1. Mẫu chuyện số 6: gặp gỡ nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên làm việc là Lâm Mặc. Tên thật là Hoàng Kỳ Lâm.

Nhưng chắc số người biết cái tên Hoàng Kỳ Lâm này không nhiều. Dù sao thì cậu cũng nổi với cái tên Lâm Mặc thế nên việc bắt người khác phải nhớ cả tên thật của mình là chuyện không cần thiết lắm. Ngay cả người thân cũng gọi là Mặc Mặc hay Lâm Mặc cho gọn thành quen.

Cũng mới ban nãy trong một cuộc phỏng vấn, MC hỏi lại tên thật khiến không ít người trong trường quay bất ngờ nhận ra cậu chính là thiếu niên Hoàng Kỳ Lâm khi đó. Điều này có được tính là buồn cười không khi chẳng ai đoán được Hoàng Kỳ Lâm là cậu dù ai cũng biết Hoàng Kỳ Lâm là ai. Cậu chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, chỉ là cái tên thôi không nhất định phải phủ nhận. Hoàng Kỳ Lâm hay Lâm Mặc thì có gì quan trọng chứ, cậu vẫn cứ thế sống và tồn tại mỗi ngày trên trái đất hình cầu đông đúc này. Cậu đã trộm nghĩ như thế cả một đoạn dài khi thông báo quảng cáo được AD hô lên.

"Lâm Mặc, phần tiếp theo sẽ là giới thiệu sơ những bức ảnh có trong triển lãm lần tới nhé."

"Vâng em biết rồi ạ."

Lâm Mặc cậu lúc nào cũng thế, cứ giống như một thói quen dịu dàng ngọt ngào với tất cả những người xung quanh, mà đôi khi thú thật là không ai hiểu được thực tâm Lâm Mặc muốn nói gì, Lâm Mặc luôn vui vẻ show cho thế giới ngôi vườn nội tâm của mình nhưng khi ai đó muốn tiến vào nhà, họ đều không thể làm gì ngoài đứng trước cửa chờ đợi sự cho phép của cậu. Thế giới vẫn luôn vận hành như thế và Lâm Mặc cũng đã quen rồi. Lâm Mặc nhìn ngó xung quanh toan kiếm một tờ khăn giấy lau đi vết dơ ban nãy vì đụng phải li nước, vốn bình thường trong người sẽ có khăn tay nhưng hôm nay vì mặc mỗi một chiếc áo thun nên không tiện nhét khăn tay vào túi quần lắm.

"Kiếm khăn sao?"

Ngẩng lên tìm kiếm tiếng nói vừa phát ra trên đỉnh đầu thì cậu chạm mắt với một chàng trai trẻ, xem chừng là khoảng tuổi cậu. Ánh mắt có chút lưỡng lự dò xét đối phương đôi chút, quần áo trông không quá tươm tất nhưng lại có khí chất, tóc tai không chăm chút gì lắm nên chắc chắn không phải kiểu người cần giữ hình tượng xuất hiện hai mươi bốn trên bảy với nụ cười trên môi rải khắp đài truyền hình này. Lâm Mặc không có nhu cầu tò mò cao nhưng cũng muốn biết đối phương thực sự là ai mà có thể tự nhiên xuất hiện cùng một chiếc khăn tay như thế.

"Vâng, không phiền chứ."

"Cậu nghĩ tôi mở lời như thế thì có phiền không?"

"Vậy cảm ơn anh, nhưng lần đầu gặp có phải nên giới thiệu một chút rồi mới xưng hô không?"

Đối phương khẽ nở một nụ cười, khuôn miệng tính nói gì đó thì từ bên ngoài đã vọng lên tiếng gọi của AD rằng chuẩn bị onair lại. Giờ Lâm Mặc mới để ý người đối diện thậm chí ngang nhiên đi ra đi vào set quay chính thì chắc là người trong đoàn, thế nhưng lục mãi trong kí ức ức không nhớ nỗi là bản thân từng thấy người này ở đâu. Thôi không nghĩ vẫn hơn.

"Cầm lấy đi, có cơ hội gặp lại sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Lâm Mặc mỉm cười, thuận tiện gật đầu rồi cầm lấy chiếc khăn tay trông họa tiết không thể chằng chịt hơn. Đưa mắt nhìn người vừa quay lưng rời đi, bóng lưng thẳng tắp và đầu hơi nghiêng trông vừa ngớ ngẩn lại vừa đáng yêu. Bên tai Lâm Mặc còn loáng thoáng nghe được câu trêu chọc phía xa: "Ồ producer Lưu đi lạc đâu đó ạ?"

"Producer Lưu?"

Xong hết việc thì cũng đã xế chiều, mấy hoạt động quảng bá này luôn tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu. Cũng chỉ có thể trách bản thân thật sự đặt quá nhiều tâm huyết vào buổi triển lãm sắp tới. Dọn hết đồ lại thì vô tình nhớ tới chiếc khăn lúc trưa, bây giờ thì mới không nghĩ ra làm sao để có thể trả lại cho người ta, cầm chiếc khăn trên tay đầu óc Lâm Mặc tự nhiên theo bản năng vẽ lại từng chi tiết xuất hiện ở trong quá khứ, nhớ mãi rồi bản thân tự động bật ra thành tiếng khen tay đối phương thực sự ấm từ lúc nào không hay. Lâm Mặc lắc đầu rồi cất chiếc khăn gọn gàng vào balo.

Cậu rảo bước chầm chậm ra phía sảnh, chưa kịp ra tới nơi đã nghe tiếng của người hẹn cậu. Còn có ai có thể hẹn được đứa không thích ra ngoài ăn như Lâm Mặc ngoài Trương Gia Nguyên – idol "chân ướt chân ráo" vào giới showbiz tới khẩu trang còn không thèm đeo để fan vây một đống xung quanh.

"Trương Gia Nguyên."

"Lâm Mặc, anh đây rồi ... Xin lỗi mọi người mình phải đi trước rồi"

Nói rồi còn không đợi cậu chủ động kéo, Trương Gia Nguyên một bước chân dài tách đám đông nắm lấy tay Lâm Mặc đi thẳng ra cửa. Đằng sau có lãng tai cũng có thể nghe được tiếng fangirl rối rít với nhau. Lâm Mặc không nhịn được cười trêu Trương Gia Nguyên đang mặt mũi cáu kỉnh.

"Khéo hôm nay siêu thoại phong cảnh nguyên lâm của hai anh em mình lên hàng hai số mất thôi."

"Anh giỏi thì lên mà điểm danh."

"Mày làm gì cáu anh, thề trên siêu thoại nhiều cái buồn cười cực"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên luôn ăn ở một quán quen khá vắng vẻ mở từ hồi hai đứa còn học cấp ba. Quán nằm ở bên trong một con hẻm giao nhau giữa hai con phố cũng là nơi hai đứa sống. Mối nhân duyên anh ném đá nghịch bể cửa kính nhà em của hai đứa đã lớn dần từ khi cả hai còn bé. Lớn lên, Lâm Mặc làm gì Trương Gia Nguyên đều trêu chọc vài câu nhưng chắc chắn là người ủng hộ hậu thuẫn anh nhất, ngược lại Lâm Mặc hay phá phách Trương Gia Nguyên nhưng không ai là không biết những chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên chưa bao giờ Lâm Mặc vắng mặt. Buổi diễn đầu tiên của Trương Gia Nguyên từ hồi cấp 2 cho tới những mini concert bây giờ, Lâm Mặc chưa thất hẹn với Trương Gia Nguyên lần nào. Và cũng chính Trương Gia Nguyên là mẫu chính cho bộ hình của đoạt giải của Lâm Mặc, mang tên tuổi của cả hai đứa lên một mức độ mới. Nhờ bộ ảnh đem đi thi năm ngoái mà một đứa thuận lợi trở thành nhiếp ảnh gia trẻ mới triển vọng, một đứa nổi lên và nhận được không ít các lời mời.

"Người ta mời em vào nhóm nhạc."

"Gì ghê vậy, sắp nổi thật rồi đấy à."

"Sao ghê bằng diễn viên nhí Hoàng Kỳ Lâm"

"Im mồm."

"Nhưng cũng nhiều điều kiện lắm."

"Nói ra đi, cái nào cấn mày nhất?"

"Bỏ hình tượng cũ,.. đổi mới, kiểu vậy."

"Sao lại cấn, không phải khi nào mày cũng muốn trải nghiệm sao?"

"Hai cái này khác nhau mà anh, hồi đấy toàn ngồi chơi đàn rồi hát. Vào nhóm nhạc là phải nhảy nữa."

"Thế đã sao, sợ thì không phải Trương Gia Nguyên nha."

"Ai bảo sợ, người ta suy nghĩ tí."

"Nhưng hôm qua anh có nghe anh Bồng bảo mày có tài nguyên phim ảnh gì à?"

"Phim thời chiến thì phải, mà vấn đề là ban đầu nó không chỉ định em, nó chỉ định người khác hay sao ý. Cuối cùng lại đổi qua hỏi em, mà ai rồi chả phải đi đóng phim nên em đồng ý luôn."

"Ừ được đấy, nổi tiếng rồi đâu có cần làm mẫu ảnh nữa đúng không ạ?"

"Anh nói nhảm nữa đi, em đấm anh thì đừng trách."

Hai đứa ăn xong rồi thì cũng đã tối trời, trời dạo này thất thường đang nắng lại đổ cơn mưa. Trương Gia Nguyên than vãn việc không mang dù, mè nheo xin về nhà cậu chơi. Lâm Mặc cũng không có lí do để từ chối, chuyện Trương Gia Nguyên qua nhà cậu chơi đã là chuyện ăn ngày một bữa của Lâm Mặc rồi. Hơn nữa chỉ có cậu có dù, thật lòng không nỡ để thằng nhóc con to xác này lội mưa về nhà. Lục lọi chiếc balo to thì vô tình chạm vào chiếc khăn tay lúc trưa, ngẫm một chút Lâm Mặc cho rằng Trương Gia Nguyên chắc là có cơ hội nào đó biết nó thuộc về ai liền hỏi:

"Ê mày có biết ai là họ Lưu làm producer không?"

"Không ông ơi, em có quen nhiều đâu. Với producer em quen không ai họ Lưu cả."

"À ok, đi về thôi nhanh lỡ còn mưa lớn."

Chiếc khăn này xem ra cậu sẽ phải giữ một thời gian rồi, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net