tặng thêm một cái nháy mắt cho Kha Vũ đang ngượng ngùng ở đó.

Đợi cho mẹ đi khuất, cánh cửa phòng khép lại, Kha Vũ mới từ từ cầm lấy tay Gia Nguyên gỡ khỏi eo mình. Nhưng mới chỉ chạm nhẹ thì Gia Nguyên lại càng ôm chặt hơn, đầu dụi dụi vào lòng cậu sát hơn nữa. Với Kha Vũ mà nói nhìn Gia Nguyên lúc này tựa như một đứa trẻ đang say ngủ. Kha Vũ nhớ tới hình ảnh một cậu bé toả ra năng lược tươi sáng bên Anh Vũ, cùng thằng bé chơi đùa cả buổi hôm nay.

Bỏ đi vỏ bọc mạnh mẽ, sự kiêu ngạo mà hàng ngày Gia Nguyên khoác lên mình. Gia Nguyên chỉ là một đứa trẻ giản đơn và tràn đầy sức sống. Đứa trẻ này đang ôm lấy Kha Vũ mà ngủ, mái tóc rối bời, hàng mi run run, sống mũi thanh tú, đôi môi nhỏ và má hây hây đỏ cùng nhịp thở đều đặn làm Kha Vũ chỉ muốn nhìn ngắm mãi thôi. Cậu tự nhủ giá mà Gia Nguyên cứ ôm cậu như thế mãi cũng được, cậu bỗng chốc cảm giác mình có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu bé này, và hiện tại Kha Vũ cũng nguyện như thế. Lúc này đây Kha Vũ trở nên tò mò về quá khứ của Gia Nguyên, về lý do biến Gia Nguyên trở thành một người như bây giờ, một người luôn cố tạo cho bản thân một bức tường vững chắc, một người gần như không còn là chính cậu.

..................

Tiếng chuông điện thoại của Gia Nguyên vang lên, cậu khẽ giật mình dụi đầu vào lồng ngực Kha Vũ. Gia Nguyên không nhận ra rằng mình vẫn đang trong tư thế nằm ôm lấy eo Kha Vũ . Mở mắt mà giật mình ngồi thẳng dậy:

"Sao anh không gọi tôi dậy? Mấy giờ rồi?"

"Có gọi. Nhưng em không dậy." - Thực ra Kha Vũ đâu có nghĩ tới chuyện gọi Gia Nguyên.

Tiếng điện thoại vẫn kêu, Kha Vũ với tay lấy điện thoại để trên mặt bàn giúp Gia Nguyên, còn Gia Nguyên mải mê vuốt vuốt lại bộ tóc rối bù của mình, chỉnh lại kính.

""Hỏi chấm", Lưu số cũng độc đáo ghê."

Kha Vũ nhìn vào màn hình điện thoại của Gia Nguyên lúc này chính là số liên lạc được lưu "❓" mà lần trước cậu từng thắc mắc trong đầu. Mới nghe tới đó Gia Nguyên đột nhiên dừng việc chăm chú vào bộ tóc, sắc mặt cũng đổi, cậu vội vã giật lấy điện thoại trên tay Kha Vũ ấn nút tắt.

"Sao thế? Khủng bố à?"

Kha Vũ bông đùa, chỉ muốn nói gì đó để kéo lại không khí và tâm trạng của Gia Nguyên, vì Kha Vũ cũng nhận ra điều bất thường từ Gia Nguyên khi nghe thấy cậu nói tên số liên lạc này. Còn Gia Nguyên vẫn giữ nguyên sắc mặt khó coi ấy nhìn vào điện thoại.

"Không, số của người không biết còn sống hay đã chết."

Câu nói này khiến Kha Vũ lạnh sống lưng, nhưng có vẻ như Gia Nguyên không hề nói đùa chút nào. Nhìn vào nét mặt càng lúc càng không tốt của Gia Nguyên, Kha Vũ cũng không muốn tò mò hỏi thêm nữa.

...............

Hai người chào mẹ rồi ra về.

Trong suốt quãng thời gian trở về nhà Gia Nguyên vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, chỉ đơn giản là nhìn vào nó và suy nghĩ về một thứ khiến cậu có phần bận tâm. Kha Vũ cũng tự hỏi không biết có phải do cuộc gọi lúc vừa rồi hay không? Ngập ngừng nhưng chẳng dám nhiều lời.

Chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư của hai người, bây giờ cũng đã là hơn 12 giờ đêm, ngước lên nhìn căn hộ của cả hai đã sáng đèn, họ cũng đoán Patrick và Bá Viễn đã về nhà trước họ. Trời bỗng rơi lất phất vài hạt mưa, nhưng hướng đi của Gia Nguyên lại không phải trở vào trong căn hộ, Gia Nguyên xuống xe chào Kha Vũ rồi trở ra hướng ngược lại, Kha Vũ thấy vậy ngay lập tức thắc mắc:

"Muộn rồi, sẽ mưa to đó, em định đi đâu?"

"Đi tản bộ. Dù sao cũng đã ngủ cả tối ở nhà anh rồi, về cũng không ngủ được nữa."

"Đợi chút, anh đi cùng em."

Kha Vũ đi về xe lấy chiếc ô từ phía ghế sau rồi chạy lại hướng Gia Nguyên, còn về phần Gia Nguyên cậu thầm nghĩ có người đi cùng cũng đỡ chán hơn. Hai người đi một lúc cũng đến một công viên nhỏ gần đó, Gia Nguyên ngồi ngay lên chiếc xích đu phía rìa công viên, còn Kha Vũ chỉ đứng trước mặt nhìn cậu thắc mắc:

"Em thường đi tản bộ kiểu dở hơi này à?"

"Dở hơi thì anh có thể về trước."

"Đùa thôi, đùa thôi."

"Chắc anh không biết gần nhà có một công viên nhỏ như thế này nhỉ?"

"Từ lúc chuyển tới toàn thời gian làm chuyên đề và ... đi cùng em mà."

"Làm như tôi lấy hết thời gian của anh không bằng."

"Rồi đêm hôm sao thích ra đây làm gì?"

"Để tĩnh tâm suy nghĩ."

"Vậy giờ em đang suy nghĩ gì?"

"Ừm... Suy nghĩ ... Tại sao mẹ anh lại có hình của tôi?" - Gia Nguyên bất ngờ quay qua chất vấn Kha Vũ.

"Thực ra, là tôi gửi hình em cho mẹ coi."

"Để??" - Mặt Gia Nguyên đanh lại nhìn thẳng vào Kha Vũ.

"Để mẹ tin hơn thôi chứ không có gì đâu. Không phải tôi cố tình chụp ảnh hay chụp trộm gì cả. Chỉ là mấy tấm hình em đang thanh toán cho khách, lúc ở quán cafe, lúc..."

Gia Nguyên bật cười trước sự nghiêm túc giải thích đầy lúng túng của Kha Vũ, cậu cũng nhận ra rằng hoá ra cái người lắm trò trước mặt mình cũng dễ trêu đùa như thế.

Mưa bỗng chốc trở nên nặng hạt, thật may vì Kha Vũ cần theo ô, hai người mới chỉ ngồi một lúc lại dắt díu nhau quay ngược trở về. Được nửa đường Kha Vũ dừng lại trước một bụi cây, cậu nghe thấy có tiếng gì đó.

*wang~~~wang..w~~*

Tiến lại gần hơn nữa Kha Vũ phát hiện một chú cún nhỏ, bộ lông trắng ướt sũng, đang run rẩy kêu lên từng tiếng yếu ớt. Kha Vũ đưa ô và chiếc áo khoác đen đang cầm trên tay của mình cho Gia Nguyên rồi nhẹ nhàng ôm lấy chú cún nhỏ vào lòng:

"Xem nào, sao em lại ở đây? Em bị bỏ ở đây à? Đáng thương quá."

Gia Nguyên tròn mắt nhìn người trước mặt. Cậu đang đối diện với một Kha Vũ rất khác! Đó không còn là một nghiên cứu sinh nghiêm túc mà cậu gặp lần đầu, hay một tên lắm trò khi cậu gặp Kha Vũ lần tiếp theo, cũng không phải một kẻ ngang ngược khi lần thứ tư gặp gỡ.

Ngay lúc này, trong khi mưa vẫn rơi rả rích, một Châu Kha Vũ ấm áp đang ôm chú cún trắng nhỏ đáng thương kia vào lòng, ánh mắt không hề có sự toan tính, giả dối nào, cũng không hề dữ dằn như cậu thường gặp. Gia Nguyên tự nhủ hoá ra người con trai trước mắt kia cũng có lúc như thế này. Gia Nguyên nhớ lại cảm giác ấm áp khi cậu ngủ trong lòng Kha Vũ lúc chập tối. Rồi lại tự hỏi bản thân, con người đó sao lại mang lại cho cậu cảm giác an toàn đến lạ như thế, cái cảm giác lâu lắm rồi cậu chưa từng được cảm nhận?

"Gia Nguyên, Gia Nguyên! Đưa cho tôi cái áo của tôi."

Tiếng gọi của Kha Vũ làm Gia Nguyên tập trung trở lại vào chú cún nhỏ mà Kha Vũ đang bế trên tay kia. Gia Nguyên nhanh chóng đưa áo cho Kha Vũ, Kha Vũ quấn lấy bao bọc cho chú cún trong lòng mình.

"Nào, cùng về nhà nào.Châu... Gia Bảo"

"Sao lại Gia Bảo?" - Gia Nguyên lườm nhẹ con người kia.

"Dù sao cũng là em cùng tôi... Ừm... Ý tôi là tôi thích đặt như thế!"

"Mà... Anh tính nuôi em nó hả?"

"Ừm... Dù chưa biết nuôi kiểu gì?"

Chú cún nhỏ được sửa ấm trong vòng tay Kha Vũ cũng đã bớt run rẩy.

"Này Gia Nguyên, nhà em có đồ ăn chứ?"

"Đương nhiên."

"Vậy nấu gì đó cho em nó ăn nhé, với nấu cả cho tôi nữa, đói rồi."

Kha Vũ lúc này tựa như một đứa trẻ, trong lời nói có chút làm nũng của trẻ con, không biết có phải vì bế trên tay một vật sống nhỏ bé mà làm cậu cũng trở nên dịu dàng hơn không?

"Chắc nhà đủ đồ cho một em cún thôi. Chứ hai thì..."– Gia Nguyên cố tình chọc ghẹo.

"Này!"

"Nhưng mì tôm thì còn nhiều."

"OK, 2 gói nhé!"

"Gọi Patrick sang ăn cùng chứ."

"Thôi đừng gọi thêm ai cả, lại tốn thêm mì tôm đấy."

"Anh làm anh kiểu gì thế, quan tâm đến cún nhưng kệ em trai à?"

"Không phải gọi đâu, nó có khi đang trong nhà em rồi cũng nên."

"Sao lại thế?"

"Hỏi thầy Viễn ấy, haha."
---

Trong đêm mưa ảm đạm như thế lại có hai con người bắt đầu tự mình phá vỡ tấm rào chắn của bản thân. Cậu trai thấp hơn chút kia cẩn thận từng bước để che ô cho người và cún bên cạnh, còn người cao hơn thì ôn lấy em cún nhỏ lạ mặt cũng cẩn thận từng bước vừa đi vừa cúi người để đi cùng người còn lại. Từng câu chuyện mà họ nói cứ liên tục mãi không thôi.

Dưới mưa lớn lúc này, hai người không còn e dè, không còn lạnh nhạt, và họ cũng không hề nhận ra một người nói một người nghe và ngược lại hợp nhau đến thế.

Và hoá ra trong lòng mỗi người vốn
là những đứa trẻ, chỉ là khi đến thời gian trưởng thành ta chỉ cất tạm nó đi. Để rồi khi gặp được đúng người, nới lỏng tâm trí, cất gọn lá chắn đầy gai góc, đứa trẻ ấy lại xuất hiện. Nó làm cuộc sống trở nên bớt phiền muộn và cũng là để bản thân sống đúng với con người của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net