2. Mẫu chuyện số 10: thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân năm đó trên đường phố Bắc Kinh tấp nập, dừng lại hỏi một thiếu nữ bất kì rằng có biết Châu Kha Vũ là ai không, nhất định đến 90% sẽ là có. Cái tên Châu Kha Vũ nổi khắp các mặt báo, là diễn viên trẻ tuổi hiếm hoi lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Không phải như nhiều người khác, không phải chỉ có ngoại hình sáng sủa, Châu Kha Vũ có thực lực diễn xuất không tồi, được nhiều người trong giới đánh giá cao.

Xuất thân của chàng thanh niên họ Châu này không tốn giấy tốn mực của cánh nhà báo như những người khác, ngoài thông tin gia đình không ai theo nghệ thuật và từng sống một thời gian dài ở Mỹ ra thì đời tư của Châu Kha Vũ luôn vô cùng kín đáo. Có người còn hoài nghi rằng nổi nhanh như vậy mà không cậy scandals có phải là do có người chống lưng hay không. Nhưng thú thật phóng viên nào theo dõi Châu Kha Vũ đều có thể nhận ra đời sống của cậu không khác bao nhiêu so với những thanh niên khác- đi làm rồi lại về nhà, thi thoảng sẽ đi ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp nhiều nhất là với quản lí họ Vương. Không có gì để bàn luận, không có gì để thêu dệt. Châu Kha Vũ từ lâu đã không còn nhận kịch bản vô tội vạ như trước nữa. Các bộ phim cậu tham gia đa số đều là người trong nghề tiến cử cậu thế nên giá trị nghệ thuật đều rất cao. Cũng chính vì như thế mà cậu làm chàng thơ cho vô cùng nhiều những bộ phim thể loại arthouse chứ từ lâu đã không còn đóng phim thị trường.

Lần này sau hai năm thì Châu Kha Vũ cũng cầm lại kịch bản phim thị trường thế nhưng đúng là không có gì có thể đoán trước được. Lí do lớn nhất Châu Kha Vũ nhận tham gia bộ phim này là vì biên kịch chính là người anh thân thiết thời cậu mới vào nghề - Hồ Diệp Thao. Diệp Thao là một trong số những người bạn hiếm hoi của Châu Kha Vũ trong giới, Kha Vũ thương anh nhất nhì cái giới này. Việc bộ phim độc lập đầu tay của Thao Thao không bảo cậu đóng thì bảo ai nữa đây. Vậy mà mở mắt Châu Kha Vũ đã đọc được tựa báo "Châu Kha Vũ bị thay thế bởi một ngôi sao đang lên?", "Nhiệt độ của Châu Kha Vũ đã không còn?" và hàng tỉ tỉ cái tít báo về việc thay đổi nam chính. Xém chút Châu Kha Vũ muốn hoa mắt chìm ngược lại vào giấc ngủ. Lướt năm bài báo thì hết bốn bài đều là thông tin mong manh mơ hồ, chỉ đến bài thứ năm mới để cập đên một cái tên là "Trương Gia Nguyên". Châu Kha Vũ vào nghề sớm nên khi nào cũng phải nể mặt nhiều người, tạo thành thói quen luôn tìm hiểu người đối diện là ai. Nhưng cái tên này thì chỉ mới nghe đúng một lần, lục mãi trong kí ức vẫn không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu.

Bàn tay thon dài toan tính sẽ tìm hiểu đối phương là ai thì điện thoại gọi đến, còn ai khác ngoài Hồ Diệp Thao.

"Này dậy chưa đấy?"

"Thế anh nghĩ làm sao mà em nghe điện thoại của anh được khi đang còn ngủ?"

"Anh gọi cho cậu vì sợ cậu nghe người ta nói xuôi nói ngược thì hiểu sai."

"Thì anh nói đi em nghe nè."

"Không có thay thế gì cả đâu nhé, là đổi thể loại phim thôi."

"Đổi thể loại? Đổi cốt sao?"

"Đúng vậy, ban đầu cảm thấy không cần thiết phải như vậy nhưng vì có cậu là diễn viên chính nên anh muốn thử thách một chút. Vai nam chính đương nhiên là của cậu không bàn cãi, thế nhưng mà tận hai nam chính cơ..."

"Là sao, làm sao lại có hai nam chính được?"

"Là chuyển thành BL."

"Hả? Anh đùa em sao Hồ Diệp Thao?"

"Cậu bình tĩnh xem nào, nghe anh nói nhé, phim ngôn tình giờ không còn nhiệt nữa, hơn thế người có thực lực như cậu không thể diễn những vai một màu như thế được. Thử một lần này thôi, biết đâu cậu lại cảm thấy mới lạ thì sao? Hơn nữa cậu nhất định không được bỏ anh, cậu biết mà đây là phim độc lập đầu tiên của anh đấy cậu nỡ lòng nào không tham gia sao?"

"Nào nào bình tĩnh, em còn phải hỏi công ty em một câu đã. Không thể cứ muốn đóng là đóng được?"

"Được, có gì báo lại anh sớm nhé."

"Em sẽ bảo Oscar báo lại với anh sau."

Châu Kha Vũ đã rối, nghe xong điện thoại thậm chí còn rối hơn. Bản thân Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đóng boylove, có thì cũng chỉ là một vai phụ nào đó mà thôi. Trong tư tưởng của Châu Kha Vũ bạn muốn đóng một vai bạn phải hiểu rõ nhất cảm xúc đó như thế nào. Khi trước Châu Kha Vũ có một vai bị nhốt trong phòng liên tục hai ba ngày thế là bản thân cậu cũng thử tự nhốt mình trong phòng hai ba ngày chỉ ăn đúng vài mẫu bánh trước ngày quay rồi lê thân tới phim trường diễn như không diễn, bao nhiêu biểu cảm cần có đều quyện thành một khối bậc thang đưa tên tuổi của Châu Kha Vũ nổi khắp giới làm phim vì độ chịu chơi của diễn viên. Lần khác vào vai một người mù, Châu Kha Vũ một tuần liền ăn uống ngủ nghỉ gì cũng bịt mắt kín không cho Oscar giúp, tự mình làm đủ mọi việc, di chứng để lại vẫn còn nhiều vết sẹo nhỏ nhỏ chi chít ngay cẳng chân vì va phải không biết bao nhiêu là cạnh bàn cạnh ghế trong nhà. Thế gian có thể thấy những việc này rất phi thường nhưng ai hiểu Châu Kha Vũ thì đều biết người này chỉ là quá chân thành với nhân vật mà bản thân chọn lựa. Lần này cũng vậy, không phải Châu Kha Vũ ngại vì nó là boylove thứ cậu ngại là bản thân không thể diễn được nó một cách tròn trịa nhất. Người ngoài hoàn toàn có thể nghĩ cậu chỉ cần đóng qua loa là được, người có chỗ đứng như cậu vì sao phải nhọc lòng vì một bộ phim thị trường được viết bởi một biên kịch không tên không tuổi. Thế nhưng đó không bao giờ là cách hành xử của diễn viên họ Châu, đặc biệt khi đó còn là kịch bản của Hồ Diệp Thao cậu lại phải càng cố gắng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Châu Kha Vũ cũng không thông được gì, nói rồi bản thân đi thẳng qua gian bếp rót một cốc nước đầy, những lúc thế này thì nên làm một ngụm sâu. Ly nước chưa kịp cạn thì Oscar đẩy cửa nhà đi vào, miệng còn lẩm bẩm nếu biết trước cậu nổi tiếng như thế sẽ không nhận làm quản lí của cậu, thiệt sự mệt đến nổ cả đầu.

"Sao nghĩ xong chưa?"

"Công ty nói gì không?"

"Còn gì nữa, cử anh đi khuyên cậu đấy"

"Thị trường boylove tốt lắm sao?"

"Với tư cách một người cả đời không nói dối ai, anh khẳng định với cậu nó thực sự hot. Cậu biết là các đàn anh của cậu có người hát cả trăm bài không leo nổi hotsearch vậy mà đóng một bộ boylove liền có thể đem cả gối cả mền lên hotsearch nằm lì trên đó mãi không chịu xuống đấy thôi."

"Vậy sao công ty lại kêu anh ngăn em?"

"Đầu tiên cậu vốn không phải người cần hotsearch, trước đến nay mọi người đều đã biết tiếng tăm của cậu trong các dòng phim arthouse rồi. Hơn nữa boylove là đường đi ngắn hạn thế nên công ty không muốn phá hình ảnh cũ của cậu, nhưng đúng là sức hút của thế loại phim này rất lớn, dòng phim này thành công đưa nhiều người đi lên với điều kiện là cậu và bạn diễn phải tạo được niềm tin cho khán giả rằng cả hai thực sự có mối quan hệ tốt đẹp. Công ty vừa muốn rút cậu về bảo toàn hình ảnh vừa hiếu kì không biết nếu cậu đóng boylove thì cậu sẽ lên tận đâu nên mới thành ra kêu anh đi khuyên cậu chứ không đã khăng khăng đòi người về rồi"

"Ra là vậy... Thế anh nghĩ sao?"

"Với tính cách của cậu anh nghĩ sẽ không bỏ Thao Thao, thế nên chắc là sẽ tiếp tục. Lời khuyên của anh chỉ đơn giản mà cậu nên làm việc kĩ lưỡng về kịch bản vì boylove có thể hay chỉ khi nó đủ tinh tế thôi, và dù sao thì đây cũng là dòng phim ăn tiền ở chỗ cảm nhận người xem đại chúng thế nên partner và cậu cần chuẩn bị tâm lí lâu dài."

"Nghe cứ như anh đóng tới nơi... chuyện em nhờ anh sao rồi?"

"Đương nhiên là kiếm được, vé triển lãm này phải nói là cực kì hiếm đấy. Triển lãm này của ai vậy, nổi tiếng lắm sao?"

"Nhiếp ảnh gia thì không đánh giá là hot hay không, phải nói là tâm hồn họ sâu như thế nào. Ngày mai lịch trình em như nào đấy?"

"Mai thì chụp họa báo với tụi mình có hẹn đi ăn cùng Thao Thao và AK đấy."

"Ừ thế em đi ngủ sớm chút."

Vương Chính Hùng theo Châu Kha Vũ ngót nghét bốn năm, từ cái hồi cậu nhóc trước mắt chả hiểu gì về thị phi tranh đua cho tới ngày cậu có chỗ đứng trong giới. Mối quan hệ giữa hai người có thể coi là vô cùng thân thiết. Vương Chính Hùng xem Châu Kha Vũ như em trai, đừng nhìn mặt bất cần như vậy mà vội đánh giá, người này vì em mình mà cái gì cũng không ngại. Bên nhau từng đấy năm Chính Hùng chỉ mong thế giới sớm nhìn ra được sự đơn thuần của đứa trẻ này, vậy thôi. Đảo mắt quanh phòng liền không khỏi cau mày nhìn nến ngủ và bật lửa còn đang để trên đầu giường.

"Cậu lại mất ngủ à?"

"Gặp chút ác mộng, không nặng lắm"

"Có cần đặt lịch cho cậu không?"

"Không cần, em vẫn ổn"

Vương Chính Hùng chỉ có thể bất lực nhìn nhóc con to xác đi ngủ rồi thở dài vào tinh không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net