Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville càng đi vào sâu, bóng tối cũng ngày càng đậm đặc hơn. Mọi không khí xung quanh đều dễ dàng khiến người khác dợn xương  sống.Có một điều Laville lại khác thắc mắc, lũ ma vật kia dường như 'sợ hãi' một thứ gì đó sâu bên trong kia.

Điều này khiến cậu khó hiểu, cậu suy nghĩ phải chăng sâu trong kia có một thứ mạnh hơn chúng khiến lũ ma vật ấy phải kiên dè hay không, nhưng cái suy nghĩ chợt loé lên đó của Laville lạnh sống lưng.

Bây giờ nên dừng lại hay đi tiếp?

Bản thân Laville lựa chọn đi tiếp, có lẽ vì cơ thể cậu gần như kiệt sức rồi, dừng lại chỉ có nước chết...nếu không có người đến giúp, nhưng liệu trong tình trạng này thì có ai đến kịp lúc không?

Còn phía trước kia, có lẽ kết quả cũng chẳng khả quan hơn là bao, nhưng dù gì thì, không biết có điều gì phía trước liệu có phải hay không là một tia hy vọng?

Dù gì thì không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, cứ làm hết sức mình thôi vậy....

Laville hơi ngước nhìn lên trời nghĩ thầm:  không biết hiện tại họ sao rồi nhỉ, mong rằng sẽ không có gì xảy ra.....thật nực cười nhỉ, thân mình còn lo chưa xong lại quan tâm đến người khác chứ,....nhưng biết sao bây giờ, cả hai người họ điều quan trọng với cậu mà....

.
.

.
“Này Bright, có thấy điều gì đó không ổn không?” Lorion hơi nghi hoặc nhìn xung quanh

Bright:“ Từ lúc bước vào đây thì dường như chuyện gì cũng kì lạ cả. Lúc trước khi chúng ta đến điều tra, dường như khắp nơi điều có mà vật cả, tuy chúng không quá mạnh nhưng bây giờ.....” cậu không nói tiếp, có điều, Lorion cũng hiểu, hiện tại chẳng có một con ma vật nào gần đây cả.

Lorion:“ Một phần là nó, nhưng....dường như có thứ gì đó ngăn cản sức mạnh của tôi...ở gần nơi này”

Bright:“ Hả, sao tôi lại không thấy gì chứ ....” ồ, Bright cũng thấy một chuyện lạ lẫm rồi,nơi đây là Vực Hỗn Mang mà, sao mà cậu vẫn như bình thường mà không hề có một áp lực nào được

Bright:“ Cậu vẫn ổn chứ”

Lorion:“ không sao, chỉ là không sử dụng hết uy lực của mà pháp như thường thôi, và dường như áp lực càng mạnh ở hướng đó”

“ Hướng Tây sao...” Bright trầm ngâm nói

“ Muốn đến đó xem thử sao, Bright”-Lorion nhìn Bright thở dài, nhìn thôi đã biết ý muốn của cậu rồi

“ Vậy cậu ổn không dấy”-điều Bright băng khoăn cũng rất dễ hiểu, dù sao cũng chả ai muốn người mình quan tâm dấn thân vào nguy hiểm đâu chứ, vả lại hắn nói nguồn sức mạnh kì lạ kia chèn ép năng lượng của hắn mà, chả yên tâm chút nào được.

Cứ như Lorion biết được suy nghĩ của Bright vậy, hắn thở dài, có chút vui vì cậu quan tâm hắn, còn có chút không biết nói gì khi cậu nghi ngờ năng lực của hắn nữa. Nếu đã dám để cậu đi vào đây, thì chắc chắn Lorion cũng phải có 'vài thứ' để đảm bảo an toàn của cậu chứ. Không là cuộc tranh cãi của cả hai cũng chẳng kết thúc sớm thế đâu.

Cứ nghĩ, Lorion đưa tay lên, vừa sờ lên mái tóc của cậu vừa nói không sao, hắn sẽ bảo vệ tốt bản thân.....và cả cậu nữa.

Điều Lorion vừa làm đã thành công khiến Bright ngượng ngùng, xoay mặt tránh đi, và cũng như cố che đi đôi tai đã đỏ ửng lên.

Lúc trước Lorion cũng đã từng làm thế rồi, nhưng lúc đó cậu lại chẳng cảm thấy thì cả, tuy là có chút vui. Nhưng kể từ lúc hắn hôn trán cậu cho đến giờ, mỗi lần tiếp xúc gần với hắn thì Bright lại thấy rất kì lạ, kèm theo đó cũng có sự ngượng ngùng, nó khiến cậu không biết phải làm sao.....

Được rồi, tất cả là lỗi của hắn, không cần nghĩ nhiều- Bright xốc dậy tinh thần, tiếp tục cùng Lorion tiến về phía nguồn kì lạ phát ra.

Tôi cũng đang thắc mắc cuộc hành trình của Rouie như thế nào. Hmmm, giờ cô ấy đang ở khu đóng quân của Lâu đài khởi nguyên tại biên giới.

Vì sao cô có mặt ở đó mà không phải Tháp Quang Minh ư? Này cũng không phải lỗi của Rouie, sau khi sử dụng ' Thần Môn'để rời khỏi Vực Hỗn Mang, mai mắn là cô đã rời khỏi khu vực đó, tuy nhiên đáng buồn là vì thời không bị hỗn loạn mà 'Thần Môn' không thể trực tiếp đưa cô trở về Tháp Quang Minh.

Lúc đó, khi Rouie cưỡng ép bản thân đang kiệt sức này chuẩn bị sử dụng lại'Thần Môn', thì một âm thanh đã cắt đứt việc làm đó

Là ai ư, một cô bé tóc hồng,dáng người khá nhỏ nhắn, trông cứ như đang đi dạo ở nơi đây. Đoán ra là ai chưa, Alice đấy, trong lúc cùng tuần tra với đội thì cô có hứng rẽ qua một hướng khác, mà nói đúng hơn là do cô cảm thấy một lượng pháp lực quen thuộc, thế là Alice thôi báo cho đội trưởng và chạy đến đây.....trong lúc hắn còn chưa kịp định hình lại.

Đội trưởng:tui là đi trông trẻ à, haizz, có gì cũng từ từ nói chứ, gấp gì thế.....

Tuy nói vậy như tên nào đó vẫn đổi theo cô, vì tuy Alice có chút ham chơi nhưng chẳng mấy khi phá khi đang làm nhiệm vụ cả.Vì vậy phải vui vẻ chịu đựng thôi.

Alice: “Rouie?!!”

Giọng nói của Alice khiến cô giật mình, Rouie nhìn sang Alice đang chạy tới phía mình, có hơi ngơ ngác hỏi:“ Alice, sao cậu ở đây”

Alice:“ Chuyện này để sau rồi tính, Rouie đang định làm gì khi bản thân chẳng còn một chút mana nào như vậy hả”

Vừa nói Alice vừa trị liệu giúp cô, nếu không phải Alice cảm thấy được một tia pháp lực quen quen, thì không biết cô gái ngốc này định làm gì nữa đây

“ Chỉ là việc rất gấp thôi,tớ cần phải trở về càng sớm càng tốt...... Cám ơn cậu đã chữa trị, Alice ”_Rouie

Alice thở dài, thật hết cách với cậu ta mà. Alice: “ Cậu cảm ơn làm gì, bạn bè với nhau cả mà,Rouie”

“ Ơ mà cậu có việc gì mà gấp gáp vậy, kể cả bản thân cũng chẳng quan tâm tới luôn” Alice hơi nhíu mày, ra dáng một người mẹ hiền nhìn đứa con thơ đang làm sai, ánh mắt Alice kiểu Rouie mà không cho một lời giải thích hợp lí thì sẽ không tha cho cô vậy

Nhưng khi nghe cô kể lại mọi thứ, sắc mặt của cô trầm xuống rồi. Tuy lúc nhìn bộ dạng của Rouie như thế thì Alice có dự đoán là chuyện không tốt rồi, không ngờ nó còn hơn cô tưởng nữa chứ.

Cuối cùng thì Alice đưa Rouie về doanh trại, dù sao ở đó có nhiều người giúp cô hơn. Còn Rouie vì sao dễ dàng đi theo thế à, này tại vì Alice đã dùng 7749 lí do để thuyết phục cô, không đi cũng chẳng được.

Mà nhờ sự giúp đỡ ở đây cũng được mà, có lẽ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để họ tìm cách để tìm kiếm Zata và Laville trong lúc cô hồi phục.

Mà dù trong lúc Rouie hồi phục có tìm được hai người họ hay không thì cô vẫn trở về Tháp Quang Minh một chuyến,để phòng trừ mọi việc có thể xảy ra. Rouie vẫn giữ liên lạc với họ,và nếu họ cần giúp đỡ thì cô nhờ những người ở Tháp Quang Minh sẽ nhanh chóng hơn

------end chương 10---

Miu: mọi người sao rồi chứ tui vừa phát hiện tui vẽ bị loạn nét rùi. Hồi đó nghỉ vẽ cả năm k sao mà h nghỉ 2 tuần cái loạn nét ಥ⁠‿⁠ಥ
Thôi chúc mấy bác đầu tuần vui vẻ và nhiều năng lượng:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net