Special 2: 🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có phải tất cả những cuộc tình đẹp đều có cái kết là một hôn lễ hay không?

Gần đây, NuNew thường nhớ lại lời hứa trăm năm mà người yêu cậu đã từng nói, rằng khi cậu 31 tuổi, anh sẽ hỏi cưới cậu.

Và, hôm qua là sinh nhật lần thứ 31 của NuNew, nhưng cậu chưa nhận được một lời cầu hôn nào cả.

NuNew khẽ thở dài, cầm chiếc khăn ướt nhẹp lau đi lau lại một chỗ ở bàn ăn. Zee đang ngồi uống cà phê, đọc tạp chí ở ghế tựa gần đó cũng không nhịn được mà đi đến bên cạnh cậu.

"Em mà còn lau nữa là mòn luôn cái bàn đó. Sao thế? Có chuyện gì sao?".

"Không có mà".

NuNew nhìn anh, rồi lại né tránh ánh mắt đi chỗ khác. Nếu phải nói ra điều này thì không khác nào đang giục anh ấy cả, cậu muốn việc này anh phải tự nhớ tự làm và trên tinh thần cả hai đều muốn điều đó. Chứ không phải chỉ có mình cậu là luôn mong mỏi...

Sinh nhật năm nào của NuNew cũng được Zee chuẩn bị rất cẩn thận, đều đặt tâm huyết của anh vào trong đó, nhiều lúc còn là món quà cho cả hai người họ. Năm năm trước, họ ăn mừng tuổi mới của NuNew bằng việc mua một căn nhà ở trung tâm BangKok để dọn vào sống chung với nhau sau nhiều năm yêu đương, vừa thuận tiện cho việc đi làm hàng ngày, vừa có thể đón tiếp gia đình mỗi khi họ muốn đến nhà chơi vài ngày. Năm kia, vào sinh nhật Zee, họ đã mua thêm một chiếc xe thể thao đời mới mà anh luôn hằng mong muốn để tiện cho việc cùng nhau đi hóng gió ở các thành phố khác.

Còn năm nay, sinh nhật NuNew đến sớm hơn, nhưng chỉ có một chiếc bánh kem và một bó hoa cùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn? Không phải cậu không hài lòng, mà là cậu đã trông chờ hơn thế.

NuNew nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt nếu người yêu tặng cậu một chiếc nhẫn cầu hôn...

NuNew muốn kết hôn rồi.

Năm nay, Zee cũng vừa tròn 40 tuổi. Mặc dù đã bước sang cái tuổi nên thành gia lập thất từ lâu, nhưng anh vẫn không thường nhắc tới chuyện đó. Zee vẫn nhận đóng những phim truyền hình của đài lớn, lời mời cho vai nam chính chưa từng giảm, một phần cũng là vì nhan sắc trường tồn với thời gian. So với dự tính ban đầu thì anh sống cùng nghiệp diễn lâu hơn anh tưởng. Dù vậy, thỉnh thoảng Zee vẫn tham gia chỉ đạo sản xuất một số sản phẩm và gây được tiếng vang nhất định trong giới làm phim, trong đó có cả những tác phẩm NuNew nhận hát nhạc phim cho nó nữa. Vậy nên, chuyện tình cảm của họ trong ngành công nghiệp này lại càng được nhiều người ngưỡng mộ hơn.

Ai ai cũng mong họ sẽ có một cái kết đẹp, thậm chí NuNew cũng rất muốn...

Vài ngày sau sinh nhật NuNew, hai người họ nhận được thiệp mời tham gia hôn lễ của bạn thân Zee. Đặc biệt còn mong muốn anh tới làm phù rể, mời cậu biểu diễn một tiết mục sau lễ cưới nữa. Đương nhiên là họ không thể vắng mặc được, vậy nên NuNew đã là phẳng bộ vest cho cả hai từ sớm, Zee thắt cà vạt còn NuNew sẽ thắt nơ.

Sau bao nhiêu năm như vậy, họ đứng cạnh nhau vẫn toả ra ánh sáng rực rỡ lấn át những tạp niệm xung quanh.

Dàn phù rể đứng thành hàng bên cạnh chú rể, trong mắt NuNew chỉ có mình Zee. Cậu tưởng tượng đến cảnh Zee trong bộ vest trắng, đứng trên bục cao tuyên thệ cùng cậu, họ sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của nhau... giống như những gì anh đã hứa.

Trong ánh mắt cậu có chút ngưỡng mộ nhân vật chính, cũng thực sự sợ rằng anh đã quên đi lời hẹn ước năm ấy. Sự chờ đợi này dần trở thành nỗi khắc khoải trong trái tim, không biết đến khi nào mới được yên lòng.

Trong suốt buổi lễ, họ đã chào hỏi không biết bao nhiêu người, mặc dù đều là người quen của Zee nhưng phần lớn đã từng trò chuyện với NuNew ít nhất một lần rồi, thế nên cậu đã dần quen với việc niềm nở chào đón người đối diện dù cho bản thân không nhớ ra người đó là ai.

"Và bây giờ sẽ đến tiết mục của bạn chú rể, xin mời cậu Chawarin ạ".

NuNew mỉm cười nhận lấy micro, từ tốn lắng nghe nhạc dạo, rồi dần cất tiếng hát. Hôm nay, ở lễ cưới của người khác, cậu đã hát bài "Love story" của Taylor Swift. Vô số lần cậu đã nhìn thấy những cặp đôi cầu hôn nhau trong tiếng nhạc của bài hát này, lúc đứng trên sân khấu nhìn xuống khán đài, sự tủi thân ngập tràn trong cổ họng.

Dù vậy, cậu vẫn hoàn thành bài hát một cách chuyên nghiệp nhất, cúi đầu trong tiếng vỗ tay của mọi người rồi đi xuống dưới, ngồi cạnh Zee.

"Hát giỏi quá đi". Zee vui vẻ vỗ tay không dứt.

Chỉ có NuNew là tự buồn bã với dòng suy nghĩ của mình, gượng cười đáp lại anh.

Cho đến khi lễ cưới ngoài trời kết thúc, khách mời cũng đã dần về hết, chỉ còn lại vài người thân thiết với cô dâu chú rể ở lại chụp hình riêng.

NuNew đứng gọn vào một góc, chờ đợi Zee xong việc rồi cùng về. Cậu đá chân vào đám cỏ bên dưới, trong đầu trống rỗng không biết nên có cảm xúc gì. Mấy ngày nay, khi nghĩ đến chuyện đó, NuNew thường xuyên rơi vào trạng thái như thế này, cứ mơ mơ hồ hồ như mất nửa linh hồn vậy.

"Nu, nhìn anh".

Tiếng gọi khẽ sau lưng, kèm theo đó là tiếng hét lớn của những người xung quanh.

Zee quỳ một chân trước mặt NuNew, trên tay anh là một chiếc hộp màu xanh nhỏ xinh, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới, đính kim cương cũng lớn hơn nhẫn đặt cọc trên tay cậu rất nhiều.

NuNew đứng hình mất vài phút, dường như không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lâu rồi cậu chưa xúc động đến nghẹn lại như thế.

"Anh thực hiện lời hứa với em rồi đây". Zee mỉm cười dịu dàng, đưa một tay qua nắm lấy bàn tay đang run run của cậu.

"Kết hôn với anh nhé?".

Cuối cùng, sau từng ấy thời gian cùng với sự ngóng trông trong thổn thức, NuNew cũng nhận được lời cầu hôn này. Khoảnh khắc ấy, cậu không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ, mọi cảm xúc nghẹn lại ở cổ họng bỗng chốc vỡ oà trong giây lát.

NuNew khóc nấc lên, trong tiếng reo hò của mọi người, cậu gật đầu đồng ý với lời cầu hôn của anh.

Họ vụng về trao nhau tín vật định tình, như cách những ngày tháng đầu tiên, họ quyết định có nhau trong đời. Zee ôm NuNew trong vòng tay, nâng niu cả thế giới nhỏ của anh ấy.

Zee chưa từng quên lời hứa của mình trong ngày NuNew nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Anh đã chuẩn bị những năm năm, kể từ lần họ quyết định mua nhà sống cùng nhau, anh đã âm thầm thiết kế nhẫn cầu hôn rồi.

Bản vẽ được sửa đi sửa lại cho đến tận hai tháng trước tuổi mới NuNew mới hoàn thành. Không kịp cầu hôn vào ngày sinh nhật cậu, anh liền liên lạc với bạn mình, để chú rể cho phép họ được hạnh phúc cùng ngày với nhân vật chính. Chỉ còn lại những người thân thiết chứng kiến khoảnh khắc này, NuNew cuối cùng cũng vỡ oà trong hạnh phúc, ôm lấy Zee khóc ướt cả vai áo anh.

"Chuyện vui mà, đừng khóc nữa". Zee vẫn kiên nhẫn với cậu như ngày đầu, xoa nhẹ lưng đối phương chờ cậu ổn định nhịp thở.

"Cảm ơn anh". NuNew nói trong tiếng sụt sịt, phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng ngừng khóc.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!".

Tiếng hò hét xung quanh không hề giảm đi chút nào. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể ngại ngùng khẽ chạm môi nhau trước sự chứng kiến của cả chục người.

Leo cũng có mặt, cậu ấy lấy đâu ra được cái pháo hoa cầm tay, vừa khi dứt được nụ hôn ra là pháo hoa rơi xung quanh không ngừng. Nhiếp ảnh gia cũng đã bắt kịp toàn bộ những khoảnh khắc vừa rồi.

Hôm nay, không còn ai hạnh phúc hơn họ nữa.

Những ngày sau đó, truyền thông như bùng nổ tin tức cầu hôn ấy, trang báo nào cũng tranh thủ đưa tin nhiều nhất có thể. Cả hai cũng được hỏi về ngày và địa điểm tổ chức hôn lễ rất nhiều, tiện đây, họ cũng muốn lên tiếng về luật hôn nhân của nước họ.

"Bởi vì Thái Lan chưa thông qua hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Vậy nên, chúng tôi dự định sẽ sang nước ngoài đăng ký kết hôn vào năm sau. Đó cũng là một điều rất bất tiện và không công bằng cho tình yêu này, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên đối xử bình đẳng với tình cảm của con người, để không ai bị ngăn cấm chỉ vì hết lòng yêu một người cả".

"Đôi khi Barbie cũng muốn tìm cho mình một Barbie khác, còn Romeo lại đem lòng yêu một anh chàng với một nhân cách đẹp chứ không phải nàng Juliet".

Bao nhiêu nụ hôn vụng trộm, không bằng một cái nắm tay công khai.

Nếu lần đó sự nghiệp của Zee thực sự suy bại và không có cơ hội được xuất hiện trước công chúng nữa, anh cũng không hối hận khi chọn đứng bên cạnh NuNew.

Chiếc sơ mi trắng của cậu sinh viên mới tốt nghiệp năm ấy vẫn giữ được màu trắng tinh khôi ban đầu, được gấp gọn và đặt ở một góc trong tủ. Tình yêu này vừa vặn nằm gọn trong một góc trái tim, từ tuyệt vọng lớn dần thành hy vọng, rồi cuối cùng cũng có thể đi đến cái kết mà người ta hằng mong mỏi.

Tình yêu đẹp nhất giới giải trí của hai ngôi sao hàng đầu đã xác nhận sẽ kết hôn vào năm sau.

Tối hôm đó, NuNew cứ không kìm được mà ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn ấy, thỉnh thoảng lại cười ngốc không rõ lý do. Tận đến lúc lên giường đi ngủ, khoé miệng cậu vẫn không ngừng cong lên.

"Nãy ba mẹ có gọi cho anh đấy". Zee nằm sát bên cạnh cậu, tựa đầu vào vai đối phương.

"Họ nói gì thế?". Lúc này, NuNew mới quay sang nhìn anh.

"Họ chọn được ngày đẹp rồi, muốn tổ chức luôn vào tháng sau". Zee bật cười, đã nói với báo chí là năm sau mới đi đăng kí kết hôn, giờ thì ba mẹ còn gấp gáp hơn cả họ.

"Cuối tuần về thưa chuyện đi". NuNew đưa tay xoa nhẹ má bạn trai.

Zee gật đầu đồng tình, nắm lấy tay cậu hôn nhẹ xuống. Chuyện kết hôn ba mẹ mới chỉ nghe được từ những bài phỏng vấn của họ mà thôi. Việc cầu hôn bất ngờ mới chỉ được lên kế hoạch không lâu trước đó, chưa có cơ hội nói chuyện với gia đình một cách trực tiếp, điều này khiến cả hai đều canh cánh trong lòng, thật không phải phép chút nào.

NuNew kéo tay Zee, để hai bàn tay đeo nhẫn cạnh nhau, giờ thì cậu không thể ngừng tưởng tượng đến ngày một đám cưới xinh đẹp sẽ diễn ra, đám cưới của riêng họ.

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cùng em đi qua những cơn ác mộng".

"Cảm ơn vì đã cho em thấy mọi sự chân thành đều có kết cục tốt".

"Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với em từng ấy năm qua".

"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em, cảm ơn vì đã xuất hiện giống như mặt trời vậy".

NuNew nỉ non bên tai Zee, mỗi lời cảm ơn đều được đáp lại bằng một nụ hôn từ đối phương. Tiếng hôn ái muội lan khắp căn phòng, át cả những tạp âm ồn ào bên ngoài kia.

Zee chạm nhẹ tay lên má NuNew, giữ cho nụ hôn thuận theo ý anh, đem những mật ngọt trong lòng thổi vào từng cái chạm.

Dần dần, NuNew bị đẩy nằm xuống giường từ bao giờ không biết, Zee chống tay xuống, thành công khoá người kia dưới thân mình.

Tiếng thở dốc lan khắp căn phòng, cơ thể cậu nương theo mọi hành động của anh, bị trêu chọc đến đáng thương. NuNew cắn chặt môi dưới khi Zee đã rải cái hôn đến phần xương quai xanh của cậu, bàn tay cũng chẳng vô dụng mà kéo quần cậu xuống dưới mông, còn xấu xa bóp mạnh vài cái.

"Hia!". NuNew bị giật mình, lập tức cau mày.

Zee cười thích thú, đền lại cậu một cái hôn dịu dàng ở trán.

Sau bao nhiêu năm như vậy, Zee từ lâu đã thuần thục cách vận động trên cơ thể này. Anh dẫn dắt cậu bước vào những mơ hồ hạnh phúc, rồi giày vò cậu đến khổ sở, nỉ non xin tha.

Đời sống tình cảm của họ không phong phú đến thế. Nhưng mỗi lần làm tình đều đem đến một cảm giác khác, nhiều khi lại mang ý nghĩa quan trọng đại diện cho tình yêu này.

Vậy nên, Zee trân trọng mọi khoảnh khắc được âu yếm NuNew, không phải là cảm giác thành tựu khi chinh phục được đỉnh một ngọn núi, mà là sự yêu thương được vun vén đầy đủ qua từng ngày.

Xong việc, Zee luôn có thói quen làm sạch cơ thể cho cả hai trước khi đi ngủ. Anh ôm cậu từ giường qua phòng tắm rồi lại lên giường, chỉnh nhiệt độ điều hoà vừa đủ rồi mới nằm xuống để cậu gối đầu lên cánh tay rúc sâu vào trong lòng.

NuNew rất thích được ngủ trong lòng bạn trai mình. Có lần được nghỉ phép để đi du lịch cùng gia đình, cậu đã mất ngủ tròn ba đêm liền chỉ vì không có Zee bên cạnh.

Đến nỗi anh Tee phải tròn mắt ngạc nhiên, có chút nghi hoặc dò hỏi. NuNew cũng chỉ đành thành thật mà đáp.

"Đời này, không có anh ấy, em cũng không biết sống thế nào nữa".

NuNew đã quá quen với những ngày tháng yên bình ở cạnh Zee rồi. Vì vậy, cậu muốn kết hôn với anh, để được chính thức ở cạnh nhau đến lúc tóc bạc một cách hợp pháp.

Họ yêu nhau, yêu những kỉ niệm khi được ở bên nhau, yêu cả những thói quen khi có nhau nữa.

Vì không thể sống thiếu đối phương, nên họ mới chọn kết hôn.

Khi được hỏi tại sao đến độ tuổi này mới chọn kết hôn, trong khi họ đã sống chung với nhau được một khoảng thời gian dài như vậy rồi? Zee của năm bốn mươi tuổi, vẫn chỉ khéo léo trả lời.

"Bởi vì chỉ có bây giờ, người hâm mộ mới an tâm với đoạn tình cảm vội vàng năm đó, tôi và em có trong tay những ước mơ mà tuổi trẻ đã từng mơ về. Chúng tôi mới đủ tự tin, sẵn sàng bước sang một trang mới, khi mà mọi người gọi mối quan hệ của chúng tôi với một danh xưng khác".

Không phải một quản lý xấu xa tìm đủ mọi cách để gần gũi với nghệ sĩ của mình như báo chí năm đó đã vu oan.

Mà là hai nghệ sĩ nổi tiếng ở Thái Lan quyết định kết hôn với nhau, trở thành người thân của nhau sau khoảng thời gian dài yêu đương.

Thực ra, tình yêu không khó hiểu đến thế. Ban đầu, chỉ là hai trái tim xa lạ lầm đường lạc lối hết lần này đến lần khác, mãi đến lúc nhìn thấy đối phương, mọi tế bào đều trở nên đồng điệu từ lúc nào không hay.

NuNew nghĩ rằng, có được Zee đã là giải thưởng lớn nhất trong đời cậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net