Special 3: 💝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói khi hôn nhân bước đến năm thứ bảy, thì mọi lục đục cũng sẽ từ đó mà nảy sinh ra. Những chuyện lông gà vỏ tỏi dần dần bỗng biến thành chuyện đại sự quyết định tình cảm của các cặp đôi sẽ đi đến cái kết nào.

Nhưng Zee thì không tin điều đó, mỗi lần bạn bè hay đồng nghiệp bàn tán đến chuyện ấy, anh lại ngoảnh tai đi chỗ khác, không thèm nghe những lời anh cho là mê tín vớ vẩn. Chuyện hôn nhân có hoà thuận hay không, phải nhìn xem họ nỗ lực ra sao để giữ lửa tình yêu, chứ không phải dựa vào vài ba con số dân gian cho là điềm xấu thì nó chắc chắn sẽ xui xẻo.

Zee rất tự tin về tình cảm giữa anh và NuNew. Bảy năm qua, họ chung sống với nhau trên danh nghĩa bạn đời hợp pháp, hầu như họ chưa từng xảy ra cãi vã lớn đến mức không thể nhìn mặt nhau lần nào. Cùng lắm chỉ là vài chuyện khiến đối phương phàn nàn như Zee hay có thói quen vứt tất bẩn lung tung, hoặc NuNew đi ra khỏi phòng thường quên đóng cửa mà thôi.

Mà người thường xuyên tiêm nhiễm tư tưởng này vào đầu anh lại là thằng bạn thân nhất, Max. Max đã thành công thuyết phục được gia đình Nat cho phép họ đến với nhau chỉ sau khi Zee công khai yêu đương với NuNew hai năm mà thôi, chủ yếu là kết quả đến từ việc gia đình Nat bị ảnh hưởng bởi câu chuyện tình yêu của Zee và NuNew, đem họ đối chiếu với con trai mình, cùng với sự chân thành không đổi thay của Max, cuối cùng cũng đã chinh phục được trái tim ba mẹ Nat để họ gật đầu đồng ý sau bao nhiêu năm phải lén lút qua lại như vậy.

Max và Nat cũng kết hôn chỉ sau Zee và NuNew hai năm, đến lúc Zee vừa muốn kỉ niệm bảy năm kết hôn thì Max cũng rục rịch tổ chức năm năm với cùng một mục đích. Bởi vì hôn sự này vốn dĩ ngay từ ban đầu đã khó thành, nên Max vẫn luôn lo lắng không nguôi, sợ vì một lý do nào đó anh ấy phải rời xa Nat. Nên bất kể lý do nào, Max đều rất dè chừng, kể cả lời đồn đoán từ xa xưa đó.

Dù vậy, Zee cũng chỉ nghe tai nọ lọt tai kia mà thôi. Không có sức phản bác lại bạn, cũng chẳng thèm để bụng làm gì.

Chỉ là gần đây có một chuyện, anh nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông.

Tại sao mấy tuần nay, hành động của NuNew cứ lén lén lút lút như vậy? Từ trước đến giờ giữa họ không hề có bí mật gì cả, mà hiện tại dường như NuNew đang giấu anh chuyện gì không biết.

Zee thấy NuNew dạo này lạ lắm. Thường hay đi sớm về muộn, lịch trình của NuNew, anh đều nắm rõ, có những ngày cậu ấy về muộn hơn dự kiến những ba tiếng. Để Zee ngồi ở nhà đợi đến lúc cơm canh đã nguội hết, NuNew mới lật đật chạy từ ngoài sân vào bên trong. Hỏi cũng không chịu nói, lúc thì ấp úng, lúc lại lảng tránh sang chuyện khác.

"À, nhà sản xuất gọi em lại bàn thêm về việc sáng tác nhạc phim thôi ấy mà".

Rõ ràng trước đó, nhà sản xuất đã nhắn tin cho Zee để thông báo về việc chiều tối hôm đó huỷ gấp cuộc họp vì ông ấy muốn bàn bạc thêm với anh về vai nam chính mà.

Từ trước đến giờ, NuNew không hề có thói quen nói dối, Zee biết rõ điều đó. Anh càng thêm nghi hoặc, có chút bất an nơi đáy lòng mà không nhịn được âm thầm để mắt đến bạn đời nhiều hơn.

Năm nay, Zee cũng đã bốn mươi bảy tuổi rồi, mặc dù nhiều năm qua với gương mặt trẻ mãi không già này, vai nam chính phim truyền hình vẫn ưu ái gọi tên anh. Nhưng nhìn chung thì anh cũng đã có tuổi, thường bị tỉnh dậy giữa đêm. Mỗi lần như vậy, Zee càng phát hiện ra NuNew thực sự đang lén lút làm gì đó không cho anh biết.

"Nửa đêm nửa hôm còn nhắn tin cho ai vậy?".

Zee thấy NuNew vẫn còn đang chăm chú vào màn hình máy tính, vừa lạch cạch gõ phím vừa mỉm cười vui vẻ giống như đang nhắn tin với ai đó. Tâm trạng bối rối lại càng thêm khó chịu, suýt chút nữa là chạy tới hỏi chuyện rồi. Nhưng anh vẫn muốn đợi cậu ấy chính miệng nói cho anh biết, bởi vì anh tin tưởng cậu vô điều kiện.

Thế rồi, mọi biểu hiện đáng ngờ của người kia lần nữa kéo căng mọi dây thần kinh của anh. Đến mức mà, NuNew ăn được nửa đĩa cơm liền chạy nhanh ra ngoài ban công nghe điện thoại, có gì mà không thể cho anh nghe thấy vậy?

Rõ ràng, chồng hợp pháp của NuNew đang ngồi lù lù một đống ở đây cơ mà?

Zee đem theo đống chuyện bực dọc của mình đến chỗ làm, ngay lập tức bị Max phát hiện ra. Ban đầu, anh chưa muốn nói ra vì vẫn nghĩ rằng có lẽ do mình quá đa nghi mà thôi, nhưng bị bạn thân gặng hỏi quá, anh chỉ đành thở dài kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện.

Max nghe xong như vừa giải được bài toán khó, vỗ đùi cái bép, chỉ ra ngay trọng điểm.

"Chúng mày kết hôn được bảy năm rồi mà? Đến lúc xảy ra xích mích rồi đây".

Thoạt đầu, Zee còn bực mình lườm Max mấy cái, vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu.

"Mày ngưng nói vớ vẩn lại được rồi đó, không thấy tao đang phiền chết đi được đây à?".

Nhưng Max thế nào cũng muốn thuyết phục Zee cho bằng được, rằng chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu.

"Tao nói nhé, hai đứa chúng mày không lo mà giải quyết sớm đi là không xong đâu".

"Không xong là không xong thế nào?".

"Mày nhìn NuNew xem, dạo này em ấy càng ngày càng đẹp ra. Vòng quan hệ tốt, ở trong giới tiếp xúc với bao nhiêu người. Hôm nọ, tao còn thấy em nó được thằng nhóc nào tặng hoa cho nữa cơ mà? Cái hôm trao giải ấy".

Nhớ đến lại tức, hậu bối của NuNew đây mà. Đúng hôm ấy, Zee bận lịch trình quay phim ở ngoại ô BangKok nên P'Aof đã từ chối lời mời tham gia lễ trao giải của anh. Thế mà, thằng nhóc mới nứt mắt ra đó không biết phải trái gì cả, dám tặng hoa cho người đã có gia đình, lại còn là người tặng đầu tiên nữa, không biết kính trên nhường dưới gì hết, đến cả đàn anh của Zee còn chưa kịp tặng hoa cho NuNew giúp anh đâu đó.

Nếu không phải bó hoa của Zee vừa to hơn vừa đắt tiền hơn, lại còn được NuNew ôm để chụp hình đăng lên mạng xã hội thì Zee sẽ còn tủi thân đến tháng sau mất.

"Mày nhìn lại cái thây mày xem. Trông khác gì bụi đời chợ lớn không? Cơ tay thì nhũn như cọng bún, dần mất hết cả rồi. Tao đã bảo đi tập cùng tao đi, mày cứ bữa đực bữa cái, đi theo tâm trạng. Nhìn bố mày đây này, ăn hơi bị khoẻ, tập nhiều hao sức nên thế. Còn cái thây con trâu của mày, lì không nói được, quên gì không quên lại quên cả ăn. Thôi kiểu này là xong, chưa già đã chán ăn".

Được đà, Max chửi cho Zee không kịp vuốt mặt. Người anh đã ủ rũ giờ lại đần cả ra, ngẫm nghĩ thằng này nói cũng có lý chứ bộ. Trước Zee chăm tập thể hình lắm nhưng mấy tháng này bận khai máy phim mới quá nên thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói đến làm việc khác. Vậy nên, tần suất đi đến phòng tập cùng Max cũng giảm đi trông thấy.

Zee vô thức sờ lên bắp tay của mình, hoàn toàn giống lời Max nói, một thời sáu múi huy hoàng của anh đã khó mà trở lại nữa rồi.

"Này, hôm nọ tao còn thấy NuNew đổi cả kiểu tóc nữa đấy. Mày xem thế nào đi chứ, tao thấy sốt ruột thay".

Kiểu tóc mới của NuNew vốn dĩ rõ đáng yêu trong mắt Zee, giờ anh không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa, rốt cuộc cậu ấy đang định làm gì?

"Mày cứ thế này, năm sau được mời đóng vai bố nam chính mất".

Zee bực bội cầm quả táo chưa gọt vỏ nhét vào miệng Max, không thân thiện tặng cho anh ấy cái trừng mắt.

"Cái miệng chó nhà mày!". Mới nhận được vai nam chính xong, đã rủa năm sau nhận vai bố nam chính rồi.

Zee trầm ngâm cả một tuần lễ, lúc nào cũng chăm chăm quan sát mọi động thái của NuNew. Dường như không có gì thay đổi cả, thời gian họ ở bên nhau đã không nhiều rồi, bây giờ NuNew còn vội vội vàng vàng chạy đôn chạy đáo đi đâu không biết. Không muốn nghĩ sai trái, nhưng NuNew thực sự có tình nhân nhỏ ngoài Zee hay sao?

Nhưng Zee thực sự đã lén lút kiểm tra điện thoại của NuNew rồi, không có gì ngoài tin nhắn công việc cả. Anh còn cẩn thận vào từng mục để đọc nữa, hoàn toàn là hẹn lịch thu âm hoặc trao đổi về lời bài hát. Ngoài ra, cũng chẳng có tin đồn thất thiệt nào xung quanh cậu cả. Dường như cả thế giới chỉ có mình anh là bất thường vậy, càng nghĩ anh lại càng thấy đau đầu.

Ngày tròn bảy năm kết hôn, Zee quyết định phải hỏi cho ra lẽ, bằng mọi giá phải biết được lý do. Nếu không, trong đầu anh chỉ toàn là lời Max nói thôi, sợ rằng Zee sẽ bị bạn thân thao túng thành công mất.

Hôm ấy, NuNew về sớm hơn mọi ngày, cậu ấy vừa bước vào phòng khách liền hí hửng chạy ra trước mặt Zee, khoe anh chiếc bánh kem mới đặt về.

"Chúc mừng kỉ niệm bảy năm kết hôn ạ". NuNew cười xinh vô cùng, nhan sắc ngày càng thăng hạng là điều ai ai cũng nhận thấy.

Mọi người đều nghĩ do Zee chăm NuNew quá tốt nên càng đứng tuổi, cậu lại càng nở rộ như một bông hoa như vậy, báo chí được đà khen ngợi hết lời. Nhưng có một điều họ không thể nào biết được, chỉ mỗi việc NuNew làm lơ Zee hơn một tuần, đã khiến người đàn ông hào quang tích cực tràn đầy bỗng chốc biến thành cành cây già nua khô héo từ lúc nào không hay.

"Nu, em muốn ly hôn rồi đúng không?". Càng nói, càng không kìm được ấm ức, mếu máo chực khóc kéo góc áo đối phương.

"Hia nói gì vậy? Sao tự dưng lại nói thế?". NuNew hoảng hốt đặt chiếc bánh xuống bàn, kéo anh ngồi xuống ghế hỏi han.

"Em cứ nói thật đi, bên ngoài em có ai rồi nên giờ không cần anh nữa phải không?". Người đàn ông gần năm mươi tuổi lúc này không kìm được mà sụt sịt như con nít, không biết bản thân đã làm ra chuyện gì sai trái đến mức NuNew phải làm như vậy.

"Khoan đã! Em không hiểu Hia đang nói gì hết, chuyện là như thế nào? Kể em nghe".

Mặc dù bộ dạng anh chồng rất đáng thương, nhưng NuNew vẫn không nhịn được mà bật cười. Người lớn tuổi hầu như đều như vậy sao? Dạo này, Nat cũng hay phàn nàn với NuNew về việc Max thường xuyên lo đông lo tây, toàn nghĩ ra những trường hợp vượt ngoài sức tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân của họ. Giờ đến cả Zee cũng như vậy, tự nghĩ ra gì đó rồi tự uỷ khuất, không tài nào hiểu nổi.

"Gần đây, em cứ như sợ anh phát hiện ra em đang giấu anh chuyện gì ấy. Nửa đêm anh tỉnh dậy đi vệ sinh vẫn còn thấy em đang nhắn tin với ai đó, cười rất vui nữa. Ăn cơm cũng chạy ra ban công để nghe điện thoại, lúc nào có người gọi đến cũng tránh để anh nghe thấy. Anh hỏi cũng không nói, em có ai khác rồi đúng không?".

NuNew nghe xong liền không nhịn được mà ôm bụng cười lớn, càng nhìn gương mặt tủi thân của đối phương càng cười không ngưng được.

"Em còn chẳng nghiêm túc nghe anh nói!". Zee thẹn quá hoá giận, lập tức quay lưng lại với cậu.

"K-không phải! Chỉ là em không ngờ anh sẽ nghĩ như thế".

Đàn ông tuổi trung niên thực sự quá khó đoán rồi, giao diện trưởng thành nhưng suy nghĩ trong tình yêu cứ như hồi xuân tới độ mới mười lăm tuổi vậy.

"Em không có ai ngoài chồng em cả. Thời gian qua, em cứ lén lút như vậy chỉ là muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho ngày hôm nay mà thôi".

Zee hơi đứng hình, khó hiểu nhìn NuNew.

Tầm mắt NuNew bỗng chạm vào bó hoa lớn ở bên cạnh bàn, khi nãy vì vội muốn khoe món quà mình đã chuẩn bị với anh, nên cậu chưa kịp phát hiện ra cho dù tâm trạng rối bời đến đâu, anh cũng không quên tặng quà cho bạn đời của mình.

Lòng cậu có chút vui mừng xen lẫn cả có lỗi, NuNew cầm điều khiển bật tivi lên, vừa đúng với giờ công chiếu trên kênh của công ty. Cậu khẽ kéo anh ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai người kia, dịu dàng giải thích.

"Tầm ba tháng trước, em có liên hệ với nhà sản xuất muốn hợp tác để ra bài hát mới. Lần này, em muốn tự sáng tác và tự hát luôn, em đã viết về tình yêu này, viết về hôn nhân của chúng ta".

"Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho anh, nên em mới giấu giếm suốt như vậy. Cứ nghĩ bấy nhiêu thời gian là quá thoải mái cho việc ra mắt một ca khúc, nhưng mọi thứ khó khăn hơn em nghĩ rất nhiều, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Hơn hai tuần trước, bên hợp tác mới gửi cho em bản demo vào giữa đêm. Em không nhịn được nên đã mở máy tính lên rồi ngồi xem luôn, có lẽ do quá hạnh phúc nên em đã gửi tin nhắn phản hồi họ ngay lúc đấy. Đó chính xác là những gì em tưởng tượng trong đầu, ca từ giống như lời thì thầm của những kỉ niệm vậy".

"Ban sáng, em mới nói với P'Aof rằng hôm nay em sẽ công chiếu ca khúc mới, nhưng không nói rõ mục đích thực sự khi ra mắt nó. Em cũng không ngờ rằng anh ấy lại đăng lịch trình lên tài khoản của công ty, trong lòng chắc nịch rằng anh đã biết mọi chuyện rồi. Nhưng giờ lại cảm thấy thật may mắn, có lẽ món quà này vẫn được coi là bất ngờ nhỉ?".

Zee ngẩn người, nhìn NuNew trong lòng, lại nhìn trên màn hình đang đếm ngược. Quá nhiều thông tin đến cùng lúc, mọi thứ khác xa với suy nghĩ của anh, nhất thời khiến anh không thể sắp xếp được cảm xúc.

Ca khúc mà NuNew viết có tên là "Redamancy".

Redamancy. Tình yêu trọn vẹn.

Tình yêu trọn vẹn đối với NuNew có nghĩa là, năm đó Zee đã ngồi đây hồi hộp nhìn cậu được ra mắt. Hiện tại, anh vẫn ngồi đây, để NuNew hồi hộp nhìn thấy cảm xúc của anh khi nhận được món quà này.

NuNew đã yêu hết mình, không toan tính, không vụ lợi. Cậu dùng thời gian để trả lời anh rằng, thực ra bảy năm hay bảy mươi năm cũng thế thôi. Những con số ấy không hề đáng sợ, tuổi tác cũng không phải là vấn đề, cậu sẽ đem trái tim này, yêu anh lặng lẽ như cách sông lớn đổ về biển cả trong hàng triệu năm qua.

"Bảy năm một tình yêu, khi anh ngoảnh đầu lại. Ánh mắt xưa cũ vẫn còn ở trên gương mặt em, vì anh mà đắm say".

MV không có gì đặc biệt cả, so với những hiệu ứng dựng cảnh đắt tiền của các sản phẩm âm nhạc khác thì không thể đặt trên bàn cân. Nhưng điều vô giá nhất là, NuNew gom nhặt những kỉ niệm của họ lại, từ khi họ chẳng có gì, cũng chưa có nhau.

Mở đầu là cảnh cậu mặc chiếc áo sơ mi năm đó, đứng trước cửa công ty với bộ hồ sơ gọn gàng. Thế rồi, chỉ một giây sau, hình ảnh tươm tất ấy bị người qua được tạt nước bẩn. Khi đó, một cánh tay đã vươn ra, kéo cậu vào cuộc đời của anh.

NuNew kể lại câu chuyện một người quản lý đã yêu thầm nghệ sĩ của mình. Không dám vượt qua ranh giới, nhưng tình yêu thì không kìm nén được mà lớn dần, ép cậu đến ngộp thở. Những hiểu lầm, những cãi vã và cả những tổn thương, hết thảy gom lại như một cú tát trời giáng giành cho chàng trai ấy.

Thế rồi, người kia kéo cậu ra khỏi bóng tối, nỉn non xin lỗi về những sai lầm mà anh từng gây ra. Anh ấy không dùng lý lẽ của kẻ xấu xa để bao biện cho hành động của mình. Không phải là ai mà chẳng từng một lần phạm sai lầm? Mà là anh sai rồi, những hờ hững nông cạn khi ấy đều là do anh mu muội. Anh kéo cậu vào lòng, vẽ ra cho cậu một thế giới màu hồng mà trước kia cậu chưa từng cảm nhận được.

Tình yêu trọn vẹn. Tình yêu chứa đầy những âu yếm vụn vặt, lấp dần thành luỹ của đôi ta. Em yêu người, người cũng yêu em, đắm say, da diết.

"Thôi mà, đừng khóc. Em khóc theo bây giờ".

Tất cả đều tái hiện lại bằng những đoạn clip ngắn mà thường ngày họ quay lại khi ở bên nhau, lâu dần ghép lại thành cả một quá trình. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì cả, nhưng không ngờ rằng khi thực sự ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra đã trải qua một quãng đường dài tới vậy rồi.

Mới xem được một phút đầu, Zee đã bắt đầu rơi nước mắt, đọc đến lời nhắn khi kết thúc, anh thực sự đã khóc không thành tiếng.

"Chúng ta không yêu người hoàn hảo. Chúng ta yêu tất cả những điều không hoàn hảo của một người".

Zee không thích việc mình hay quên, nhưng điều NuNew thích nhất lại là mang thêm một chút khăn giấy, lấy nhiều hơn vài bộ quần áo mỗi khi đi ra ngoài.

NuNew nhướn người ôm Zee vào lòng, anh ở trên vai cậu oà khóc như trẻ con, đến lúc chiếc mũi đỏ như quả cà chua mới dừng lại, hai mắt híp lại ổn định cảm xúc. NuNew cũng bị Zee làm cho rơm rớm nước mắt, lau mặt cho anh rồi lại lau cho mình.

"Anh có thích không?". NuNew hỏi nhỏ bên tai.

"Không nói sớm, để anh làm luôn bộ phim tài liệu". Zee sụt sịt gật đầu.

NuNew bị câu này làm cho bật cười, ôm lấy anh. Hạnh phúc giống như ôm lấy nửa phần đời còn lại của mình vậy.

Những ngớ ngẩn tuổi xế chiều không bị bạn đời cười chê. Những thói quen không tốt của người lớn tuổi không bị đối phương ghét bỏ.

Tình yêu trọn vẹn, kì diệu nhất là dù ở trong hình dạng nào, họ vẫn bao dung cho nhau, lý do to tát tới đâu trong mắt họ chỉ là "chẳng có gì đâu mà". Chỉ cần là đối phương, dù chuyện có ghê gớm tới thế nào cũng không thể vượt qua sự tồn tại của người kia trong cuộc đời của mình.

Bởi vì, họ không kết hôn vì cần nhau, mà kết hôn vì không thể sống thiếu nhau.

- 19072023 -

[End special chap] Thank CupiePía so much 💝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net