5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Zata, em muốn đến ở nhà của anh không ?"

Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ mang thằng nhóc này về nhà mình, không phải để nuôi đâu, tôi thấy tội nghiệp thằng bé thôi.

Thằng nhóc nghe xong thì ngơ ngác nhìn tôi, song nó hiện lên một nét mặt rạng rỡ tôi chưa từng thấy, thằng nhóc nhảy ào vào lòng tôi ôm thật chặt, tôi thấy thằng bé như đang khóc.

" Ổn rồi mà, vậy 2 ngày sau thì anh sẽ đón em về nhà anh nhé"

Thằng nhóc gật đầu lia lịa, tôi như nhìn một chú cún nhỏ vậy, ngoan ngoãn, dễ thương và vâng lời.

" Quyết định thế nhé, còn giờ thì anh phải đi làm việc rồi, gặp lại em sau"


Tôi bế thằng nhóc về lại giường, thằng bé còn muốn giữ tôi lại mà bấu víu lấy tay áo của tôi, tuy rất muốn ở lại cùng thằng bé nhưng công việc của tôi vẫn còn dang dở, không thể ngồi chơi được.


" Bác nhớ ăn theo chỉ dẫn này và uống thuốc đủ liều nhé"

" Được, cảm ơn cháu"

Công việc kết thúc vào cuối ngày, tôi đã bị rút cạn năng lượng trong cơ thể, tay chân thì yếu ớt, chỉ muốn về đi ngủ.

" Hừm.....phải đi về dọn dẹp căn phòng kho đó mới được"

Nhà của tôi có một căn phòng để trống, chứa rất nhiều đồ đạc linh tinh bên trong, tôi định sẽ dọn dẹp căn phòng đó sạch sẽ để cho thằng nhóc Zata.

" Có vẻ sẽ hơi tốn tiền rồi đây"

Thay bỏ bộ quần áo y tá trên người, tôi uể oải cầm chiếc điện thoại lên, lướt một vài tin tức và xóa mấy tin nhắn rác, không để ý đã có người vào phòng.

" Yo, Laville, cậu với thằng nhóc đó như nào rồi ?"

" Làm giật mình, ra là ông"

" Gì mà giật mình, tưởng tôi là ma hả ?"

Tulen đứng đó lảm nhảm, tôi mặc kệ mà thu dọn đồ chuẩn bị đi về, chợt Tulen giữ vai tôi lại.

" Ê, mày có biết tin tức về việc đứa con của một gia đình giàu có bị bắt cóc chưa ?"

" Biết rồi "

" Mày hẳn là đã xem ảnh rồi nhỉ, tao thấy nó giống y đúc thằng nhóc phòng 511 không ?"

" Nà, chắc không phải đâu "

Tôi xua xua cái tên bác sĩ phiền phức này khỏi người rồi xách chân chạy về nhà. Trời về đêm, phố xá cũng đông đúc tấp nập hơn rất nhiều, tôi nhìn ngang qua những hàng quán đồ ăn, nhìn những gia đình đầm ấm hạnh phúc bên nhau mà cảm thấy hơi đau lòng.

" Giá mà cả ba và mẹ còn ở đây, mình chắc chắn sẽ ăn với họ một bữa ăn thật ngon"


Tôi tự cười với chính mình, bản thân cảm thấy thật cô đơn.


" Về nhanh để còn đi ngủ nữa"

[ 3 ngày sau ]

" Bệnh nhân Zata phòng 511 đã được phép xuất viện"

" Chúc mừng em nhé"

Tôi nắm lấy tay thằng nhóc, trên mặt nó nhìn vui tươi hơn bao giờ hơn, cô nàng Rouie cũng đến chúc mừng cho thằng nhóc.

" Hi vọng em sẽ có một cuộc sống thật tốt bên Laville nhé"

" Trời ạ, em nói cái kiểu gì mà như vợ chồng sắp cưới thế ?"

" Em chỉ đang chúc thằng nhóc sống thật tốt thôi mà, anh cứ tưởng tượng gì xa xăm"

Tôi hơi bực bội với cô nàng, dắt tay của Zata rời khỏi bệnh viện.

" Zata, em muốn ăn bánh không ?"

Thấy thằng nhóc gật đầu, tôi dẫn nó đến tiệm bánh của nhỏ Violet, nhìn phản ứng của thằng nhóc khi nhìn những chiếc bánh ngọt được trưng bày trong cửa kính cửa hàng, tôi lúc đấy chỉ muốn mua cả tiệm bánh về cho thằng nhóc.

*Leng keng*

" Ô, anh bạn nước suối của tôi"

" Hết giận tao rồi hả ?"

" Mày muốn bị đuổi khỏi tiệm bánh không ?"

" À không, không"

Thấy nụ cười hiền dịu được nở trên môi của Violet, tôi biết nếu mình còn dám chọc cổ thêm một câu nào nữa, cô nàng chắc chắn sẽ cấm cửa tôi bước vô tiệm bánh.

" Đứa bé này là ai vậy ?"

Violet chỉ chỉ vào thằng nhóc đang núp sau người tôi, biểu cảm rụt rè. Tôi giải thích về thằng nhóc cho Violet, cô nàng sau đó khóc sướt mướt mà ôm chầm lấy.

" Ôi đứa nhỏ tội nghiệp, không ngờ em lại gặp nhiều bất hạnh đến vậy"

Kì lạ là thằng nhóc đó lại tỏ ra khó chịu, đẩy đẩy người Violet ra xa mà chạy đến ôm lấy tôi, tôi cũng hơi ngượng trước hành động của thằng nhóc nhưng không biết làm gì, Violet sau một lúc bị đơ thì cũng phì cười vào mặt tôi.


" Ahaha, thằng nhóc đó bồ kết mày hả, Laville"

" Im đi"


" Ok, hôm nay để tao chiêu đãi bánh nhé"

" Hả, miễn phí sao ?"

" Ừ, nhưng cho thằng bé thôi, mày vẫn phải trả tiền"

" Ể, con phản bạn bỏ bè kia"

Violet chỉ cười nhếch mép một cái rồi chạy vào bếp lấy bánh, tôi vô cùng bực bội vì bản thân phải trả tiền bánh trong khi nhóc Zata thì được ăn miễn phí.

" Con nhỏ sư tử chết tiệt"

" Mày lại lèm bèm cái gì đấy ?"

Violet bê ra một khay bánh to, rất nhiều loại bánh trên đấy, cô nàng vui vẻ vẫy chúng tôi ra ngồi cùng, đưa một chiếc bánh đến trước mặt thằng nhóc, Zata không thấy phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc bánh ngọt trên tay Violet, mặc cho ánh mắt thằng bé lộ rõ vẻ thèm thuồng.



" Em sao vậy ?"

Tôi hỏi thằng nhóc, Zata nhìn tôi rồi nhìn lại về phía chiếc bánh, tay thằng bé siết chặt vào quần đến nhăn nhúm.

" Cậu nhóc, em cứ ăn đi, đây là bánh chị đãi em mà"

Violet để chiếc bánh xuống, tôi cũng thuận theo mà cầm chiếc bánh đặt vào tay Zata, thằng nhóc sau một hồi lượng lự thì cũng cầm chiếc bánh lên mà ăn ngấu nghiến.

" Thằng nhóc làm sao vậy ?" Violet hỏi tôi.

" Tao cũng không biết, bình thường tao để bánh cho Zata xong là đi về luôn"

" Hay ảnh hưởng từ việc bị bạo hành trước kia ?"

" Tao...cũng nghĩ thế"

Tôi nhìn Zata, xoa xoa đầu thằng bé, nó cũng nhìn lại tôi mà nở nụ cười rất ngọt ngào, tôi lại lấy thêm 2 chiếc bánh nữa để lên tay Zata.

" Em cứ ăn đi nhé"

" Thằng nhóc không nói được hả ?"

" Ừ, nhưng không phải là câm, thằng bé chỉ là bị cấm giao tiếp với xã hội nên dây thanh quản khó phát ra âm thanh so với người bình thường, tao định sau này sẽ cho một người dạy Zata lại cách phát âm"

" Chà, nghe có vẻ gian nan đấy...."

" Ừ, nhưng tao thương thằng bé lắm, nên việc đó tao không phiền đâu"

" Haha, mày tốt thật đó, Laville"

Tôi cười với cô nàng, cả hai chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc mà không để ý đến thằng nhóc Zata vẫn đang miệt mài ăn bánh.

" Ôi trời, đĩa bánh hết sạch rồi"

" Zata ?"


Chúng tôi hướng mắt nhìn về phía thằng nhóc, hình như nó cũng mới nhận ra việc mình mới làm mà đỏ mặt xấu hổ, mắt lại rưng rưng như sắp khóc.

" Ấy, đừng...đừng khóc, không ai mắng em đâu mà"

Chúng tôi dỗ dành thằng bé, tôi sau đó cũng bế thằng nhóc về nhà, Violet đã miễn tiền bánh cho tôi, thậm chí còn cho thêm một túi bánh nữa để mang về.

" Sau này lại ghé nha, nhưng tất nhiên là phải trả tiền đấy"

" Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày nhé"

Tôi bế thằng nhóc Zata trên tay, mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị thiếp đi, tôi nhìn thằng bé, mỉm cười mà tiếp tục bước về nhà. Tôi nhẹ nhàng đặt thằng bé lên giường của mình, nhìn thằng nhóc tận hưởng sự mềm mại của chăn đệm mà tôi cảm thấy ấm lòng, đắp chăn cho thằng bé xong thì tôi cũng lăn ra ghế sofa mà ngủ, mặc cho quần áo trên người còn chưa thay.

" Để mai mình đặt thêm đồ đạc cho Zata mới được"

Sáng hôm sau, tôi liền gọi điện cho dịch vụ chuyển đồ và đặt khá nhiều đồ nội thất, chủ yếu là giường, bàn học, tủ và mấy thứ linh tinh khác, tôi quyết định sẽ để Zata đi học ở ngôi trường gần đây nên sẽ phải lo thêm một số thứ giấy tờ linh tinh khác cho thằng nhóc.

" Zata, tối qua em ngủ ngon không ?"

Tôi bước vào phòng mình, trên tay bê một khay đựng bánh mì kẹp cùng với một đĩa trái cây tráng miệng, có cả một cốc sữa nữa.

" Đồ ăn sáng của em đây, khi nào đói thì ăn đi nhé, anh phải đi làm một số thứ, sợ sẽ về muộn nên anh đã chuẩn bị luôn một phần ăn trưa trong tủ lạnh.."

Tôi nhắc liền một đoạn dài luyến thoắng, sợ thằng bé không nhớ được hết nên đã ghi ra một tờ giấy và dán lên mặt tủ. Thủ tục giấy tờ thật phiền phức, tôi phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành chúng, khi xong việc cảm giác bản thân vừa mới làm được một thành tựu to lớn.

Trời cũng xế trưa rồi, tôi chạy về nhà với chiếc bụng đói meo, định bụng về thì úp tạm bát mì mà ăn chứ không còn sức để nấu đồ ăn nữa. Khi vừa mở cửa ra, tôi thấy Zata đang ngồi trên bàn ăn đợi mình, bữa trưa tôi chuẩn bị cho thằng bé vẫn còn nguyên, tôi cứ tưởng thằng nhóc không hiểu những gì tôi viết trên tờ giấy nên không đụng đến bữa trưa, nhưng không phải.

[ Em đợi anh về ăn trưa cùng ]

" Ôi trời, em dễ thương quá đi mất"

Tôi ôm chầm Zata vào lòng, xúc động muốn bật khóc, sao mà dễ thương thế không biết.

" Vậy mình cùng ăn nhé"

Sau khi ăn xong bữa trưa thì tôi bế thằng nhóc vô phòng ngủ nhưng nó lắc đầu, chắc buổi sáng ngủ hơi quá đà rồi, thế là hai chúng tôi mở phim ra xem và gặm bỏng ngô gần nguyên buổi trưa.

" Oa, công nhận phim hay thiệt"

Tôi vươn vai, nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc mà cũng đã phết, cúi mặt xuống thì thấy thằng nhóc Zata đã ngủ từ lâu rồi, tôi bế thằng nhóc lên giường đắp chăn rồi đóng cửa rời đi, thu dọn đống bừa bộn rồi cũng lăn ra sofa ngủ một giấc. Lúc dậy thì trời cũng xẩm tối rồi, thằng nhóc Zata dậy từ lúc nào thì tôi cũng không biết, thằng nhóc đó không thèm lay tôi dậy mà chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm tôi ngủ.

" Oãi chưởng Zata, làm anh giật cả mình"

Đấy là câu đầu tiên tôi thốt lên khi mở mắt, ai mà không giật mình khi thấy hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm lúc ngủ như vậy chứ.

Thằng nhóc hình như thấy sợ nên cúi gập đầu xuống, tôi mới thấy tội nên bế ôm vào lòng mà dỗ dành.

" Thôi, anh xin lỗi, anh không cố ý làm em giật mình đâu"

Thấy thằng nhóc có vẻ hết sợ rồi nên tôi đặt xuống ghế sofa, bật đại một chương trình hoạt hình nào đó rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối.

" À, Zata, em nhớ đi tắm đi nhé, em đã ở bệnh viện lâu mà còn không tắm đâu đấy"

Tôi chạy đi mò một bộ quần áo cũ hồi còn nhỏ của mình rồi đưa cho thằng nhóc, dẫn vào nhà tắm.

" Này là bồn tắm, em xả nước vào đây rồi tranh thủ dùng vòi hoa sen này tắm tráng qua người rồi hãy ngâm bồn nhé"

Tôi giải thích muốn rát cổ mà nhìn mặt thằng nhóc cứ ngơ ngơ như đần ấy, thế là tôi lại phải tự tay tắm cho, nhưng lúc tắm cho thằng nhóc tôi mới thấy được những vết sẹo trên người thằng nhóc, chủ yếu là ở sau lưng, phần trước có vẻ không bị đánh nhiều nhưng cũng có 1-2 chỗ sưng tím.

" Giờ mọi chuyện đã ổn rồi, anh sẽ bảo vệ em"

Tôi giờ coi Zata như một người em trai, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cho thằng nhóc hết sức của bản thân, dù sao tôi giờ cũng không còn người thân nào nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lại lăn vào bếp nấu tiếp bữa tối đang dang dở, chuẩn bị xong xuôi hết thì mới đi tắm.

" Em cứ ăn trước đi nhé, anh đi tắm một tí"

Thằng nhóc gật đầu rồi cầm bát cơm thì tôi mới an tâm đi tắm. Tắm xong thì cơn mệt mỏi đến khiến toàn thân muốn rã rời, tôi ngã phịch xuống cái ghế sofa mà thư giãn, nhóc Zata thì cầm lấy một bát cơm rồi đưa cho tôi, tôi cũng nhận lấy mà ăn từng thìa cơm một cách mệt mỏi, ăn mà không thấy vị ngon gì đâu.

" Aaaa, nay anh muốn đi nghỉ sớm nên em cứ để bát vô chậu rửa rồi sáng mai anh sẽ rửa"

Tôi vô phòng mình lấy một cái chăn và một cái gối rồi nằm lăn ra sofa ngủ, mọi chuyện sau đó như nào thì tôi cũng không biết, chỉ biết là sáng hôm sau dậy thì đã thấy bát đĩa đã đọn rửa sạch sẽ rồi, thằng nhóc Zata thì vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng.



p/s: Tui viết cũng ngẫu hứng lắm nên chương dài chương ngắn thì mọi người thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net