Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên giúp đỡ xin vào làm quán rượu mà cậu hay đến đó bán chút tài lẻ, chàng được người ta nhận vào với vai trò là một tiểu nhị, người sẽ bưng bê phục vụ khi có khách. Còn chàng, một phần vì không muốn chỉ là một kẻ ăn bám, kéo chân cậu nên đã là người lên tiếng nhờ cậu tìm việc giúp. Lúc Trương Gia Nguyên nghe chàng bảo như thế, trong tim liền hẫng một nhịp mà không rõ là vì sao. Nhưng ngoài mặt, cậu cũng chẳng lấy làm bất ngờ gì cả, chỉ xem như lẽ dĩ nhiên mà gật đầu. Ừ thì dẫu sao vẫn phải tìm được miếng ăn trước, mọi thứ để sau.

Bình thường đến giữa giờ Mão, Châu Kha Vũ sẽ thức giấc và chuẩn bị một chút, đến giờ Thìn sẽ đi làm. Hôm nay vẫn vậy, lúc mơ màng mở mắt là đúng vào giữa giờ Mão, nhưng chàng lại không nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người con trai cao thước tám nằm bên cạnh đâu cả. Kể từ sau khi gặp nhau được một tháng, vì quá phiền phức khi mỗi lần đều phải gấp gọn chăn đệm lúc trời sáng và trải ra lúc đêm đến, Trương Gia Nguyên đã đề nghị ngủ chung, Châu Kha Vũ cứ thế mà đồng ý.

Châu Kha Vũ bước ra bên ngoài bờ hè, ngó nghiêng trước sau mà đến cái bóng ma cũng chả thấy. Chàng thầm nghĩ, có phải hôm nay cậu ấy phải đi sớm không? Nhưng rồi lại cảm thấy không đúng, nếu như thật sự là thế thì Trương Gia Nguyên chắc hẳn sẽ báo trước với Kha Vũ một tiếng.

Lòng Kha Vũ bỗng như có cơn sóng tràn, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, đôi mày chàng từ nãy đến giờ vẫn chưa từng giãn ra tạo nên nếp nhăn trên trán rất rõ. Trong đôi mắt là những tia sợ hãi tột độ, đôi đồng tử như có thể co rút vậy, trông vô cùng đáng sợ. Tay phải Kha Vũ đã nắm thành nắm đấm từ lúc nào, năm dấu trăng khuyết in hằn trong lòng bàn tay, tưởng chừng chỉ vài giây sau thôi sẽ bị siết đến bật máu. Giữa không gian yên tĩnh, trời mới tờ mờ sáng, giọng chàng vang vọng vào hư vô:

"Trương Gia Nguyên!"

Chẳng để Châu Kha Vũ gọi đến lần thứ hai, giọng của cậu lanh lảnh từ sau lưng chàng vọng đến.

"Kha Vũ, sao thế?"

Lúc Kha Vũ quay lại, Trương Gia Nguyên chỉ biết đau lòng khi nhìn vào đôi mắt đỏ ửng ấy. Chân Kha Vũ vốn rất dài, hai bước của chàng đã bằng với ba bước của Trương Gia Nguyên rồi. Mà lần này khi thấy cậu xuất hiện, chàng chỉ mất một bước để lao đến ôm lấy người trong lòng.

Rất lâu sau đó, chẳng ai lên tiếng nói gì cả, Kha Vũ không, Gia Nguyên cũng không. Mãi đến khi chàng buông cậu ra rồi, dáng vẻ lo lắng ban nãy cũng vơi đi nửa phần, nhìn cậu mà hỏi:

"Em đi đâu vậy?"

"Ta đi ra đồi hái ít rau, để trưa nay có cái mà nấu ăn."

"Sao đi mà không nói ta?"

"Chàng đang ngủ mà!"

Kha Vũ nắm lấy lọn tóc dài được buộc cao gọn gàng của cậu, rất nhẹ nhàng, hệt như nâng niu, trân quý. Rồi lại không nhị được mà đưa tay ra xoa lấy mái đầu cao cao.

"Lần sau đừng như thế nhé, ta lo."

Trương Gia Nguyên lại ngượng nữa rồi, cậu quay lưng đem rổ rau vừa hái được chạy vội vào căn bếp nhỏ xíu bên trong. Thế nhưng không may thay, Kha Vũ đã kịp nhìn thấy hai vành tai ửng hồng ấy rồi.

Phía đằng sau căn bếp nọ, sau khi ngại đến mặt đỏ tía tai, Trương Gia Nguyên quay người ngó trước ngó sau như một kẻ lén lút. Cho đến khi chắc chắn rằng Kha Vũ đang ở ngoài sẽ không nhìn thấy mới chậm chạp kéo tay áo rộng lên cao tới cùi chõ. Trên cẳng tay cậu, mấy vết bầm tím chói lọi trên nền da trắng hồng. Khẽ lắc đầu rồi lại kéo áo xuống, xem như không có chuyện gì.

***

Gần đây, Châu Kha vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên hơi kỳ lạ. Bình thường cậu sẽ cùng đi cùng về với chàng, nhưng mấy ngày gần đây thì lại đi trễ hơn và về sớm hơn. Đến đêm, khi chàng hỏi, cậu chỉ phớt lờ bảo mệt rồi, muốn đi ngủ.

Cho đến đêm hôm rằm, Châu Kha Vũ cũng vì chuyện này mà cãi cọ với Trương Gia Nguyên, thế mà lại vô tình hất cả tay áo của cậu lên. Nhìn thấy những vết bầm ấy, trái tim của Kha Vũ như bị ai đó bóp chặt, đến mức ngạt thở, khó chịu. Nhưng chàng hỏi thế nào, Trương Gia Nguyên nhất quyết không nói là không. Thậm chí cậu còn hất tay chàng và bảo:

"Không liên quan đến chàng! Chàng nói mình không phải người ở đây đúng không? Thế cớ sao cứ ở đây làm phiền ta? Chàng đến từ nơi nào thì hãy mau cút về nơi đó đi!"

Sau lời nói quá khích của mình, Trương Gia Nguyên nhìn thấy tia sáng trong mắt Kha Vũ chợt vụt tắt, cậu biết mình sai rồi. Nhưng biết làm sao? Một mình mình khổ là đủ rồi, cậu không muốn kéo thêm ai vào nữa, đặc biệt là Châu Kha Vũ.

Những dòng ký ức về ngày hôm đó cứ thế tua vội qua suy nghĩ của Kha Vũ, đến mức chàng đi bỏ "nhà mình" cách một đoạn dài mà chẳng hề nhận ra. Lúc định quay lại thì nghe thấy tiếng gây gỗ trong một con hẻm, mà một trong số những giọng nói đó, chàng dám cá chắc đó là Trương Gia Nguyên.

Tiến đến một bước, Kha Vũ nghe được rõ hơn cuộc trò chuyện ở bên trong:

"Tôi bảo từ từ rồi tôi trả."

"Từ từ của mày là bao lâu rồi? Ba năm rồi đó thằng nhóc!"

Tên to béo đứng đầu nói xong thì tay giơ lên nấm đấm, chuẩn bị đáp xuống gương mặt mà chàng luôn hết mực cưng nựng ấy. Chẳng thể chờ đợi nữa, sẵn đang bực tức, giọng chàng đáng sợ hơn bình thường gấp trăm lần, hệt như dã thú gầm gừ vậy:

"Thằng mập thúi kia!"

Cả đám người bất ngờ bị quát thì đồng loạt quay đầu ra nhìn chàng trai cao lớn trước mặt. Người trước mặt tuy rằng trông có vẻ gầy gò, nhưng luận về chiều cao kia, ngẩng đầu nhìn thôi cũng thấy mỏi. Thấy tình hình không ổn, tên tự xưng là đại ca kia quay sang lườm Trương Gia Nguyên, dõng dạc nói:

"Tha cho mày một hôm, ngày mai tao lại tới. Ngày mai mà còn không trả thì mày biết rồi đó!"

Bọn người đó rút lui rất nhanh, thoáng cái chỉ còn lại chàng và cậu, hệt như chưa từng có cuộc đụng độ nào xảy ra. Trương Gia Nguyên biết mình không thể phớt lờ chuyện này nữa, nhưng Châu Kha Vũ đi phía trước, một câu cũng không thèm hỏi. Cậu chỉ đành lẻo đẽo theo sau, gương mặt luôn tươi tắn như nắng ban mai giờ đây lại sầu tựa bóng trăng đêm cô độc.

"Kha Vũ."

"..."

"Kha Vũ ơi!"

"..."

"Không phải ta không muốn nói chàng nghe."

Đến lúc này, Châu Kha Vũ mới quay lại, tiện tay đóng luôn cửa nhà. Đôi mắt to chăm chăm nhìn chàng thiếu niên nhỏ:

"Em muốn nói thì đã nói lâu rồi."

Bây giờ đến lượt Trương Gia Nguyên im bặt, cả không gian lại rơi vào yên tĩnh. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không thể đối mặt thêm một khắc nào nữa liền vội xoay lưng muốn đi vào bếp. Nhưng vừa bước được vài bước thì tay bị người kia kéo lại, chàng dù tức giận nhưng vẫn giữ cho lực nắm rất nhẹ, kéo cậu đến ngồi xuống giường. Kéo tay áo cậu lên, nhìn những vết bầm mà trong lòng bực tức.

Trương Gia Nguyên dường như đi guốc trong bụng Kha Vũ, biết rằng chàng đang suy nghĩ đến những chuyện đó liền vội giải thích:

"Đừng nghĩ bậy, ta chỉ bị đánh thôi."

"Sao không đánh lại?"

"Ai nói ta không đánh lại? Họ đánh ta một cái, đến đêm ta sẽ giả ma vừa dọa vừa đạp họ đấy!"

Châu Kha Vũ thở phào một hơi, cũng không đến nỗi ngốc. Chàng đưa tay cóc nhẹ lên vầng trán của người nọ, gõ xong lại không nỡ mà dùng ngón cái vân vê, xoa nhẹ.

"Có muốn trốn đi không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu:

"Ta từng hứa sẽ trả nợ đầy đủ."

Tay Kha Vũ chạm lên vết bầm nơi cẳng tay khiến Gia Nguyên nhói lên một chút, cậu vô thức muốn rút tay ra. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, lại bị chàng kéo về.

"Đừng để bị đánh nữa."

"Ta biết rồi."

Thế nhưng cái bọn đòi nợ ấy nào có tha cho họ, ngay hôm sau đấy, chúng đến náo loạn cả quán rượu mà họ đang làm. Chủ quán rượu chỉ là một ông lão già nua, lão chỉ biết khóc lóc cầu xin chúng buông tha. Trước khi rời đi, chúng đi về hướng Châu Kha Vũ, một tên cao nhất trong đám đưa tay kéo chiếc nón mà chàng luôn đội nhằm che đi mái tóc. Cái nón bị chúng quẳng ra giữa đường chợ, cả bọn thi nhau ôm bụng cười ha hả. Cái tên cao nhất ấy nhìn gương mặt của Châu Kha Vũ đang biến sắc cũng chẳng kiêng nể mà lên tiếng châm chọc:

"Giấu cái gì? Từ giờ đừng có giấu như thế, mày phải để cho người ta thấy, để người ta có vui vẻ mỗi ngày. Hiểu không?"

Người đi đường bị tiếng gây gỗ ồn ào lôi kéo sự chú ý, nhìn thấy chàng trai cao to vậy mà mái tóc lại ngắn cũng chẳng giống ai thì âm thầm ghé tai nhau mỉa mai. Thế mà còn chưa kịp nhìn tới phản ứng của tóc ngắn nọ, một thân xanh ngọc đã lướt qua mắt họ, rất nhanh. Rồi ngay sau đó, tất cả đều ngây ngốc ra, kể cả Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên từ đâu phi tới, tay xách một thùng nước xối xả đổ lên cả bọn đang gây rối. Càng ngỡ ngàng hơn là khi tên cao cao vừa lên tiếng khinh bỉ Kha Vũ định mở miệng nói gì đó, trên tay Trương Gia Nguyên đã xuất hiện một cây kéo lớn rồi.

Lưỡi kéo trông sắc nhọn lắm, mũi còn đang chĩa về phía họ. Cả đám cảnh giác hơn mà lùi về phía sau.

Bỗng, Trương Gia Nguyên cầm lấy tóc mình, một đường mà sởn ngang. Mái tóc vốn dài đến ngang lưng giờ đây lại từng sợi từng sợi bị cắt ngang. Trương Gia Nguyên cầm một nắm tóc lớn ở trong tay, mái tóc của cậu giờ đây chỉ ngắn trên vai một chút mà thôi.

Ở thời đại này, mái tóc của người đàn ông quý báu hơn tất cả. Nó không chỉ là tôn nghiêm của một người đàn ông, mà nó còn bán được giá, giá trị cao hơn cả vàng. Một khi cắt đi cũng là vứt bỏ cả tôn nghiêm của mình.

Trương Gia Nguyên đem mớ tóc trong tay đưa cho người đàn ông ướt như chuột lột trước mặt. Lúc cậu bước lên, có một sợi tóc sót lại trên lưng áo, rơi xuống đất, vừa hay chạm vào mũi giày của Châu Kha Vũ.

"Bấy nhiêu chắc là đủ rồi nhỉ?"

Thấy bọn chúng vẫn còn đang đờ ra, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của mình. Tuy là cảm giác không quen lắm nhưng nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

"Tôi biết mình không chỉ nợ các người tiền mà còn nợ nghĩa, lần này cứ xem như là trả đủ được không? Buông tha cho cuộc sống của tôi đi."

Tên kia siết chặt nắm tóc trong tay, nắm tóc ấy thật sự có giá trị, giá trị hơn khoảng nợ ấy rất nhiều. Cuối cùng cả bọn chẳng thể nói gì nữa, cả đám bỏ về, quán rượu liền quay về dáng vẻ bình thường.

Khi Trương Gia Nguyên quay lại đã thấy Châu Kha Vũ đứng như trời trồng trước mặt. Chàng nắm lấy cổ tay cậu, lôi một mạch về nhà.

Lão chủ quán lúc bấy giờ mới hoàn hồn, nhìn theo đôi trẻ đang dần xa khuất mà chỉ biết lắc đầu thương tâm.

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC