Chap 5: Lạc vào mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú cún nhỏ với bộ lông mượt mà trắng xinh như cục bông chạy qua chạy lại thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại chạy cuốn vào chân Kha Vũ ngay khi cậu mở cửa trở về căn hộ ở nhờ này.

Kể ra thì đằng sau vẻ ngoài trưởng thành kia vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ, Kha Vũ thích động vật và càng thích hơn cả là những thứ dễ thương. Kha Vũ đặt tên cho cún con một cái tên cũng dễ thương không kém – "Châu Gia Bảo" - Vì lý do đơn giản trong đêm tối hôm ấy người đi cùng Châu Kha Vũ chính là Trương Gia Nguyên. Châu của tên cậu, Gia trong tên người kia, còn Bảo là bảo bối.

Bế bổng Châu Gia Bảo lên rồi đưa vào lòng vuốt ve bé, Kha Vũ thả mình xuống ghế Sofa giữa phòng khách, mở vài cái cúc áo nghiêm chỉnh kia rồi thở phù một tiếng báo hiệu đã hết một ngày dài.

Những ngày qua dường như có tin đồn gì đó về chủ quán mà các đối tượng đến quán hầu hết cũng không còn làm phiền Gia Nguyên nữa. Vì lý do đó nên Kha Vũ được tạm thời "nghỉ phép".

Nhưng việc đến quán cafe, cũng như việc gặp Gia Nguyên mỗi ngày như trở thành thói quen của Kha Vũ vậy. Cậu có chút chán nản. Kha Vũ lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, cả ngày hôm nay cậu không hề nhận được tin nhắn nào từ Gia Nguyên, trong đầu cậu bắt đầu hiện lên những câu hỏi: "Phải chăng em ấy có việc bận?", "Hay là quán hôm nay có chuyện gì?", "Hay là ốm rồi?"...vvv.

"Em đi đây, em cho Gia Bảo ăn rồi, còn anh ăn gì tự mình đặt đi nhé, bye!"

Patrick từ trong phòng của mình lấy chiếc áo khoác bomber xanh biển phối tay trắng trên móc áo rồi hớt hải chạy đi, chưa ra tới cửa đã bị Kha Vũ gọi giật lại.

"Ê Pai, anh hỏi cái này."

"Nhanh lên anh, em đang vội."

"Ừ thì... Thì..."

"1...2...."

"Chủ quán mày hôm nay đi làm chứ?"

"Gia Nguyên hả? Không có, nay cậu ấy nghỉ."

"Sao nghỉ?"

"Ai biết... Nhưng anh Viễn bảo cậu ấy đang ở nhà, mà sao anh không tự gọi hỏi đi! Thế nhé, em đi đây."

Patrick bỏ đi với một ánh mắt không hài lòng tặng anh trai mình. Còn Kha Vũ thì ngồi đó, cố gắng tìm lấy một cái cớ vì bản thân cậu đang rất muốn gặp Gia Nguyên, đối với cậu lúc này chỉ đơn giản là "muốn gặp" còn nguyên nhân hay lý do gì thì chính Kha Vũ cũng không biết nữa.

.....

Luẩn quẩn trong vài dòng suy nghĩ thì điện thoại rung lên tiếng thông báo, có một email mới. Đọc email mà Kha Vũ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nội dung email gửi tới cho cậu là lịch tham gia hội thảo đột xuất ở Trùng Khánh. Nhưng Kha Vũ bỗng lại vui vì cậu đã nghĩ ra lý do để sang nhà Gia Nguyên ngay lúc này, còn buồn vì đi công tác đồng nghĩa với việc sẽ không thể gặp Gia Nguyên trong một khoảng thời gian. Vẻ mặt thất vọng một lần nữa lại hiện rõ trên khuôn mặt Kha Vũ, nhưng chẳng lâu sau đó lại là một nụ cười ranh ma.

Kha Vũ bế Gia Bảo cùng đồ dùng của bé con sang căn hộ gần đó của Gia Nguyên. Vẫn cái kiểu bấn chuông liên hồi cho tới khi chủ nhà ra mới thôi.

Gia Nguyên uể oải bước ra mở cửa, đây cũng là lần đầu tiên Kha Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của Gia Nguyên. Có vẻ như Gia Nguyên vừa ngủ dậy, tóc vẫn còn rối, trên người chỉ mặc có chiếc áo T-shirt trắng rộng thùng thình vẫn trong trạng thái lệch hẳn một bên vai cùng chiếc quần đùi hình sao biển ngắn quá trên đầu gối. Cả Kha Vũ và Gia Nguyên đều bất ngờ và ngại ngùng khi nhìn thấy đối phương.

"Ui! Sao lại là anh?"

"Ừ, có việc .... Rồi em định để khách đứng ngoài thế này à?"

"À..ừm... vào đi..."

Kha Vũ bế Gia Bảo vào nhà tự nhiên ngồi lên ghế trong phòng khách, người ngoài nhìn vào có khi chẳng nghĩ cậu là khách đến chơi nhà hàng xóm. Cũng phải thôi, vì đâu phải là lần đầu tiên Kha Vũ đến đây, bao nhiêu bữa ăn trực liền rồi cơ mà.

"Anh uống gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy tủ lạnh đằng kia, anh cứ tự lấy đi, tôi đi thay đồ chút."

"Ờ."

Gia Nguyên vào nhà tắm, rửa lại mặt mũi còn mơ ngủ rồi chọn chiếc áo T-shirt "kín đáo" hơn cho mình. Bên cạnh đó Kha Vũ đặt Gia Bảo xuống ghế sofa, tiến lại mở cánh cửa tủ lạnh. Kha Vũ một phần tò mò về cuộc sống hàng ngày của Gia Nguyên, tủ lạnh cũng phản ánh phần nào về thói quen hàng ngày ấy.

Kha Vũ đứng đó nhìn vào bên trong chiếc tủ lạnh một lúc rất lâu,  cậu vốn nghĩ trong đó đầy ắp các loại hoa quả, rau củ, thịt cá,....vvv. Nhưng không phải thế, thay vào đó là các loại rượu, bia, đồ uống có cồn từ nhẹ đến nặng, cảm giác như một quầy bar thu nhỏ vậy. Đồ ăn khác chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Ăn trực bao nhiêu bữa, đến hôm nay Kha Vũ mới phát hiện ra điều này. Cậu cũng chắc chắn chỗ đồ uống kia là của Gia Nguyên, vì nghe Patrick nói Bá Viễn là người không thích uống rượu hay bia, Bá Viễn rất chú trọng việc bảo vệ cơ thể và sức khỏe. Còn vì sao Patrick biết rõ về Bá Viễn thì Kha Vũ dù biết gì đó nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm.

"Anh chọn được đồ uống chưa?"

Gia Nguyên đã đứng ngay sau lưng Kha Vũ từ lúc nào không biết, Gia Bảo cũng ngoan ngoãn trong tay Gia Nguyên lúc nào không hay. Kha Vũ lấy tạm một chai Rio có độ cồn nhẹ nhất trong số bia rượu đó lắc lắc ra hiệu đã chọn xong.

...........

Vào vấn đề chính của cuộc đột kích bất ngờ này, Kha Vũ chỉ tay vào Gia Bảo đang trong vòng tay Gia Nguyên.

"Chăm Gia Bảo hộ tôi ít bữa nhé?"

"Sao thế?"

"Đi hội thảo ở Trùng Khánh."

"Ok thôi, hay là để tôi nuôi luôn cũng được." – Gia Nguyên nói nửa thật nửa đùa.

"Rộng lượng ghê~ Nuôi cả chủ nó luôn không?"

Kha Vũ liếc mắt kiểu thách thức, ra điều rằng: "Cậu dám đòi nuôi cún của tôi!". Nhưng mà Gia Nguyên thì không nghĩ như thế, đáp lại câu hỏi ấy của Kha Vũ trong im lăng. Đơn giản vì cậu đang cảm thấy ngại, Gia Nguyên bỗng nghĩ "Kha Vũ đang có ý gì sao?", "Tại sao lại nói thế?" Nhưng chỉ một lúc rồi vẫn đáp trả:

"Tôi chỉ nuôi chó nhỏ, không thích chó to."

Coi như việc gửi gắm Gia Bảo đã xong, và tất nhiên với cái bụng rỗng tuếch sau khi từ trường về của mình Kha Vũ vẫn tiếp tục ăn trực thêm một lần nữa.

...............

Ngày hội thảo đầu tiên khá là thuận lợi nếu như không tính đến việc Kha Vũ nhớ sai số phòng họp. Con người chẳng ai hoàn hảo, đến ngay cả người như Kha Vũ đôi khi vẫn mắc chứng lạc phương hướng, thật khó khăn khi phải tìm một địa điểm nào đó, nhất là những nơi có nhiều phòng giống nhau. Thực ra đến thời điểm này ngoài việc dễ dàng tìm được số căn hộ của Gia Nguyên, vì đến khá nhiều lần thì thi thoảng Kha Vũ vẫn khó khăn khi mò sang căn hộ mới của Lưu Chương.

Nhưng mọi chuyện ở hội thảo vẫn diễn ra rất tốt. Môi trường với nhiều người lạ mặt cũng không làm khó được Kha Vũ. Điều cậu cảm thấy khó khăn nhất là cả ngày cậu cứ nghĩ về Gia Bảo suốt. Mà thực ra không phải, Kha Vũ đang nghĩ về người đang trông Gia Bảo giúp cậu thì đúng hơn.

Bây giờ đã là 11 giờ tối, Kha Vũ cầm lấy điện thoại, danh bạ đã mở sẵn số điện thoại của Gia Nguyên - cái tên được lưu "Bạn trai nhỏ❤️"- phân vân rất lâu. Một cú trượt tay trong vô thức làm Kha Vũ đã chạm nhẹ vào biểu tượng call trên màn hình điện thoại, và cậu cũng không ngờ tới việc Gia Nguyên bắt máy nhanh đến thế. Cũng phải thôi, Gia Nguyên và chiếc điện thoại của cậu ấy lúc nào chẳng đi liền với nhau:

"Alo!"

"ừm...".

"Gọi nhầm à? Không có gì tôi cúp máy nhé?"

"Gia Bảo của tôi đâu rồi? ok chứ?"

"Đang nằm với tôi, ngoan lắm."

"Ừm... Muốn nhìn Gia Bảo một chút."

Không biết có chính xác là Kha Vũ muốn nhìn Gia Bảo thực sự hay không, Kha Vũ liền chuyển sang chế độ video call. Trong màn hình điện thoại là Gia Nguyên đang nằm ôm lấy Gia Bảo, vẫn là kiểu đồ ngủ với T-shirt oversize rộng thùng thình, cái cổ áo hờ hững để lộ ra phần xương quai xanh có phần gợi cảm. Sự tập trung nhìn ngắm Gia Bảo của Kha Vũ đã bị người trước mắt thu hút, anh chỉ biết ho lên vài tiếng lấy lại giọng tiếp tục câu chuyện:

"Hôm nay về sớm thế sao?"

"Còn không phải vì chăm Gia Bảo cho ai kia. Hội thảo bên anh ổn chứ? Cái này anh Viễn nhờ tôi hỏi" – Gia Nguyên vừa vuốt ve cuộc bông Gia Bảo vừa hỏi một cách bâng kua.

"Vẫn ổn, nhưng muốn về Bắc Kinh luôn."

"Nhớ tôi à?" – Gia Nguyên lại hỏi đùa giỡn.

"Ừm... Chắc là thế!" – Câu nói nửa thật nửa đùa của Kha Vũ khiến cả hai phía trở nên ngại ngùng. Điện thoại bỗng trở nên im lặng một hồi. Gia Nguyên bên kia cũng cúi mặt vờ như tập trung vào Gia Bảo.

"Đừng tưởng bở, là do tôi không hợp đồ ăn ở đây!". – Để câu chuyện bớt phần ngại ngùng Kha Vũ tiếp tục nói.

"Ăn trực nhà tôi đến nghiện rồi à?."

"Là tôi nhớ đồ ăn Bắc Kinh thôi..."

Cứ như thế một cách rất tự nhiên, hai người dần dần mở rộng phạm vi câu chuyện của mình. Từ sở thích, những câu chuyện cá nhân và không biết từ lúc nào câu chuyện chẳng thể ngừng lại cho đến khi hai mắt Gia Nguyên dần dần trùng xuống, bất giác nhắm nghiền mắt ngủ ngay khi camera điện thoại còn chưa tắt.

"Ngủ luôn được sao? Hì... dễ thương thật!"

Kha Vũ nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười và nói trong vô thức.

----

Trong suốt chuyến đi Trùng Khánh của mình, Kha Vũ không còn cảm thấy tẻ nhạt nữa. Sau mỗi ngày mệt mỏi, với hàng đống tiểu luận lớn nhỏ, các loại giấy tờ, tài liệu cần xử lý thì việc cùng trò chuyện, nhìn thấy Gia Bảo cũng như Gia Nguyên làm tan đi mọi mệt mỏi ấy. Thực sự chỉ cậu muốn trở về Bắc Kinh ngay lập tức. Nằm dài trên chiếc giường trong khách sạn, tay vẫn cầm chặt lấy chiếc điện thoại, mới có 10 giờ, giờ này mới bắt đầu đóng cửa quán nên có lẽ Gia Nguyên chưa về nhà. Kha Vũ mở album ảnh nhìn lại mấy tấm hình có trong máy, ngoài mấy cái ảnh chụp tài liệu thì số còn lại toàn là ảnh của Gia Nguyên. Chính Kha Vũ cũng bất ngờ với điều này, ảnh từ lúc mới bắt đầu trò chơi của cả hai, mấy tấm ảnh Gia Nguyên chăm chú làm việc với đống hóa đơn, có tấm đang cười vui vẻ với khách hàng, vài tấm khác lại là khuôn mặt nghiêm khắc đang mắng mấy người ở quán điều gì đó, và có tới hàng chục tấm hình Kha Vũ chụp lại màn hình điện thoại khi video all cùng Gia Nguyên những ngày qua. Khóe miệng không lúc nào trùng xuống khi ngắm những tấm ảnh ấy, rồi bất ngờ dừng lại, đặt tay lên phía trái ngực, có gì đó thay đổi trong nhịp tim của mình mà Kha Vũ không thể điều chỉnh.

Kha Vũ dừng lại ở tấm ảnh mẹ cậu gửi cho cậu mới hôm nay thôi: Kha Vũ vòng tay ôm trọn Gia Nguyên và Anh Vũ. 3 người lớn đến nhỏ đang say ngủ trong cái ngày Kha Vũ đưa Gia Nguyên về nhà ấy. Một cảm giác bình yên lạ, là thứ cảm xúc lần đầu Kha Vũ cảm nhận được. Nhìn vào bức ảnh ấy Kha Vũ chỉ muốn ngay lập tức trở về Bắc Kinh ôm lấy người con trai kia, muốn cậu ấy luôn được thoải mái, muốn mình là người bao bọc chở che cậu ấy, để cậu ấy có thể là chính mình. Là một Trương Gia Nguyên ngập tràn sức sống và toả ra muôn vàn ánh hào quang rồi gạt bỏ đi bộ giáp nặng nề khoác lên mình bấy lâu kia. Điều cậu thực sự muốn – mang lại cảm giác an toàn cho người ấy – cho Gia Nguyên. Cảm giác này là gì? Mong muốn ấy là sao? Bản thân Kha Vũ còn cảm thấy mơ hồ quá.
-----

"Alo, AK." – Gọi đến cho người anh thân nhất của mình.

"Cứ nói đừng sợ!"

"Em muốn hỏi anh một việc."

"Có được tiền không? Có thì tao sẽ giúp!"

"Nghiêm túc đó!"

"Ờ, ờ, nay tao vui, nói đi xem nào."

"Nếu anh gặp một người, người đó làm anh luôn phải để tâm tới, luôn nhớ tới, tim anh cũng sẽ đập một cách kì lạ khi nghĩ về người đó. Anh còn có suy nghĩ muốn luôn bên cạnh người đó, bảo vệ người đó. Vậy cảm giác thực sự của anh dành cho người đó là gì?"

"Ủa? Tao tưởng mày học về kinh tế, chuyển qua tâm lý học từ bao giờ thế em?"

"Em đang hỏi nghiêm túc!"

"......."

"Alo... đâu rồi."

"Ừm.... Kha Vũ này.. Nếu những gì mày hỏi là câu chuyện của mày... Thì chia buồn... MÀY YÊU RỒI ĐÓ, CHÂU KHA VŨ Ạ!"

"....."

" Alo....alo....ê...Kha Vũ.... Sao đấy?.... alo..."

Kha Vũ buông thõng điện thoại bên tai, nhìn lên trần nhà đang đối diện kia, đặt tay lên tim mình một lần nữa, tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.

"YÊU?" – là Kha Vũ đã tự mình lọt vào mê cung mà Lưu Chương đã cảnh báo ngay từ ban đầu rồi sao? Người như Kha Vũ từ khi nào đã tự mình nới lỏng hàng rào chắn của bản thân để rồi lại tự mình lọt vào cái hố mình đào ra thế này.

Lúc này Kha Vũ cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện, nhắm mắt lại nghĩ về mọi thứ, nhưng chẳng chuyện nào vào với chuyện nào. Chỉ có duy nhất hình ảnh Gia Nguyên và câu nói vừa rồi của Lưu Chương hiện lên, văng vẳng bên tai. "Yêu" - một chữ này thôi!
................

LÀ YÊU ĐÓ SAO?

......................

[Bắc Kinh 1h20' đêm]

Vẫn như thường lệ, Gia Nguyên trở về nhà ôm lấy Gia Bảo và đợi điện thoại của chủ nhân bé. Đáng lý ra giờ này - chính xác là sớm hơn - Kha Vũ sẽ gọi điện cho cậu. Gia Nguyên cứ chằm chằm nhìn vào điện thoại, đặt Gia Bảo qua một bên, lăn qua lăn lại chờ đợi. Cậu cảm thấy có chút khó chịu, cái tên kia hôm nay sao rồi? Sao không gọi điện cho cậu? Cả hàng chục giả thiết được đặt ra.

Lúc ở quán, Gia Nguyên vô tình nghe được Patrick trò chuyện với Bá Viễn, hình như sáng mai là buổi hội thảo cuối cùng Kha Vũ tham gia, vậy có nghĩa là trong ngày mai Kha Vũ sẽ trở về Bắc Kinh. Vậy sao Kha Vũ không gọi cho cậu, kể cả là một tin nhắn. Gia Nguyên phân vân và cũng ghét cái cảm giác này? Tại sao cậu lại trông ngóng cuộc điện thoại ấy đến thế? Ừ chắc chỉ là quen với việc ấy thôi? Nhưng tại sao cậu lại thấy khó chịu đến thế? Gia Nguyên chỉ muốn biết Kha Vũ giờ này ra sao? Liệu Kha Vũ có việc gì không? Sao cả ngày nay lại im ắng đến thế? Không hỏi rõ có lẽ Gia Nguyên cũng không thể ngủ, thôi thì cứ nhắn đại cái tin đi:

"Bạn trai nhỏ❤️: Mai anh về phải không? Tầm nào đón Gia Bảo?

Bạn trai nhỏ❤️:Mai tôi mang Gia Bảo đến quán, Về thì qua đó đón bé.

Bạn trai nhỏ❤️: Ngủ rồi à?"

Gia Nguyên chờ đợi tin phản hồi từ Kha Vũ, trách cái tên này đang yên lành sao lại có gì đó lạ thế? Không phải Kha Vũ xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Nhưng Gia Nguyên vẫn còn khá ngại ngùng để có thể nhấn số gọi trực tiếp. Tin nhắn hiện lên "đã xem" - điều này càng làm cậu bực bội hơn. Vậy là Kha Vũ chẳng sao cả, mất công cậu lo lắng. "Đã xem" mà chẳng thèm hồi âm lấy một tin nhắn.
Gia Nguyên nằm đó ôm lấy chiếc điện thoại tiếp tục đợi hồi âm từ Kha Vũ, mãi cho tới khi Gia Nguyên nhắm hai hàng mi nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến thì điện thoại mới hiện lên thông báo:

"BẠN TRAI ❤️: Ừ... Tiện thể muốn xác nhận một số thứ."
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net