Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa rơi xuống, sức của nó không mạnh nhưng hết hạt này đến hạt khác lần lượt thấm đẫm khiến mặt đất cũng tê cứng lạnh lẽo. Mùi đất ẩm bốc lên thật khó ngửi, bên mái hiên lộp đà lộp độp như một khúc ca bị tráng. Trước hiên một ngôi nhà nhỏ, có người bắc cái ghế gỗ ngồi một góc. Một chàng trai mái tóc lùm xùm ngồi ở đó, ngoan ngoãn đưa mắt nhìn từng giọt mưa rơi. Một chàng trai khác đứa phía sau lưng, tay cầm một cây kéo nhỏ, môi bặm giữ cho chiếc lược ngà không rơi. Chàng tỉ mỉ ngó nghiêng, từ đỉnh đầu cho đến gáy, rồi lại nhìn ra hai bên tóc mai. Sau một quãng thơi gian rất lâu, đảm bảo rằng trông đã ổn, chàng mới đặt kéo xuống. Lấy lược chải theo từng nếp tóc, cũng không dám bừa bãi như bình thường mà rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm người kia đau.

Châu Kha Vũ đặt tay lên mái tóc ngắn mới lạ ấy, chẳng làm gì cả, chỉ là dùng xúc cảm gần gũi nhất nơi lòng bàn tay để cảm nhận vài sợi tóc đang đâm chọt.

"Kha Vũ, chàng có bao giờ nghĩ sẽ trở về nơi đó không?" – Trương Gia Nguyên không nói rõ "nơi đó" là nơi nào, nhưng Châu Kha Vũ thì hiểu. Cậu đang ám chỉ đến nơi mà chàng nên thuộc về, nơi chàng đã từ đó đến đây.

"Ta vẫn luôn muốn trở về."

"Không về... có được không?" – Trương Gia Nguyên quay đầu, đôi mắt vẫn luôn chân thành như vậy, nhìn vào mắt chàng chẳng chừa một cơ hội trốn tránh.

Châu Kha Vũ im lặng không nói, chàng không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng sự im lặng đó lại vô tình khiến Trương Gia Nguyên nhầm thành chàng thật sự muốn đi, đôi mắt chứa chan sự trông đợi ấy cụp xuống. Như một đứa trẻ hiểu chuyện mà thở dài một hơi, cố bày ra vẻ không sao nhưng lại bị hai bàn tay đang cấu xé lẫn nhau vạch trần:

"Ta giúp chàng trở về nhé?"

Bầu không khí lại lần rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa lác đác trên mái hiên. Ai nghĩ về ai, ai lại nghĩ về điều gì. Họ biết, chúng ta không biết.

***

Châu Kha Vũ nhận ra bản thân biết yêu là từ khi mười bảy tuổi, đó chỉ là một mối tình thoáng qua, không có mở đầu mà cũng chẳng có kết thúc. Kể từ đó, quả thật là Kha Vũ chưa bao giờ gửi gắm trái tim cho ai thêm lần nữa. Cũng gần mười năm, chưa có ai thành công bước vào đời chàng trai chỉ biết yêu lấy nghiên cứu, yêu lấy công việc này. Thế mà trong một chuyến du hành, lại lạc sang tận một thế giới khác. Là một thế giới song song? Cũng có thể là một đoạn thời gian từng tồn tại trong lịch sử? Chuyện này phải đến khi trở về "nơi đó" mới có thể xác định rõ.

Trong những ngày đầu sau khi cơn sốt qua đi, Kha Vũ luôn cố gắng đi tìm con tàu bị thất lạc. Chàng trở về rừng hòe, nơi đầu tiên mà chàng nhìn thấy ở thế giới này. Tìm khắp cả khu rừng cũng không thấy. Con tàu ấy tuy hư hỏng nặng, nhưng chỉ cần tìm thấy nó sẽ tìm thấy thiết bị liên lạc, sẽ sửa chữa được, bởi lẽ chính chàng là người thiết kế nó. Kha Vũ cũng nghĩ tới trường hợp khi ngã ra khỏi con tàu, hẳn là tàu ở một nơi người ở một nơi rồi, nhưng chàng vẫn muốn tìm chút hy vọng.

Mấy tháng Kha Vũ ở đây, có rất nhiều thu hoạch cho nghiên cứu của chàng. Chỉ cần có thể trở về, chàng nhất định sẽ phất lên.

Nhưng rồi trớ trêu thay khi người mà chàng gặp phải, người đã giúp đỡ chàng, người có dáng vẻ của một thiên thần ấy đã trót nắm bắt cả trái tim chàng. Thấy người ta cười tươi, lòng chàng nở hoa. Thấy người ta thẹn, chàng cảm thấy hả hê. Thấy người ta đau, chàng xót. Người ta giấu giếm đau thương, chàng bực tức.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên rồi. Thậm chí, vì suốt ngày chung chăn gối, tình cảm đó đã vô tình lớn dần, sắp bước một bước sang thương.

Cũng vì lẽ đó, nỗi khao khát của Châu Kha Vũ đã lung lay ít nhiều. Nhất là khi cậu hỏi chàng rằng chàng không về nữa được không, ánh mắt chân thành ấy vậy mà lại hệt như một con dao lam đặt trên cổ chàng. Vứt bỏ tình yêu, hoặc vứt bỏ sự nghiệp sao? Nếu như Châu Kha Vũ còn ở cái lứa mười bảy mười tám, chàng nhất định sẽ chọn tình yêu. Nhưng bây giờ chàng đã bước qua ngưỡng hai lăm rất lâu rồi, chàng hiểu rõ rằng hai thứ này rõ ràng chẳng thể lựa chọn.

Tình yêu không có sự đảm bảo, huống chi ở nơi này, Kha Vũ khác nào một u linh? Một u linh không nhà không cửa, sống nhờ vào người khác, một u linh không được thế gian chấp nhận. Một u linh mà sẽ kéo người ta xuống bùn nếu cứ đeo bám, Châu Kha Vũ không muốn kéo Trương Gia Nguyên vào vũng lầy nhơ nhuốc.

Còn sự nghiệp nhưng lại mất đi một nửa linh hồn rót vào nó? Những cái yêu thích trước đây biến thành tham vọng ư? Không, Châu Kha Vũ không bao giờ chấp nhận điều đó.

Châu Kha Vũ không trả lời những vấn đề mà Trương Gia Nguyên muốn hỏi, nhưng đâu đó nơi thâm tâm, chàng đã đưa ra đáp án rồi.

Con tàu vũ trụ của chàng, giờ ở nơi nào chẳng biết, muốn trở về cũng chưa hẳn là về được. Chi bằng cứ trước mắt thế nào hay thế đó, Châu Kha Vũ vốn đã nghĩ như thế. Nhưng hành động sau đó của Trương Gia Nguyên lại làm chàng không thể không quyết rõ ràng.

"Ta giúp chàng trở về nhé?"

Khi đó, Châu Kha Vũ không hề nghĩ cậu nghiêm túc mà nói điều này, không hề nghĩ đến rằng cậu cũng có sắp xếp của riêng mình.

"Kha Vũ, theo ta." – Trương Gia Nguyên bỗng nắm lấy tay Kha Vũ, kéo chàng đứng dậy đi theo mình. Châu Kha Vũ cũng chẳng dứt ra, cứ thế để cậu kéo đi đến đâu thì đi.

Mắt thấy đoạn đường này mỗi lúc một xa, là một con đường dẫn đến trấn bên, Châu Kha Vũ có chút nghi ngờ. Bước đi của chàng chậm lại rồi dừng hẳn, kéo theo Trương Gia Nguyên cũng phải quay đầu nhìn lại.

"Đi đâu thế?" – Châu Kha Vũ hỏi.

"Cứ theo ta thôi." – Nói rồi lại xoay người đi tiếp.

Không hiểu là vì lẽ gì, trái tim trong lồng ngực Châu Kha Vũ bỗng kêu gào dữ dội. Y như rằng chàng có thể nghe rõ ràng từng nhịp đập mãnh liệt của nó vậy. Đâu đó trong thâm tâm le lói một chút hồi hộp, nó giống như một loại dự cảm không lành vậy. Nhưng chàng chẳng thể không nghe lời cậu, cứ thế mà bước theo đằng sau, mặc cho cậu lôi kéo.

Chẳng ngờ đến, Trương Gia Nguyên vậy mà lại kéo Châu Kha Vũ đến trấn bên thật. Họ đi qua một con đường nhỏ hẹp bằng đất, lối đi chỉ đủ cho một người đi bộ, xung quanh cây cối mọc um tùm, nếu không cẩn thận có thể bị ngọn cỏ mọc cao cứa vào da. Trương Gia Nguyên là một cậu nhóc luôn ỷ lại rằng bản thân mình đồng da sắt, cứ đi thẳng mà chẳng thèm để ý. Vì đó mà Châu Kha Vũ vẫn cứ luôn âm thầm cẩn thận gạt đi những cọng cỏ lá cây có thể quẹt trúng cậu.

Cuối con đường ấy là một bãi đất trống với ánh nắng vàng ươm đang bao trùm lên tất thảy, mang đến người ta làn gió ấm áp như vòng tay người mẹ. Và ở giữa mảnh đất trống ấy, có một vật thể to lớn chẳng hề thích hợp với khung cảnh này, nhưng cũng lại lãng mạn đến lạ. Mà riêng đối với Châu Kha Vũ, đây là thứ mà chàng vô cùng thân thuộc.

"Có phải thứ chàng cần tìm không?" – Trương Gia Nguyên hỏi với nụ cười tươi rối, nhưng trong đáy mắt ấy, hình như lại ẩn chứ điều gì khó tả.

Lời mà Châu Kha Vũ muốn nói nghẹn đắng lại nơi cổ họng. Lẽ ra chàng nên vui mới phải, nhỉ? Nhưng sao chàng lại thấy khó mà chấp nhận quá.

"Đây là thứ mà em nói sẽ giúp ta?"

"Hay nói cách khác, chỉ là ta trả tự do cho chàng mà thôi."

"Làm sao em biết?"

Trương Gia Nguyên bước quanh con tàu mà mình đã chạm qua hành trăm lần, là vật khiến cậu luôn day dứt, chẳng nỡ trả chủ nhân của nó lại cho nó. Nghe thấy câu hỏi của Kha Vũ liền bước tới trước mặt chàng. Cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi lại tiến thêm một bước, hai mũi giày chạm vào nhau, cậu ngẩng đầu, khiểng chân.

Hai cánh môi khẽ chạm vào nhau, một cái chạm rất vội, hệt như chuồn chuồn đạp nước vậy. Bất ngờ tiến đến, rồi lại rất nhanh rời đi. Hai tay Trương Gia Nguyên chắp lại sau lưng, đôi môi rõ ràng đang họa lên nét trăng khuyết đẹp hơn cả trăng rằm, ấy vậy mà đôi mắt hơi ưng ửng.

Cậu chàng lùi về sau một bước, ngẩng đầu để kìm lại dòng chảy đang chực chờ trào ra bên khóe mắt. Nhưng rồi lại vì ánh mặt trời lóa mắt mà híp một cái, đuôi sói sau gáy theo làn gió nhẹ khẽ lay.

Cuối cùng mới nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ còn đang đờ ra chẳng hiểu chuyện gì. Chẳng biết có ai hay điều này không? Rằng trước đây, luôn là Châu Kha Vũ chủ động hoặc đơn phương nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, đây là lần hiếm hoi cậu chủ động nhìn thẳng vào mắt chàng như thế.

"Kha Vũ, chàng lộ liễu quá!"

Chàng lộ liễu quá, khi nhìn vào mắt cậu, ánh mắt ấy luôn có sự do dự. Chàng lộ liễu quá, lại không biết cậu luôn đi theo phía sau mỗi khi chàng đi tìm kiếm một điều gì đó. Chàng lộ liễu quá, trái tim ấy rõ ràng luôn cự tuyệt không cho cậu bước vào. Chàng lộ liễu quá, những yêu thương cậu trao vẫn luôn vờ đi như chẳng biết. Chàng lộ liễu quá, từng bước tiến về phía cậu luôn có sự do dự. Chàng lộ liễu quá, khi cậu nhắc đến chữ "về", lòng dạ liền lung lay.

Châu Kha Vũ, chàng lộ liễu quá, thâm tâm chàng rõ ràng đang bảo rằng nó muốn về nhà.

***

Trương Gia Nguyên cầm trong tay chiếc mũ bảo hộ trong suốt mà gần hai năm trước cậu đã chạm vào nó lần đầu tiên, đôi tay không nỡ mà vuốt ve mấy cái. Người đàn ông với dáng vẻ đã bước qua tuổi trưởng thành đứng trong con tàu vũ trụ đã được sửa chữa đâu vào đấy sau hơn nửa năm, cơn gió lộng cũng không thể khiến bộ đồ hơn năm mươi ký trên người chàng lay động. Hệt như trái tim chàng vậy, có lẽ đã chẳng thể lay động thêm lần nữa vì ai.

Cậu từng bước tiến lại gần hơn nơi cửa ra vào của con tàu, bước lên một bậc thang, rồi lại lùi bước.

"Kha Vũ, đến đây, ta đội nó cho chàng." – Vẫn là nụ cười ấm áp chưa bao giờ đổi thay ấy, vẫn là Trương Gia Nguyên vui vẻ như ngày nào, cậu nhìn vào mắt chàng.

Châu Kha Vũ hơi khom lưng mà cúi đầu xuống, hoàn toàn làm theo những điều người kia nói. Chiếc mũ từng là báu vật ngày thiếu niên, từng là món đồ quen thuộc vào hai năm trước lần nữa quay về với chủ của nó. Một âm thanh va chạm rất khẽ vang lên, là chốt mũ bảo hiểm đã được cài lại thành công.

Hai tay của Trương Gia Nguyên áp vào hai bên của chiếc mũ, cậu chạm rất nhẹ, như sợ mình để lại dấu hay làm bẩn mặt kính trong suốt ấy. Ngẩng đầu, Trương Gia Nguyên dường như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, cậu để trán mình chạm vào trán chàng. Trán chạm trán, da chạm da, hơi ấm truyền đến, cảm nhận rõ sự tồn tại của nhau, cảm nhận rõ chút tình mà họ dành cho nhau.

Cũng chẳng biết cậu lấy từ đâu ra một món đồ nhỏ, dúi nó vào tay chàng. Châu Kha Vũ mở lòng bàn tay ra xem, hóa ra là một cái túi gấm thêu hoa, trên mặt còn có một chữ "Trương". Chàng siết chặt món đồ ấy, như thể mãi mãi cũng không muốn buông ra.

"Trở về bình an nhé, chàng của em."

Châu Kha Vũ kéo cậu vào lòng, cái ôm ấy siết chặt rất lâu, y như rằng, thời gian không gian cũng đang ngưng đọng lại vì họ vậy. Khung cảnh ấy, đẹp đẽ biết bao nhiêu!

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cứ thế mà lìa xa nhau như vậy. Chàng trở về nơi mà chàng xuất phát, cậu trở về với căn nhà vốn không nên xuất hiện bóng dáng của chàng.

Chỉ là một chuyến đi thách thức thời gian và không gian, thế nhưng lại vô tình thách thức cả hai trái tim hòa chung nhịp đập. Chỉ tiếc rằng, họ vốn không phải là hai mảnh ghép dành cho nhau, nếu cố chấp gượng ép, sẽ có vài thứ bị phá vỡ. Bóng con tàu cao vút lên bầu trời rồi mất hẳn, cùng lúc đó, bóng lưng cô độc của chàng thiếu niên sáo ngọc cũng dần khuất sau những tán cây.

Thật ra trong một câu chuyện tình, không nhất thiết hai người ở bên nhau mới có thể coi là cái kết đẹp. Có một vài thứ, không thể phá vỡ. Cũng có một vài thứ, không thể gượng ép. Chỉ cần trong lòng họ có tình, dù ở bất cứ đâu thì trái tim họ cũng sẽ hướng về nhau mà thôi. Và cả khi ngược lại, họ biết người kia cũng đang hướng về mình. (*)

Và cũng như việc Châu Kha Vũ ghi nhớ Trương Gia Nguyên từng nói, cậu thích tên của chàng. Vậy là hai chữ "Kha Vũ" này mãi mãi chỉ dành riêng cho Trương Gia Nguyên gọi thôi. Để rồi mãi về sau này, khi có người hỏi chàng tên gì, chàng chỉ bảo chàng họ Châu. Hay cả khi họ hỏi thêm, chàng cũng vẫn chỉ đáp:

"Người cuối cùng nên biết, cũng đã biết rồi."

end

-----

(*) Đây cũng là lời mà mình muốn nhắn gửi tới các chị Bánh, dẫu là cái kết nào thì cũng là một bức tranh đẹp cả, hoặc ít nhất thì ở chỗ mình nó sẽ thế.

(**) Fic này mình lấy ý tưởng từ bức fanart siêu xìn xọ của chị 白面川宮.

(***) Cho ai tò mò về bộ đồ phi hành gia thì mọi người vào đọc ở đây nhé (https://thienvanhanoi.org/forum/index.php?threads/bo-do-vu-tru-cua-phi-hanh-gia.928), nó không quá dài cũng không quá chi tiết nhưng sẽ dễ hình dung và dễ hiểu hơn một chút. Hoặc bạn cũng có thể chỉ cần xem sơ qua bản vẽ cấu tạo dưới đây.

-----

Lời người viết: Nếu như bạn vẫn cảm thấy mơ hồ khi đã đọc hết fic, hãy suy nghĩ về những vấn đề sau đây, có lẽ sẽ rõ ràng hơn đôi chút.

(1) Tại sao ban đầu Nguyên lại dường như không quá vui vẻ với Vũ?

(2) Tại sao Nguyên lại bảo với đám đòi nợ rằng mình không những nợ tiền mà còn nợ nghĩa?

(3) Tại sao Nguyên lại biết được con tàu vũ trụ ở đâu?

Ngoài ra về tiêu đề "Tình thêu", "thêu" này là trong thêu dệt, ý mình là, mối tình này như một bức tranh thêu vậy. Mỗi lần chỉ luồn kim, kim luồn vải đều khó khăn, có khi là khiến bản thân bị thương. Nhưng nó lại đẹp và hằn sâu, khó mà quên được.

Cuối cùng, fic này có liên đới một chút với fic "Một điệu tình thơ" mình viết cho Tấn Tiên (Tấn Mỹ và Tưởng Tiên Quý), chỉ một chút ở gần cuối fic thôi. Nhưng nếu có hứng thú hãy ghé qua để hiểu câu cuối mà Kha Vũ nói là ở đâu và trong hoàn cảnh nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net