7. Mẫu chuyện số 11: lời nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều rất đỗi bình thường lại trở nên đặc biệt với một người cũng như ăn một bữa cơm hay đứa con trẻ nhường cho một đứa trẻ khác một cây kẹo.

Với một người như AK mà nói, anh không phải kẻ may mắn, không phải người mà cứ bước ra đường là sẽ gặp được quý nhân. Nhưng những gì anh trân trọng, thì anh bảo vệ được. Và bộ não của AK trân trọng nhất chính là những điều đặc biệt có thể xảy ra trong đời mình.

Năm AK lên 14 tuổi, có rất nhiều người bảo anh ngỗ nghịch, ương bướng. Rất nhiều người cho rằng AK là kẻ lắm tài nhiều tật, là người mà người ta nể nhiều hơn là yêu thích. Sự thật là mọi người đều bị những lời đồn thổi mà không dám tiếp cận AK, vì một lần cậu đánh nhau mà không còn coi cậu ra gì. AK lại lười, lười phải giải thích rằng mình không như thế, mình không vô cớ đánh một thằng công tử ra bã nếu như nó không bắt nạt một học sinh yếu thế. thế nhưng mà cái mọi người thấy khác cái AK thấy, thế nên trong mắt thiên hạ cậu giỏi không ai dám chối nhưng hỏi có tốt không cũng không ai khen. thời điểm đó AK sống bất cần như vậy vốn không cảm thấy hề hấn gì. chỉ là mỗi ngày trôi qua đều vô vị. đến ngày gặp được em.

lần đầu AK gặp em là khi em học lớp 7. Khi mà em vẫn còn là một đứa trẻ con như đúng nghĩa đen của em. Khi mà em vẫn còn nhỏ nhắn cầm chiếc máy ảnh cũ kĩ đi chụp lấy chụp để những con mèo nhỏ ở một góc sân thượng được cô lao công nuôi. AK cúp tiết, đang nằm ngủ giữa đống bàn ghế hỗn độn thì nhìn thấy em, những tia nắng vàng đổ lên bờ vai nhỏ và gầy của em. Bóng em đổ về nền gạch xanh của sân thượng cùng và con mèo bé tí. Ánh mắt em xinh xắn ánh lên bao nhiêu nét cười. AK mê mẫn ngắm nhìn em mà quên mất em và mình đã ở đó bao lâu, lâu tới nổi lúc em đứng dậy người em khẽ nghiêng ngã vì chân tê, xém chút em ngã xuống. AK vô thức cũng định vươn tay ra đỡ em dù cho anh đang ở một góc khuất nhìn em chứ có ngay bên em đâu. Thế mà em nghe tiếng động liền đi về phía anh, hai đứa nhỏ bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng em cũng lia mắt xuống không ít vỏ thuốc lá dưới đống bàn ghế nơi AK nằm. AK hoảng tới mức muốn giải thích rằng không phải mình nhưng lắp bắp mãi không biết nói như thế nào để người ta tin. Vậy mà giây tiếp theo, em mò vào túi áo khoác rút ra một cây kẹo mút vị coca đưa về phía AK

"Đừng hút thuốc, có thể ăn thứ này"

Nói rồi em cũng quay lưng chạy mất, để lại AK ngơ ngác nhìn theo bóng em.

Thế là từ hôm đó, AK không ở trên sân thượng ngủ ngày vì các tiết học thật chán nữa. Mỗi ngày mỗi ngày vào các tiết không quan trọng hay kiến thức AK đã biết rồi thì đều đi kiếm em, lặng lẽ ngắm nhìn. Đối với AK mà nói, công việc này có chút nhàm chán nhưng lại khiến bản thân anh vui vẻ đến lạ thường. AK nhìn thấy em ngồi học chăm trên lớp, lâu lâu lại chọc cười cả lớp với một bộ dạng nào đó. AK không dám thừa nhận mình thích em nhưng sự thật là mùa thu năm đó AK mong có thể ngày ngày nhìn thấy em. Em rất ngoan, mỗi sáng đều tự tới trường, là đứa trẻ duy nhất dừng lại chào chú bảo vệ tử tế, là đứa sẽ đẩy hộ cô lao công chiếc xe đẩy toàn đồ nghề của cô lên dốc. Sau đó vẫn tung tăng như không có chút mệt nhóc nào vào lớp. Mấy giờ tan tầm em lại lên sân thượng nghịch mấy chú mèo nhỏ, lâu lâu còn kèm thêm chút sữa và vài lát bánh mì. Em có một chiếc máy ảnh cũ, cái gì bước qua đời em em cũng chụp lại. Bàn tay bé xinh của em cầm chiếc máy ảnh nâng lên tầm mắt rồi lại cười hài lòng vì những thứ mình bắt được. Anh hay hoài nghi vì rõ ràng không thể thấy được hình mình vừa chụp nhưng xem ra em vẫn vui vẻ như thế, mà em vui thì AK cũng vui.

Mọi thứ đã như thế cho tới khi gia đình AK phải chuyển đi, cuộc sống đang bình lặng như thế đột nhiên búng tay lại không thể tiếp tục được nữa. Tới một lời gửi em còn chưa kịp nói ra. Say này đến khi học đại học AK vẫn không có thông tin gì về em. Hồi cấp ba quay lại trường thì cũng không biết hỏi ai về thông tin của em nữa. Cuối cùng là cũng tay trắng đi về. Sau này có nghe bảo em đi đóng phim làm diễn viên nhí nhưng vì vướng nhiều tin đồn tranh chấp hợp đồng mà bị nhiều đạo diễn từ chối. 

Tầm năm ba đại học thì nghe vô tình thấy những bức hình của một người là Lâm Mặc trên một trang web. Kí ức về chiếc phù hiệu nhỏ ghi ba chữ Hoàng Kỳ Lâm vẫn còn nguyên trong tâm trí AK. AK tìm được em như thế. Tìm được chú sóc nhỏ của mình trong một ngày đẹp trời. Nhưng mãi mãi đến sau này nhìn thấy em giờ đây là một người con trai trưởng thành bằng xương bằng thịt xuất hiện ở cùng chỗ làm. Studio đầy ắp người nhưng mọi cử chỉ nơi em đều bị thu vào mắt.

Hôm đó nếu không nhờ Vương Chính Hùng kéo đi ra khỏi phòng thu không biết AK có cơ hội nhìn thấy em trong phòng studio quay hình hay không, rồi cũng có cơ hội một lần nữa ngắm nhìn em từ xa hay không. AK không biết, thế nên giây phút thấy em liền kích động cho em mượn một chiếc khăn. Mong chờ một ngày có thể gặp lại, nói với em mình thích em.

Đó là câu chuyện của AK cất giữ của nhiều năm. Đến bây giờ mới được hé mở. Giờ thì hay rồi, ngày ngày đều làm việc cùng em, còn phải nói là kiếm cớ để làm việc cùng em. Có hôm còn dựng em dậy hỏi những chuyện vớ vẩn không đâu vào đâu từ vị trí giám đốc âm thanh tới vị trí giám đốc hình ảnh. Có vài hôm giọng em còn ngái ngủ anh đã dựng dậy, tính là một ngàn câu hỏi công việc cuối cùng nghe giọng em xong lại cười xuề xòa hỏi em có muốn cùng mình đi ăn sáng không. Lâm Mặc cũng không có ý từ chối nên dạo gần đây người ta thường thấy giám đốc âm nhạc và giám đốc hình ảnh đi ăn cùng nhau rồi cùng nhau làm việc. Lâm Mặc không biết từ bao giờ cũng vô tư đón nhận sự quan tâm của AK. Đối với Lâm Mặc mà nói sự xuất hiện của anh cứ như là một điều gì đó rất đổi quen thuộc không gọi thành tên. Ngày này qua ngày khác học thêm được nhiều điều, dựa vào một người nhiều thêm một chút. AK tận tình cùng em lên kế hoạch, tìm reference phù hợp thậm chí cùng em đi pick từng vật một của set design. Mọi thứ cứ thế tốt đẹp cho tới khi người cần xuất hiện thực sự đã xuất hiện. 

---

Vẫn tính là update wordpress thôi nhưng thôi mình sẽ vẫn update ở đây song song với wp

vậy nên mong mng vẫn ủng hộ mình nha . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net