69(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau.

Từng trận gió biển thổi vào mang theo chút vị mặn đặc trưng, bầu trời trong xanh cùng mực nước biển giao thoa nơi chân trời, mênh mông vô tận, đẹp đến mức không giống thật, không khác gì trời xanh biển ngọc được miêu tả trong tranh.

Xa xa trên bờ cát mênh mông, một người nam nhân đang nằm dưới một cái dù, mặt mang kính mát ung dung phơi nắng.

Có thể thấy, dường như tâm tình y rất tốt.

Làn da hơi rám nắng ngược lại khiến thân thể càng thêm thon dài, tựa như một bức tượng điêu khắc. Khóe miệng nam nhân hơi nhếch lên, mắt híp lại, thoải mái như một con mèo Ba Tư lười biếng ngáp dài, nhịn không được duỗi thẳng lưng.

Nhưng lúc này, một tiếng chuông điện thoại lại quấy rầy tâm trạng vui vẻ thưởng ngoạn cảnh đẹp cuar y.

"Alo..." Nam nhân nhìn cái tên hiện trên điện thoại, hơi nhíu mày.

"Bây giờ anh lại đi đâu rồi?" Giọng nói từ đầu dây bên kia hiển nhiên khiến y thấy chột dạ, sau lưng có chút lạnh.

"..." Nam nhân không nói gì, nhưng lông mày nhăn lại càng sâu.

"Không nói đúng không?" giọng nói ở đầu dây bên kia xen lẫn tiếng cười lạnh, nghe ra người kia đã cực kỳ tức giận.

"Tiếu Tấn, cậu hãy nghe tôi nói..."

"Nói cái rắm!" từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng rống giận: "Anh tốt nhất nấp kín một chút, đừng để cho chúng tôi tìm được anh! Nếu không..." Tiếu Tấn tức giận trực tiếp cúp điện thoại.

Di Mộc Thần cúp điện thoại, vô thức nhíu chặt mày, đôi môi đầy đặn mím lại thành một đường thẳng.

Xem ra, lần này Tiếu Tấn tức giận không nhẹ. Bất quá, mấy ngày gần đây, cũng không biết Tiếu Tấn làm sao mà càng ngày càng giống một ông quản gia, không đúng, chính xác là bà quản gia !!

Di Mộc Thần tiện tay vứt điện thoại qua một bên, một lần nữa nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ ngày nghỉ khó được thanh tĩnh cuối cùng này.

...

Gió biển xa xa thổi tới từng đợt mát mẻ, mang theo vị mặn đặc trưng,​​ từng đợt sóng xanh vỗ về nơi bờ cát trắng, phong cảnh làm cho lòng người khoan khoái dễ chịu.

Bốn bề ngoài tiếng sóng biển cũng không còn gì khác, không khí bình lặng như vậy luôn làm y trong lúc mơ mơ màng màng vô tình nhớ tới cái đêm không lâu trước kia.

Cũng là lúc y quyết định đoạn tuyệt hoàn toàn với bọn họ.

Y thậm chí còn nhớ sự bàng hoàng và tự trách trong lòng đã mạnh mẽ như thế nào khi đột nhiên nảy ra một ý tưởng hoang đường như vậy trong đầu.

Trong lòng y biết rất rõ, y là anh hai thân nhất của bọn họ...

Nhưng đáng tiếc...

Tính nhẫn nại của một người luôn có giới hạn.

Những ngày đó, tranh đấu gay gắt giữa bọn họ đều khiến y cảm thấy phiền chán và bất đắc dĩ.

Mỗi ngày, mùi thuốc súng trong di phủ càng ngày càng nghiêm trọng khiến y dần dần trở nên khó ở, mỗi ngày ngồi cũng không yên, tâm tình bất ổn, y hiểu rằng, nếu y thật sự không làm gì đó, e là đợi đến khi ba người này tranh đến ngươi sống ta chết thì đến lúc đó đã chậm.

Huống chi...

Y không thể giống như một vật trang trí vô năng vẫn im lặng ngồi nhìn, chờ đợi cái gọi là sự "An bài" hoang đường giữa những người em trai.

Y cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn là anh hai của bọn họ!

Nhưng nhìn xem những người này đi? có ai thật sự tôn trọng y không? !

Không phải y không có khí chất.

Chẳng qua, hiện tại y không quyền không thế, vô kế khả thi chỉ có thể rơi vào tình thế phải nhẫn nhịn.

Đêm đó, y ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn ba người bọn họ bày mưu tính kế, ai cũng muốn đạt được quyền lợi tốt nhất, lấy được càng nhiều càng tốt.

Khi đó, y chỉ cảm thấy sống lưng rét lạnh...

Đột nhiên ngay lúc đó, y chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, nếu y có thể chiếm được thì y sẽ làm gì? ... Vẫn kiên nhẫn ngồi như một hình nộm, thờ ơ lạnh nhạt không nói được một lời sao?

Đáp án, chỉ sợ đã sớm được đưa ra.

Tuyệt đối không thể! ! !

Ý nghĩ này giống như một bóng ma, một khi hình thành đã cuốn lấy y không thể ngăn chặn được.

...

Biết đến giây phút đó, y mới hiểu rõ sự không cam lòng và uất ức của mình ...

Nhất thời, cảm giác mệt mỏi đột ngột kéo tới, khiến y cảm thấy rã rời.

Nhưng dường như ông trời đang đùa cợt y, vô luận là huyết thống hay là tình ý theo lý thường phải làm, y cũng không thể đối với họ thế nào, nhưng mâu thuẫn như vậy cũng không thể thay đổi hiện trạng, khiến Di Mộc Thần càng cảm thấy uể oải không chịu nổi, trong lòng bắt đầu sinh ra ý niệm hoang đường muốn thoát đi.

Nhưng cũng đúng là như thế.

Y mới phát hiện, không biết từ khi nào những người này đã thiết lập một nhà giam vô hình cho y, làm y chỉ có thể như một con chó ngày qua ngày vẩy đuôi mừng chủ, lại không có năng lực thoát khỏi.

Cũng có lẽ, nếu tiếp tục như vậy... qua một thời gian, sẽ thực sự đến lúc bảo y cút đi, đến lúc đó, Di Mộc Thần y mới là người bị uất ức nhất.

Nghĩ vậy, Di Mộc Thần giật mình toát mồ hôi lạnh.

Một ý niệm 'Ra đi' dường như đã thành một vấn đề cấp bách.

Thế nhưng...

Tiếu Tấn, Di Phong, thậm chí là Đinh Đinh, ba người này vô luận là từ thực lực đến tâm tư đều kín đáo, đã vượt xa đến mức không thể đánh đồng với một nam nhân hơn ba mươi tuổi như y. Tiếu Tấn có Tự Môn, Đinh Đinh nuốt Di thị, Di Phong có rất nhiều tiền gửi ngân hàng không rõ nguồn gốc, chúng đã trở thành vật cản cho sự tự do của y.

Cho nên, Di Mộc Thần cũng không khỏi vì mình mà bắt đầu cẩn thận suy tính.

Người trong Di phủ nửa năm trước đã sớm bị Đinh Đinh đổi sạch toàn bộ sau khi y bị Tiếu Tấn bắt đến hoang đảo, thân tín đã không còn bao nhiêu. Mà ngay cả hiện tại, Di Mộc Thần cũng không chắc người làm nơi này rốt cuộc còn ai có thể tin.

Bất quá, cũng may trời không tuyệt đường người.

Đang lúc y cùng đường, thì một lần ngoài ý muốn đã thành toàn y.

Ngày đó, y nhớ rõ, khi y phát hiện lái xe đã chết, đang muốn vội vã xuống xe đào tẩu.

Thì bất ngờ...

Thấy rõ diện mạo người nọ sau ánh đèn xe!

Tất cả sợ hãi ở trong nháy mắt đó đều đổi thành hưng phấn và khẩn trương.

Một khắc kia, tất cả kế hoạch đã quanh quẩn trong đầu y thật lâu gần như ngay lập tức thành hình.

Nguyên Trần.

Học trưởng của y...

Y còn nhớ, Nguyên Trần trước đó bị phá sản, khu thương mại do hắn quản lý đã bị Đinh Đinh nuốt chửng trong vòng chưa đầy một tháng. (bị Đinh ca chơi sụp lun, đáng kiếp =)))

Người chính là như vậy, chuyển từ tiết kiệm sang xa xỉ thì dễ, chuyển từ xa xỉ sang tiết kiệm thì khó.

Nguyên Trần vốn quen thói tiêu xài đồ cao cấp hiển nhiên không chấp nhận được sự thật này, có thể thấy những ngày không có tiền đã khiến hắn gặp rất nhiều trở ngại.

Nếu không, trong mắt của hắn sao lại chứa nhiều không cam lòng cùng oán hận dày đặc như vậy. Cái loại chấp nhất gần như ám ảnh đối với tiền là thứ y cần nhất .. Có lẽ, như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng đó đúng là thứ y đang cần.

"... Tôi muốn bàn với anh một vụ làm ăn." Di Mộc Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nguyên Trần.

"Cậu còn dựa vào cái gì? !" Nguyên Trần nhìn vào đôi mắt sâu và đen kia của Di Mộc Thần, trong nháy mắt lại có một tia dao động. Nhưng rất nhanh, dao động kia đã biến mất sạch sẽ, nụ cười lạnh bên miệng càng lớn: "Cậu cũng đừng nói với tôi là dựa trên quan hệ tình cảm trước kia giữa tôi với cậu! Con mẹ nó, hiện tại tôi chỉ biết có tiền!"

Tay Di Mộc Thần hơi rũ xuống bên người, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên: "Yên tâm, chỉ nói về tiền."

"... Ba chục triệu." Di Mộc Thần nói tiếp.

Nguyên Trần nghe vậy lông mi nhíu chặt, có vẻ hơi rung động.

"Dollar."

"..."

Một khắc kia, Di Mộc Thần nhìn ánh mắt chớp động của Nguyên Trần, khóe miệng y nhếch lên nụ cười thắng lợi.

Chuyện còn lại, rất tự nhiên như nước chảy thành sông.

Bọn họ thiết kế tìm người đưa ra tất cả yêu cầu cho vụ bắt cóc tống tiền, những điều kiện này cũng đủ khiến cho ba người Tiếu Tấn bọn họ hao tổn không ít nguyên khí, đương nhiên cũng vì để Di Mộc Thần có thời gian rời đi.

Sau đó đến việc thiết lập nhà kho, rồi đến vụ nổ, và cuối cùng là xác chết thế thân... Tất cả từng bước đều theo kế hoạch ban đầu của y.

Cuối cùng.

Y và Nguyên Trần phân biệt mỗi người đi một ngã.

...

Mọi thứ đều có vẻ không có sơ hở.

Và y cũng đã trải qua một đoạn ngày bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.

Đánh tiếc, chính y lại sai lầm, y là một người luôn mềm lòng.

Quả nhiên thẳng đến hơn nửa năm trước.

Tiếu Tấn đột ngột xuất hiện ở trước biệt thự của y...

Thậm chí đến bây giờ y vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp lại Tiếu Tấn ...

Nghèo túng!

Ngoài cái từ này ra, y tìm không ra từ khác để có thể hình dung hắn.

Ngày đó, Tiếu Tấn chỉ mang theo một cái hành lý, trên người trên mặt đều mang không ít vết thương.

Giày da phủ kín bùn bụi, thậm chí trên ống quần còn dính một vệt máu lớn đã chuyển thành màu đen. Chỉ thấy, hắn khẽ ngẩng đầu, mái tóc đen rối bời che đi diện mạo tàn tạ của hắn, lộ ra hơi thở suy bại chết chóc .

"Tôi đã biết anh không chết... Hiện tại anh vừa lòng chưa?... Tôi đã hoàn toàn rời khỏi Tự Môn." Tiếu Tấn nói từng chữ một, giọng nói khàn khàn tìm không thấy chút thần khí của trước kia. Giọng nói kích động xen lẫn tiếng khóc nức nở làm cho người ta hoảng hốt.

"..." Một lát im lặng sau, không biết vì sao vốn đã lên kế hoạch rất hoàn mỹ, thế nhưng trong lòng y lại sinh ra một tia áy náy: "... Không biết cậu đang nói cái gì."

"Một năm trước, là anh thông đồng Nguyên Trần tự mình đạo tự mình diễn một vở kịch." Tiếu Tấn dùng giọng nói đã khàn đến mức tận cùng kia chậm rãi nói, ngữ điệu thả lỏng giống như đang nói điều gì đó không liên quan.

Môi Di Mộc Thần mấp máy, lại nói không nên lời, á khẩu không trả lời được.

Nhưng mà...

Tiếu Tấn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ném xuống hành lý trên tay, tựa như nhận mệnh bước đến trước mặt Di Mộc Thần, đột nhiên một phen ôm chầm người vào trong lòng.

Tiếng tim đập trầm ổn, cảm giác quen thuộc này khiến Tiếu Tấn hít sâu một hơi.

"... Bây giờ tôi không còn gì cả, chỉ còn có anh."

Di Mộc Thần mất tự nhiên ngọ nguậy, nhưng ai ngờ Tiếu Tấn rõ ràng đã không có gì khí lực lại đột nhiên buộc chặt cánh tay.

... Miệng vết thương đã kết vảy vì khẽ động mà bắt đầu nứt ra, mùi máu tinh nồng xộc thẳng vào mũi.

Di Mộc Thần phát hiện như thế cũng không động nữa.

"Tôi đã mất hết mọi thứ không phải là kết quả anh muốn sao? so với Tự Môn, tôi mới phát hiện anh quan trọng hơn... Hiện tại rốt cuộc không được lấy cớ quăng rớt tôi... Không còn nữa..." Tiếu Tấn thì thào ở bên tai, liên tục lặp đi lặp lại.

Di Mộc Thần nghe vậy, toàn thân chấn động, sắc mặt khó coi.

Thật lâu sau..

Di Mộc Thần cứng nhắc khẽ nhúc nhích tay, cẩn thận vỗ vỗ vai Tiếu Tấn, cuối cùng cũng đành bất lực, thở dài một tiếng.

...

Sau đó...

Di Mộc Thần thế nhưng không dự đoán được y không chỉ một lần vì lúc ấy mình đột nhiên mềm lòng mà đau đầu không thôi.

Nếu không phải y thấy Tiếu Tấn hai bàn tay trắng, cho rằng hắn đã học được bài học, thấy hắn hiếm khi bộ dạng đáng thương như vậy, thì y cũng sẽ không một lần nữa mềm lòng thu lưu hắn.

Nếu không, làm sao có thể xảy ra cục diện như bây giờ ...

Xấu hổ, hỗn loạn, gà bay chó sủa! (=)))

Quả nhiên, sau khi Tiếu Tấn xuất hiện không lâu, Di Phong cũng phong trần mệt mỏi chạy đến.

Giống như đã thống nhất trước rồi vậy.

Di Mộc Thần thậm chí còn hoài nghi Tiếu Tấn và Di Phong đã đạt được thoả thuận nào đó.

Khi đó y mới hiểu được, ván cờ một năm trước mình thiết lập để giáo huấn bọn họ có bao nhiêu thái quá. Hiện tại ngẫm lại, y cảm thấy.. ván cờ này chỉ sợ đã khiến cho khuyết điểm mềm lòng này của y đều hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng, sau đó lại bị đám sói con này liên tục lợi dụng. (tội thúc gê =)))

Tiếu Tấn đánh ra chiêu bài hai bàn tay trắng đáng thương thê thảm để lưu lại.

Đương nhiên Di Phong cũng học được.

Thậm chí Di Phong còn trực tiếp hơn so với Tiếu Tấn nữa, sau khi đến đây cũng không thèm nói gì, cứ như vậy ở lại luôn.

Cứ như nơi này vốn chính là chỗ ở của hắn vậy. (nhà thúc là nhà chế, miễn bàn =)))

Bất quá, Tiếu Tấn cũng không chỉ một lần muốn đá Di Phong đi, nhưng Di Phong lại nói mình ở tam giác vàng không còn gì nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại, nếu đi ra ngoài chính là phơi thây đầu đường. Hai người tới tới lui lui cứ như đang diễn Song Hoàng khiến cho Di Mộc Thần rất là phiền não.

Cả hai người, người nào cũng giả vờ mình càng đáng thương hơn, hận đến mức y lại muốn đánh người.

Đến giờ y vẫn còn nhớ, khi Tiếu Tấn và Di Phong thấy y á khẩu không trả lời được, thì trong mắt kia lại một lần nữa hiện lên nụ cười đắc ý. Cái loại dương dương tự đắc này không giống như mấy con chó nhà có tang, mà cực kỳ giống mấy con sói cao ngạo, từng bước đạt được thắng lợi mà mình mong muốn.

Cũng may bọn họ chỉ ở lại, vẫn còn rất quy củ.

Nhưng là...

Gần đây, khi đã dần quen, Di Mộc Thần cảm thấy loại quy củ này chỉ giới hạn trong mối quan hệ dưới một mái nhà... mà bây giờ, mối quan hệ này bắt đầu vặn vẹo, điều này khiến cho giác quan thứ 6 của y sớm giác ngộ, cảm thấy sợ hãi.

Vì thế, dưới cơn nóng giận y lại bỏ nhà ra đi. (chơi trốn tìm hoài vậy thúc hè =)))

Đinh Đinh xuống máy bay, nhìn ảnh trên tay. Tuy chỉ là một bóng dáng, nhưng hắn tin, đây tuyệt đối là người nam nhân mà hắn tìm suốt một năm kia.

Y ở đây, chính là ở đây rồi...

Nghĩ vậy, Đinh Đinh nhịn không được nở nụ cười.

Một năm qua, lần đầu tiên hắn nở một nụ cười vô ưu vô lự như vậy.

Mới vừa rồi thời tiết còn rất tốt, chẳng biết tại sao cuồng phong đã cuồn cuộn nổi lên. Di Mộc Thần vẫn còn đang hưởng thụ tắm nắng bên bờ biển, đành phải rút ngắn lại thời gian giải trí cuối cùng, lười biếng kéo thân thể đứng dậy quay về khách sạn.

Chỉ chốc lát sau, trời vừa rồi còn sáng sủa giờ đã mây đen mù mịt, nhất thời tối sầm lại.

Cũng có thể do đang trời quang mây tạnh, mây đen đột nhiên ập đến khiến người ta không khỏi buồn bực, tâm thần không yên.

...

Di Mộc Thần bưng tách cà phê nóng mới pha đứng trước cửa kính sát đất, nhìn bờ biển xám xịt bên ngoài cửa sổ và hàng cây hai bên bị gió cuốn bay, tựa như bóng ma dữ tợn...

Lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh quá đáng trong căn phòng.

Trong phòng ngoài phòng đối lập mãnh liệt làm cho người ta cảm thấy bất an, phiền muộn.

"Cốc cốc cốc..."

Lúc này, một trận tiếng gõ cửa rất nhẹ hoàn toàn phá tan bầu không khí bất an.

Di Mộc Thần buông tách cà phê trên tay xuống, đặt tay lên cửa đang muốn mở ra, thì bỗng một tia chớp chói mắt cắt qua bầu trời, ánh sáng chớp lóe làm cho người ta cả kinh, một giây sau đã mưa to xối xả.

Động tác Di Mộc Thần có một chút chần chờ, không khỏi cau chặt lông mày.

Trong lòng từng đợt ác hàn cùng bất an lại càng dữ dội hơn.

Cánh cửa từ từ mở ra...

Đó là rượu vang và món tráng miệng kiểu Pháp mà mình đặt vừa rồi đã được đưa tới.

Di Mộc Thần tùy tiện nhìn thoáng qua, mở cửa xong liền xoay người từ chiếc bóp da đặt cách đó không xa lấy ra tiền-boa.

Ai ngờ, khi đang muốn xoay người đưa tiền boa cho người phục vụ khách sạn, lại nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau!

Đột nhiên, y còn chưa kịp xoay người thì đã bị một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc gắt gao ôm chặt vào trong lòng.

Sức lực quá lớn hại y gần như không thở nổi.

"Ca..."

Có một giọng nói thật nặng sau tai xen lẫn tiếng thở dài khiến tai y tê dại.

"Cậu? !"

"... Tới làm gì...?"

Di Mộc Thần không khỏi toàn thân run lên, y có thể cảm giác rõ ràng người đang ôm y từ phía sau lạnh đến run lên nhè nhẹ.

Ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng lớn, mưa to tạt vào cửa sổ sát đất nhìn giống như một thác nước nhỏ. Ngoài phòng sắc trời đã trở nên u ám, rõ ràng là buổi chiều nhưng lại tăm tối như ban đêm.

Đinh Đinh không khỏi lại ghìm chặt thêm vài phần, chôn mặt thật sâu dưới cổ Di Mộc Thần, hít vào một hơi thật sâu.

Đúng là mùi hương này...

Quen thuộc như thấm đến tận xương tủy.

Thật lâu cũng khó có thể quên người này...

Cứ như bị hạ ma chướng, thâm nhập sâu vào trong cốt nhục, muốn quăng cũng quăng không được.

Đột nhiên ôm như vậy, hắn lại cảm giác mỏi mệt chưa từng thấy. Cứ như trải qua nghìn trùng cách trở sau, rốt cục tìm được nơi có thể dừng chân rồi.

Đinh Đinh nhắm mắt lại, tựa như nhận mệnh, thở dài một cái: "... Em.. sai rồi."

Nghe vậy, Di Mộc Thần nhăn chặt lông mi.

"Em thật sự rất mệt mỏi..." Đinh Đinh chậm rãi nói, trên mặt mỏi mệt chưa từng có.

Quầng mắt thâm đen đủ thấy mấy ngày qua hắn chạy đi suốt đêm căn bản ngủ không được ngon giấc.

Chẳng qua, cánh tay vẫn gắt gao ôm chặt Di Mộc Thần.

Sắc trời u ám bên ngoài làm cho người ta không thấy rõ biểu tình, đèn tường mờ nhạt trên hành lang miễn cưỡng chiếu sáng, bóng người bị kéo ra rất dài.

Ngoại trừ tiếng mưa rơi thì mọi thứ dường như đều chìm vào yên tĩnh.

Di Mộc Thần lại càng cảm thấy phiền lòng, cứ như sự bồn chồn và buồn bực bấy lâu nay đều hiện ra cùng với sự xuất hiện của Đinh Đinh.

Cuộc sống bình tĩnh này, dường như... cũng sắp bị người phá vỡ.

Di Mộc Thần ngọ nguậy muốn từ trong lòng Đinh Đinh giãy ra.

Ai biết vừa mới tránh ra chút, ngay sau đó đã bị Đinh Đinh mạnh mẽ ôm lấy, trực tiếp sải bước đến bên giường.

Tư thế ôm này khiến hai người liền ngã thật mạnh xuống giường.

Đinh Đinh nằm nghiêng đè một chân lên người Di Mộc Thần, hai tay gắt gao ôm lấy...

Tư thế ôm chặt chẽ, hắn nghĩ trong lòng hiện tại đang ôm chính là một báu vật vô giá.

Từng giây từng phút đều không muốn buông ra.

...

Di Mộc Thần thực sự không thoải mái.

Y cảm giác được hơi thở thuộc về Đinh Đinh gần trong gang tấc.

Hô hấp bồi hồi ở cổ mang theo nhiệt độ nóng rực.

"Buông ra!"

Giọng Di Mộc Thần rất thấp, nghe ra tâm tình đã ác liệt như thế nào.

Đinh Đinh lại không chút phật lòng, mắt vẫn nhắm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như một đứa trẻ, xấu xa nói: "Lần này đánh chết cũng không buông."

"... Tôi bảo cậu buông ra..."

"Hư ——" tay Đinh Đinh trượt vào trong áo ngủ Di Mộc Thần, hung hăng nhéo nhũ đầu của Di Mộc Thần tựa như muốn trừng phạt.

"A!"

Di Mộc Thần khó thở nhất thời không chú ý hét lên.

Quả nhiên, nghe vậy...

Bên tai liền truyền đến tiếng cười đắc ý của Đinh Đinh: "Giờ em thật sự rất mệt, đừng dụ dỗ em nữa, ngủ một lát đi... giờ em chỉ muốn ôm anh ngủ một lát thôi."

"..."

"... Em thật sự rất buồn ngủ."

Đinh Đinh ủ rũ nói, trong giọng nói mang theo vài phần lười biếng trước khi ngủ: "Lần này tìm được anh rồi, anh đừng mơ sẽ quăng bỏ em... Mơ tưởng..."

Thì thào.

Bất tri bất giác, bên tai truyền đến tiếng hít thở dần dần trở nên nhẹ nhàng ...

Đinh Đinh thực sự đang ngủ.

Di Mộc Thần thử xê dịch, lập tức, cánh tay càng ôm chặt hơn.

Rõ ràng đang ngủ nhưng vẫn gắt gao ôm chặt y, không chút nào chịu thả lỏng.

Di Mộc Thần rũ mi xuống, cũng không nói gì thêm.

Ngoài phòng mưa vẫn đang gột rửa những ô cửa sát đất ...

Trong phòng dần dần quay về yên tĩnh, truyền ra tiếng hít thở đều đều.

Bình thản đến mức làm cho mí mắt càng ngày càng nặng.

Không biết tự khi nào thì Di Mộc Thần cũng ngủ thiếp đi trong cái ôm này.

Đến khi Đinh Đinh tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn tối đen như bị vẩy mực, phân không rõ hiện đã là mấy giờ. Chậm rãi mở mắt ra, giờ đây hắn mới cảm thấy mỏi mệt trước đó đã tan đi chút ít.

Hắn vẫn ôm chặt Di Mộc Thần... tâm giờ khắc này cực kỳ kiên định. Phát giác đây không phải là mộng, Đinh Đinh gần như thở phào một cái.

Mấy năm nay, sau khi đi một vòng rồi quay trở lại điểm ban đầu, ngay cả hắn cũng cảm thấy chính mình đủ tiện.

Cúi đầu, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn lên tai Di Mộc Thần.

Ngay lúc này, hắn thật sự có cảm giác mê muội.

Ánh mắt hơi cong, lẳng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Di Mộc Thần, Đinh Đinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nothing