6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata đã ở nhà tôi được gần nửa năm rồi, tôi thấy đã đến thời điểm thích hợp để đưa thằng bé đến trường, nhưng tôi cũng rất lo cho vấn đề nói chuyện của thằng bé vì tôi vẫn chưa tìm được người dạy phát âm đủ tốt và uy tín.

" Zata, ngày mai là ngày nghỉ, anh sẽ đưa em đến thăm quan ngôi trường ở đây nhé"

Thằng nhóc nghe đến việc phải ra ngoài thì tỏ ra sợ sệt, tôi nghĩ chắc do ảnh hưởng từ chấn thương tâm lí do bị bạo hành từ nhỏ, thằng bé đã ở nhà tôi được nửa năm nhưng chưa ra ngoài lấy một lần, lần duy nhất chắc là lúc xuất viện, kể từ đó thì gần như không bước chân ra khỏi cửa nhà.

" Zata, em không phải sợ hay lo lắng gì đâu, những người quanh đây đều rất tốt, và ở trường chắc chắn em sẽ có thêm rất nhiều bạn mới"

Tôi xoa xoa đầu thằng nhóc, kể những điều tốt đẹp về trường học cho Zata nghe, tất nhiên là giấu nhẹm đi những điều không tốt đẹp rồi.

" Em hiểu rồi chứ, đi học chính là một điều tuyệt vời mà mọi đứa trẻ đều được nhận"

Zata hiện cũng phải tầm 14 tuổi, tôi nghĩ thằng nhóc sẽ phải học xuống một lớp so với những đứa trẻ cùng tuổi.

" Không biết thằng nhóc có thể theo kịp lực học với những đứa trẻ cùng tuổi không nữa ?"

Tôi bế Zata vào phòng ngủ, hôn lên trán một cái chúc ngủ ngon, còn bản thân thì gọi điện cho Violet để bàn chút chuyện.

*Tút tút*

" Yo, có chuyện gì hả nước suối ?"

" Duma mày, bố mày tên là Laville"

" Rồi rồi Lavi, chuyện gì mà gọi tao giờ này ?"

Giờ thì cũng gần 11h đêm, thường thì tôi đã đang chuẩn bị đắp chăn đi ngủ rồi, còn bà chủ tiệm Violet thì hẳn là đang quẩy ở quán bar nào đó.

" Tao đang muốn nói về Zata, thằng bé chuẩn bị nhập học rồi"

" À, chuyện về nhóc Zata hả, mày muốn cho nó học trường nào ?"

" Trường gần đây thôi, tao là đang lo thằng bé sẽ gặp nhiều rắc rối ở trường, dù gì nó cũng không được đi học từ bé mà giờ phải học vượt lớp, tao có ý định cho thằng bé học xuống một lớp để đỡ nặng nề"

" Ừm, tao cũng nghĩ như mày, nhưng giờ thì Zata có học xuống một lớp thì cũng chưa chắc đã thích ứng kịp, trừ khi nó có bộ não của một thiên tài"

" Học được như thế chắc tao sốc ngã ngửa mất"

" Chứ mày muốn đẩy thằng nhóc đấy xuống luôn cấp 1 ?"

" Lạy hồn ông bà mày"

Sau đó chúng tôi nói chút chuyện phiếm rồi tôi cũng cúp máy đi ngủ.

*Hôm sau*


" Cũng được gần mấy năm rồi anh không quay lại thăm trường, giờ có nhiều đổi mới ghê"

Tôi nhìn ngôi trường mới đẹp đẽ mà cũng thầm ghen tị, cái lúc mà tôi còn ngồi đây thì làm gì đẹp thế này đâu, đám nhóc giờ sướng thật.

Tôi dắt tay Zata vào thăm quan trường, thằng nhóc cũng có vẻ choáng ngợp trước độ lớn của ngôi trường mà ngó nghiêng liên tục, tôi cũng tranh thủ đi ôn lại chút kỉ niệm hồi còn là học sinh nơi đây.

" Hoài niệm thật"

Sau đó hai chúng tôi lang thang một lúc thì đi ngang qua một phòng giáo viên vẫn đang mở đèn, tôi tò mò ngó vào thử thấy bóng dáng của một vị giáo viên khá quen.

" Hừm, ai vậy ?"

Cái giọng nói đầy uy nghiêm, trang nhã này còn ai khác ngoài cô Ilumia nữa.

" Cô...Ilumia"

" Hả, Laville ?"

Hai cô trò chúng tôi trố mắt nhìn nhau, sau đó mừng rỡ mà ôm chầm nhau.

" Ôi trời, lâu quá rồi không được gặp em, giờ em nhìn chững chạc trưởng thành hơn hẳn"

" Haha, cô nhìn vẫn như xưa, lúc đó em sợ cô lắm đấy, cô toàn nhéo tai em hoài"

" Chứ không phải hồi đó em nghịch quá hả ?"

Cô Ilumia là hiệu trưởng ở đây, lúc tôi còn học ở đây, cô nhìn vẫn còn xinh đẹp lắm, giờ thì có vẻ xuất hiện nhiều dấu vết của thời gian, cô tươi cười nhìn tôi, đứa học sinh năm xưa dám cả gan đánh cắp lại cuốn tạp chí bị cô tịch thu từ văn phòng hiệu trưởng.


" Em vẫn còn nhớ vụ cuốn tạp chí đó không ?"

" Cô vẫn còn nhớ cái đó hả ? Em đã bảo là cuốn tạp chí đó không phải của em rồi mà"

Tôi đỏ mặt mà nhìn cô, còn cô thì chỉ nhìn tôi mà cười, tôi biết là cô đã ghi nhớ đứa học sinh gan dạ này rồi.

" Haha, em là một trong những đứa học sinh có máu liều nhất mà tôi từnng biết đấy, muốn soán ngôi cũng khó"

" Cô đừng có trêu em nữa mà"

Tôi phồng má phụng phịu, cô Ilumia nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi mà vuốt ve, sau đó cô bất ngờ nhéo tôi một cái đau điếng.

" Cái cậu này, dám ăn nói như thế với tôi hả !"


" Oái oái, em xin lỗi mà, Zata cứu anh"

" Zata ?"

" À, là đứa nhóc này đ"

Tôi đẩy nhẹ Zata ra trước cho cô Ilumia xem, cô ấy nhìn một lượt thằng nhóc rồi nói.

" Thằng bé này có vẻ là một thiên tài đấy"

" Hả, gì cơ ạ ?"

Tôi hơi kinh ngạc trước lời nhận xét của cô Ilumia, những lời nhận xét của cô rất hiếm khi sai, cô có một con mắt nhìn người rất tốt, cũng nhờ thế mà ngôi trường này có rất nhiều những giáo viên chất lượng và học sinh cũng không hề kém cạnh.

" Cô thấy thằng nhóc này có vẻ có tiềm năng trong việc học đấy, con cái của người quen của em hả ?"

" A, không phải đâu, thực ra...."

Tôi đề nghị vào phòng cô để ngồi nói chuyện, cô cũng gật đầu ưng thuận. Sau đó là một màn kể chuyện dài, cô Ilumia nghe xong thì suýt bật khóc, cô nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu đứa trẻ đang run rẩy kia.


" Cô không cần phải quá xúc động như vậy đâu"

Tôi đỡ cô đứng lên, cô nhìn Zata xong quay qua nhìn tôi.

" Em hãy cứ yên tâm để thằng bé học ở ngôi trường này, ta sẽ đặc biệt quan tâm đến"

" Em vẫn luôn yên tâm mà"

Sau đó tôi tạm biệt cô Ilumia và dắt Zata rời khỏi trường, tiện thể muốn rẽ qua tiệm của Violet mà mua một ít bánh.

" Mình đi mua bánh nhé, Zata, coi như là quà chúc mừng cho em được đi học"

Tôi vui vẻ dắt tay Zata đến tiệm bánh, trên đường đi vô tình bị một người lạ đụng phải.

" Tôi xin lỗi, anh không sao chứ ?"

" À không tôi ổn......"

Tôi choáng ngợp trước nhan sắc không tưởng của người lạ trước mắt, một vẻ đẹp chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng vô cùng lớn với người nhìn thấy chúng.

" Tôi xin lỗi, tại tôi có chút việc bận nên không chú ý, anh không bị thương ở đâu chứ"

" Tôi vẫn ổn mà, anh không cần xin lỗi đâu"

Người lạ mặt đã đụng trúng tôi xin lỗi thêm một câu, nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp rồi rời đi.

" Đây là danh thiếp của tôi, ừm, anh có thể liên lạc cho tôi qua thứ này"

Tôi vẫn còn hơi bàng hoàng trước nhan sắc lộng lẫy kia thì bị nhóc Zata kéo kéo tay áo cho tỉnh.

" À, anh xin lỗi, giờ mình đi mua bánh nhé"

" Cái người lạ mặt vừa nãy, quả thực rất đẹp, nhưng mình biết làm gì với tấm danh thiếp này ?"

Tôi nhìn vào tấm danh thiếp, trên đó chỉ có vỏn vẹn cái tên " Bright Merch"

" Bright ? Tên đẹp ghê, rất hợp với nhan sắc đẹp hút hồn đó"


p/s: muốn nhanh nhanh để end quá T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net