6. Mẫu chuyện số 10: tuyệt đối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ nhận ra gần đây có rất nhiều điều thay đổi với mình, thói quen sinh hoạt và cả những người mới. Ví dụ như mỗi ngày đều không cần đốt nến hay uống thuốc nữa, ví dụ như tối nào cũng nhắn tin với Trương Gia Nguyên, ví dụ như thói quen ăn uống cũng không còn lành mạnh như trước mà học theo nhóc con này ăn vặt. Châu Kha Vũ nhắn tin với em rồi mới nhận ra Trương Gia Nguyên tưởng chừng trẻ con nhưng lại rất hiểu chuyện, là đứa biết lo biết nghĩ. Đôi khi có vài điều em nói Châu Kha Vũ ngớ người lúc lâu mới nghĩ được xem nên rep em thế nào. Nhưng tất cả đều vô cùng tự nhiên, em không gượng ép càng không giả vờ để trở thành một ai. Giống như việc em biết Châu Kha Vũ khó ngủ liền lên mạng tìm kẹo ngủ cho anh, tâm ý thiện lương không tạp niệm. Tối đến thay vì nhắn tin thì gửi voice chat cho anh dễ nghe, tiện thì có thể chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ rất ngại nếu không rep tin nhắn người khác nhưng em hoàn toàn không để tâm, có lần sáng sớm Châu Kha Vũ bảo xin lỗi vì quên rep tin nhắn em. Em chỉ nhắn lại "có gì đâu chứ chẳng phải đã rep rồi sao?". Châu Kha Vũ cũng vì thế mà nới lỏng, suy nghĩ cũng đơn giản hơn bao nhiêu. Châu Kha Vũ hay bảo em cùng tập kịch bản, thẳng thắn nói cho em biết điểm yếu của em khi thoại và diễn là như thế nào. Có điều Trương Gia Nguyên làm gì cũng theo bản năng,tốt là mọi thứ em làm sẽ trông cực kì tự nhiên, xấu là đôi khi vì em không thực sự là nhân vật em sẽ không hiểu vì sao lại như thế.

Huống hồ tính cách của Minh Tuấn và Trương Gia Nguyên không giống nhau. Trương Gia Nguyên không lệ thuộc, không nhu nhược và yếu mềm như Minh Tuấn. Nhưng Hồ Diệp Thao nói nét mặt và tâm hồn nhạy cảm của Minh Tuấn nằm bên trong Trương Gia Nguyên. Thế nên từ trước đến nay Châu Kha Vũ chưa từng cố sửa em cho giống Minh Tuấn mà chỉ khơi gợi nhiều nhất có thể phiên bản Minh Tuấn bên trong em. Hai đứa nghiêm túc với công việc của mình tới nỗi có khi gọi nhau là Minh Tuấn và Duyệt Việt. Có hôm tập đến đêm, tự dưng Nguyên nhi im lặng một lúc lâu rồi bảo

"Duyệt Việt"

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ nhưng không ngại đáp lại em

"Ừ, anh đây"

"Tên của anh rất nặng"

"Huh?"

"Mẹ em bảo, tên nặng thì đời cũng sẽ không dễ dàng gì. Em muốn ôm anh"

Trương Gia Nguyên thành công khiến anh ngớ người. Anh không phân biệt này là nói cho mình hay cho nhân vật của mình. Trái tim không nghe lời chợt hẫng cả mấy nhịp liền. Lúc bình tỉnh lại thì mới dám đáp

"Có bao giờ anh không cho phép em ôm anh sao?"

"Cái này không phải Duyệt Việt, nếu là Duyệt Việt thì anh ấy sẽ không trả lời như thế đâu. Em nghĩ anh ấy sẽ im lặng đấy"

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên làm cho cứng họng. Giận dỗi hỏi lại em

"Thế vì sao anh ấy lại thế?"

"Vì Duyệt Việt yêu Minh Tuấn rất nhiều. Anh ấy sẽ bị câu nói này của Minh Tuấn làm cho cảm động. Anh ấy sẽ không so đo hay thiếu thành ý như thế, suy cho cùng em nghĩ anh ấy sẽ hôn nhẹ lên trán Minh Tuấn"

Châu Kha Vũ lặng im nghe em giải thích. Trương Gia Nguyên là đứa trẻ thông minh, giỏi đoán ý người khác. Châu Kha Vũ chợt nghĩ liệu em bước chân vào chốn này sơ tâm của em có thay đổi, liệu có điều gì giết chết tâm hồn đơn thuần chân thành này của em hay không?

"Trương Gia Nguyên, anh bảo"

"Sao anh"

"Đừng thay đổi"

"Gì đấy tự dưng lại nói thế"

"Sau này có chuyện gì cũng đừng ép mình phải thay đổi, anh thật lòng đấy"

"Tự nhiên lại thế, ai thay đổi được Trương Gia Nguyên em chứ"

"Thế thì tốt, mai đi workshop rồi hồi hộp không?"

"Không hẳn, nhưng mà không biết cần chuẩn bị gì không nhỉ, có cực lắm không để em biết chuẩn bị tinh thần?"

"Không hẳn, em với anh phối hợp tốt là được."

Trương Gia Nguyên không chuẩn bị gì nhiều, mặc một bộ đồ đơn giản pha chút tinh nghịch như tính cách của em rồi thong dong vào phòng tập. Nhiệm vụ đầu tiên của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chính là gọi nhau như tên của nhân vật trong xuyên suốt thời gian ở trong phòng tập dù có đang tập hay không, điều này khá dễ vì bản thân hai đứa đã luôn như thế khi tập thoại rồi. Còn nhiệm vụ còn lại chính là diễn một cảnh thực tế của kịch bản. Cảnh này miêu tả lần đầu Duyệt Việt gặp Minh Tuấn,là khi anh bị thương nặng nhưng nằng nặc không chịu chữa thương vì anh không kịp lấy chiếc balo của mình còn đang rớt lại đằng sau. Trong chiếc balo đó có hình của anh và gia đình.

"Diễn" - tiếng hô lớn của thầy giáo diễn xuất

"Vết thương của anh rất nặng, anh nằm yên tôi mới giúp anh được"

"Trương Gia Nguyên em phải nhập tâm hơn" - Châu Kha Vũ lên tiếng nhắc nhở. Cảnh này hai đứa chưa tập với nhau nhưng Châu Kha Vũ luôn phải nhắc em rằng Minh Tuấn sẽ như thế nào nên lần này cũng thế.

"Ai là Gia Nguyên vậy?"

Trương Gia Nguyên thành công đối đáp với Châu Kha Vũ người mà đáng lẽ phải gọi cậu là Minh Tuấn với vai trò Duyệt Việt.

Châu Kha Vũ lấy lại bình tĩnh. Cơ mặt bắt đầu nhăn lại, mồ hôi không biết như thế nào cũng thuận lợi chảy ra, mắt cũng đỏ ngầu như sắp khóc. Duyệt Việt ôm lấy chỗ bị đạn sượt qua, cả người co lại như một con tôm ở trên sàn. Minh Tuấn cũng thuận theo cúi người đỡ lấy anh, Duyệt Việt đột nhiên xoay người né cánh tay đang vươn ra từ Minh Tuấn, giọng ép lại thều thào như thực sự nén cơn đau

"ba..lô, tôi phải lấy... balo"

Minh Tuấn bắt lấy hai vai của Duyệt Việt, hơi lớn giọng nói vang cả phòng tập

"Để đó tính sau, xử lí vết thương trước"

Duyệt Việt rướn người, hàm ý không nghe lời hoàn toàn không màng đến lời nói của Minh Tuấn, thế là Minh Tuấn mặt mày không tiết chế nổi

"Anh muốn tôi đấm anh ngất rồi anh mới chịu nghe lời có phải không?"

Châu Kha Vũ bị một câu thoại này làm cho ngớ người lần thứ bao nhiêu không nhớ, nếu có thể chắc chắn anh sẽ trao cho Trương Gia Nguyên danh hiệu "ông hoàng phá kịch bản". Cũng vì sự ngớ người của Châu Kha Vũ việc tập diễn thử dừng lại. Trương Gia Nguyên nới lỏng chân mày quay sang cười hề hề như một đứa trẻ ngốc, thật là hết nói nổi.

Hồ Diệp Thao vừa lắc đầu vừa vỗ tay tiến lại chỗ hai đứa. Vẫn đúng quy tắc gọi tên hai đứa bằng tên nhân vật.

"Minh Tuấn, nếu đấy là kịch bản của người khác nhất định em sẽ bị mắng là không tôn trọng biên kịch. Em sửa thoại của anh đã đành còn trấn áp đối phương như thế rồi là sửa cả tình huống"

"Nhưng em thấy như vậy mới đúng không phải sao? Một tên to con lớn xác như Duyệt Việt vậy mà việc nào trước việc nào sau cũng không biết xem xét, nằng nặc đòi đi lấy chiếc balo nặng trịch khi bụng thì bị thương"

"Này em không thể nói anh như thế, vì bên trong chiếc balo đó là hình của gia đình anh, anh đương nhiên không thể nhìn nó bị bỏ lại"

"Thế nhưng nếu tính mạng cũng không giữ được thì hình còn ý nghĩa gì chứ? Anh nghiêm túc nghĩ rằng mình đúng khi ương bướng đòi em cho anh đi lấy tấm hình đó?"

"Không phải chỉ là xây xát ngoài da sao?"

"Thế anh có cảm giác đó là xây xước ngoài da không?"

Bầu không khí bỗng nhiên nóng dần, sự tranh cãi của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thực sự khiến mọi người nhìn thấy được một hình ảnh Duyệt Việt và Minh Tuấn thậm chí quên rằng hai đứa đang bảo vệ nhân vật của chính mình.

"Em nói cho anh biết, chữa trị là chuyện em nên làm nhưng nếu anh không trân trọng, mời anh đi chỗ khác, nơi này không thiếu người bị thương"

Nói tới đây rồi không khác mấy với một sợi giây đàn căng cứng không ai dám thở. Sự nghiêm túc và nhập tâm vào tình huống của Trương Gia Nguyên khiến cho mọi người không ai dám ho he nửa lời. Vậy nhưng Bá Viễn vẫn nghiêm túc cho ý kiến

"Thế nhưng như vậy thì em là ai?"

Trương Gia Nguyên im lặng

"Thật ra nếu Hồ Diệp Thao đồng ý chúng ta có thể sửa kịch bản, không phải vì em bênh nhưng hình ảnh của Minh Tuấn như thế này em cho rằng cho ta sẽ có nhiều thứ mới mẻ hơn để khai thác, hơn rất nhiều so với hình ảnh thông thường yếu mềm nhẹ nhàng ban đầu xây dựng."- Lâm Mặc sau khi im lặng quan sát cũng không nhanh không chậm đưa ra chút ý kiến.

"Âm thanh thì không có vấn đề gì, cho chút ý kiến cá nhân thì anh đồng ý với Lâm Mặc, vốn dĩ tạo hình ban đầu của Minh Tuấn không phải mới thậm chí nó có phiến diện cho nam y tá. Một người con trai nơi chiến trường ít nhất cũng nên cứng rắn cỡ này"- AK ngồi ở một góc phòng cũng lên tiếng góp thêm chút ý kiến.

Châu Kha Vũ im lặng quan sát sắc mặt của mọi người và đặc biệt là của em, mắt em hơi suy nghĩ gì đó. Có thể em nghĩ ngợi về lời của anh Bá Viễn rằng rốt cuộc em là ai. Với kinh nghiệm của Châu Kha Vũ đúng là có chút không đúng. Mọi người đang nhìn thấy là Trương Gia Nguyên ở hoàn cảnh như vậy chứ không phải Minh Tuấn trong hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng lời Lâm Mặc không sai, tạo hình cũ của Minh Tuấn không phải mới, nó xuất hiện trong khá nhiều bộ phim boylove. Hơn nữa điều đó là lệ làng là bởi vì người ta quá soi xét việc trên dưới trong mối quan hệ nam nam, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nháy mắt cho Vương Chính Hùng thế là Vương Chính Hùng bảo mọi người dừng lại. Châu Kha Vũ chạy ra ngoài mua cho em một chai nước, lúc đi vào lại thì em đã đi đâu mất rồi. Nhìn qua góc phòng thấy AK, Lâm Mặc và mọi người đang bàn nhau về chuyện kịch bản, Châu Kha Vũ lại bị thôi thúc đi kiếm em. Châu Kha Vũ chạy lên sân thượng của tòa nhà, quả nhiên là em thích những nơi thoáng đãng. Trương Gia Nguyên ở phía sân vườn đang cưng nựng một chú shiba mặt ngố, chơi đùa như trẻ con. Châu Kha Vũ đi tới em cũng không để ý, đến lúc anh đưa qua một chai nước mới nhận ra anh xuất hiện. Tay Trương Gia Nguyên đón chai nước, mặt cũng dần rơi vào trầm tư hơn.

"Đừng nghĩ nhiều quá, em đã làm tốt rồi"

"Nói dối"

"Đúng vậy"

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ ra chiều vừa giận dối vừa không dám chối cãi.

"Nếu với những bạn diễn trước và với hành vi hôm nay của em, chắc chắn anh sẽ không quan tâm thậm chí thẳng thừng bảo không đạt. Thế nhưng thật lòng mà nói chính anh cũng chưa từng đặt mình vào trong câu chuyện của Duyệt Việt, nó quá mới mẻ đối với anh. Anh không phải Duyệt Việt và dù có là Duyệt Việt anh cũng không yêu một người như Minh Tuấn thì phải làm sao, anh đã nghĩ vậy đó. Đến khi em bảo Duyệt Việt sẽ nói như thế nào, sẽ yêu Minh Tuấn ra sao thì anh mới nhận ra mình thường không hiểu bản thân như người yêu mình nhất. Thế nên em yên tâm, tính cách của Minh Tuấn đúng là nên xây dựng như lời em nói. Vì anh hiểu rõ người mình yêu thương nhất nên có tính cảnh như thế nào, với tư cách là Duyệt Việt"

Trương Gia Nguyên tự dưng mếu máo nhìn anh, chú bé này cũng có nhiều áp lực quá rồi. Mọi người bị hình ảnh hôm đọc kịch bản của em mà quên rằng đây là lần đầu em đóng phim còn nhiều thứ chưa hiểu. Đôi mắt sáng ngời long lanh nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn ra em mạnh mẽ như thế nào nhưng cũng mệt mỏi và nhiều tâm tư. Thế là hay thế nào không kiềm được mà vươn tay lên xoa đầu em một cái, mái tóc mềm bị Châu Kha Vũ đánh cho xù lên. Đôi mắt ngập trong ý cười đáp lại Trương Gia Nguyên

"Nguyên nhi, em yên tâm. Nếu họ đổi kịch bản thì chúng ta tập lại. Nếu không đổi, anh tập tiếp cùng em đến khi nào được thì thôi"

Cảnh tượng trước mắt thế mà chụp lại được, phim còn chưa công bố cả hai đứa đã được lập siêu thoại couple. Chạy một mạch từ không tên không tuổi lên top 100 siêu thoại couple. 

----

mình muốn thông báo chuyển nhà với mọi người. từ chap sau có thể mình sẽ chỉ đăng ở wordpress thôi chứ không đăng ở đây nữa, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nha cảm ơn cả nhà iu :< 

- https://plumtea467918213.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net