Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nơi này......trông thật giống một ngôi mộ cổ vậy" Bright nghiêm túc đánh giá toà kiến trúc vừa giống một ngôi đền, nhưng lại khác lạ một cách rõ ràng kia.

Chợt Bright cảm thấy gì đó, một cảm giác rất quen thuộc từ bên trong cánh của gỗ kia, tuy là nó chỉ chợt thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức. Nhưng điều này càng khiến Bright khó hiểu, nhíu mày nhìn chầm chầm ngôi đền.

Còn Lorion cũng nhíu mày lại, nhưng không giống Bright, hắn có cảm giác bất an từ lúc bắt đầu di chuyển càng gần đến nơi này.

“ Vào bên trong không, Bright ” Tuy Lorion hỏi vậy, nhưng thật chất hắn muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, nhưng Bright thì không chắc, một khi cậu đã bắt tay vào làm chuyện gì đó thì quyết tâm rất cao, Bright thường sẽ dùng mọi cách để thành công, dù dấn thân vào nguy hiểm đi nữa, đây là điều mà Lorion cứ nói mãi với Bright, nhưng nếu hắn không ở thì tính cũ của cậu lại trỗi dậy, haizz, bởi thế để Bright đi làm nhiệm vụ một mình thì hắn chẳng bao giờ an tâm được.

Hắn nhìn Bright hơi ngập ngừng rồi đồng ý, có lẽ cậu nhớ tới việc có thứ gì đó đàn áp sức mạnh của hắn khi tới nơi này.

Đến trước ngôi đền, mùi bụi bẩn và ẩm thấp xộc vào mũi cả hai, cho thấy nơi này đã như thế và bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tuy không biết vì sao lại không có ai phát hiện ra nơi này nhưng tới khi cậu nhìn lại. Mặc dù nó như là đã ở đây từ rất lâu, nhưng ngôi đền này lại có một số thứ khiến người ta cảm giác nó không hợp với nơi này, có lẽ là ngụy trang quá hoàn hảo dẫn đến việc bất ổn trong cái hoàn hảo đó

Bright dùng ánh mắt trao đổi với đối phương, đến khi Lorion gật đầu thì cậu cũng đẩy cánh của đó rồi bước vào. Bên trong chỉ thấy một mảnh tâm tối, bóng tối như muốn nuốt chửng lấy bọn họ.

'Vụt....' Ngay họ họ vừa bước vào trong thì bị một thứ từ phía trên trần nhà lao xuống tấm công.

Lorion nhanh chóng sử dụng ' Bão Từ Trường' để khoá sinh vật đang muốn tấn công họ lên không trung, cùng lúc đó, Bright cũng sử dụng 'Quang Minh Phán Quyết ' về phía nó, mọi thứ xem như được yên tĩnh trong chóc lát, điều này cũng khiến cho hai người họ nhìn kĩ được sinh vật lạ mặt này.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Bright và Lorion cũng có thể thấy được, nó là một sinh vật có đôi tai nhọn, màu da nhợt nhạt và có một đôi mắt đỏ hoe đầy sát khí nhìn bọn họ, bộ móng vuốt đang cọ sát vào nhau tạo ra những âm thanh chói tay, miệng thì phát ra tiếng gầm gừ, chảy đầy nước dãi như thể muốn ăn tươi bọn họ vậy.

'Ghê tởm' đó là từ đầu tiên mà cả hai nghĩ ra được, đối với một thứ chả có trí tuệ mà chỉ muốn giết chóc này, Bright đã xử lí ngày lập tức.

Cứ tưởng như đã xong xuôi nhưng những tiếng gầm gừ lại xuất hiện trước mắt họ, nương theo ánh sáng từ ' Lưới Điện Từ' được Lorion giăng ban nảy, có lẽ cái suy nghĩ đã giải quyết xong kia cần phải rút lại rồi.

Vì hai người thấy được, có lẽ là hơn cả trăm thứ sinh vật như ban nãy đang nhìn về phía hai người, ngay lúc Bright và Lorion phát hiện cũng là lúc chúng nó lao đầu vào tấn công.

Tuy chúng không quá mạnh nhưng vì có một số lượng lớn nên cả hai cũng mất một thời gian khá lâu. Đến khi giải quyết xong thì căn phòng này tràn ngập mùi tanh hôi, dù cả hai không mắc bệnh sạch sẽ nhưng cũng rất khó chịu khi ở nơi này.

Khi Bright và Lorion rời khỏi nơi đó, vừa đi cậu vừa nói chuyện với Lorion.  Những sinh vật ban nãy thật không giống như ngẫu nhiên mà ở đây, có lẽ là có người thả chúng ở đây để canh giữ vật gì đó, nhưng có thể là gì được đây. Nhìn vào cánh cửa phía trước, có lẽ họ sẽ tìm ra được lý do ở bên trong đấy đi.

Đúng lúc này, có một âm thanh thu hút Bright, nó như một tiếng gọi mời, y như hệt lúc cậu ở bên ngoài Vực Hỗn Mang.

" Chuyện gì vậy chứ" Bright đột ngột nói một câu khiến Lorion thấy khó hiểu, đúng là sau khi tiến vào sâu hơn thì không khí nơi này càng khiến cho người khác cảm thấy nghẹt thở, nhưng hắn lại không thấy điều gì nguy hiểm cả.

”Sao vậy, Bright?” Lorion nhìn Bright đang nhíu mày,hỏi

“ Có nghe thấy gì không,Lorion... Dường như nó phát ra từ bên trong cánh cửa đó...”

“ Không có, nơi này vẫn rất yên tĩnh mà...”...yên tĩnh đến mức khiến người ta rùng mình

Mà người ta thôi chứ Lorion thì không đâu nhé, dù sao trước khi gặp cậu thì hắn đi vào những nơi như thế này đâu có thiếu

Lorion và Bright nhìn nhau, sau đó lại nhìn lại cánh cửa bằng đá cao vút trước mặt họ, đang nghĩ cách làm sao để mở cánh của đấy ra. Không biết Bright nghĩ gì mà đưa tay đẩy thử, cứ tưởng sẽ không xe dịch gì nhưng không, nó cứ như vậy mà mở toạc ra,ánh sáng từ ngọn lửa đột ngột xuất hiện bao trùm cả khu vực bên trong, nhờ đó mà bóng tối bao quanh họ từ nảy giờ cũng nhạt dần đi.

Cả hai bước vào trong, có lẽ đây là chính điện của ngôi đền này, tuy bị bỏ hoang nhưng những đồ vật tại đây vẫn rất ngăn nấp, nhưng cái cột đá ở giữa điện kia lại chẳng ăn nhập với căn phòng này cả.

' Vụt.....rầm..'

Một mảng khí màu đen ăn mòn gần như mọi thứ hướng thẳng vào hai người.

“Lorion..”

“Bright, cẩn thận!!”

-------end chương 11---

Miu: thật ra viết ra nháp rồi nhưng lười gõ ra Wattpad thôi 😅 xin lũi😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net