1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, hôm nay NuNew lại ghé Bệnh viện Nhiệt Đới. Đang tính đi thẳng theo hướng muốn đến, thấy ở khu vực phòng cấp cứu có đám đông ồn ào nên đành đổi ý, quẹo sang.

"Bác sĩ mấy người nhận tiền của người ta rồi đúng không? Tôi đã nói là tôi bị thương nặng, yêu cầu nhập viện điều trị, yêu cầu được điều trị với những thuốc tốt nhất. Tại sao các người lại làm lơ tôi như vậy?" Một người đàn ông có bề ngoài hầm hố, đầu tóc bù xù đang lớn tiếng.

"Chuyện gì vậy? Sao lại gây ồn ào ở phòng cấp cứu?" Cậu nhăn mày, lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã lộn xộn.

"Dạ là tranh chấp ạ. Một bên nói là mình bị ăn vạ, 1 bên tố người kia lái xe gây tai nạn cho mình" Một hộ lý lên tiếng.

"Kết luận?" Cậu ngắn gọn hỏi.

"Dạ anh ta chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da thôi. Không ảnh hưởng gì hết nên không cần phải làm thủ tục điều trị nội trú. Cũng không được ở lại khu vực cấp cứu. Phía đại diện chủ xe đã thanh toán xong viện phí cho anh ta nhưng mà anh ta vẫn đang làm loạn" Hộ lý nhanh chóng trả lời cậu.

"Cái gì mà xây xước ngoài da, không thấy máu me bê bết đây hả? Không thấy toàn vết thương đây hả, mấy người mắt có bị mù không? hắn ta tiếp tục la lớn.

"Này anh kia, mấy vết đỏ như máu kia là tiết lợn hay tiết gà vậy? mấy vết thương lớn trên người anh là vết thương không phải gây ra ngày hôm nay. Tôi không quan tâm anh và chủ xe giải quyết thế nào, tự kéo nhau ra ngoài kia mà giải quyết. Ở đây chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xử lý xong các vết thương trên người anh, không được ở đây gây chuyện.

Gọi bảo vệ, nếu còn muốn gây rối, trực tiếp gọi Công an tới giải quyết. Hộ lý Pearl!" Cậu lạnh lùng nhìn mặt gã.

"Dạ e nghe rồi ạ" Cô hộ lý Pearl đáp lời.

"Này oắt con, mày là ai mà dám nói tào lao vậy?" Gã định nhào tới cậu nhưng bảo vệ, nhân viên bệnh viện đã kịp thời ngăn gã lại.

"Tôi là ai anh không cần biết. Nhân tiện, tôi khuyên anh nên đi khám tổng quát đi". Cậu nhếch miệng lên tiếng

"Mày lại trù ẻo gì tao nữa hả? tao rất khỏe không cần phải khám gì hết". Gã cố gắng sấn sổ tới chỗ cậu

"Oh, anh khỏe mà sao đòi bày trò ăn vạ người ta vậy?

Hộ lý Pearl, hướng dẫn anh ta trước tiên ghé Nhãn Khoa gặp bác sĩ Tuệ, sau đó qua Tai Mũi Họng gắp bác sĩ An. Nếu không giải quyết được vấn đề thì đến khoa Chấn thương chỉnh hình sắp xếp lịch phẫu thuật" Cậu làm mặt lạnh, liếc mắt nhìn gã.

"Thằng ranh, tao chưa đi khám mà mày trù ẻo tao hả, mày có phải bác sĩ đâu mà bày đặt".

NuNew làm như không nghe thấy, tiếp tục quay qua nói với hộ lý: "bệnh nhân mắt bị lác, tai bị điếc và cổ họng phình to, hình như chức năng não bộ cũng có vấn đề. Yêu cầu xếp lịch giải phẫu chỉnh hình lại cho hắn ta đi, trả mọi thứ đúng vị trí để anh ta làm người bình thường, tránh gây hại cho xã hội"

Nói rồi cậu không thèm để ý đến tiếng chửi bới, gào thét của gã và mấy khuôn mặt ráng nhịn cười đến đỏ bừng của những người xung quanh mà tiêu sái cất bước đi thẳng.

Cậu cũng không biết rằng ở dãy ghế chờ cách đó không xa là một nụ cười nhẹ thích thú khi thấy cậu cà khịa tên ăn vạ kia. Anh thầm cảm thán "Thú vị đó! Không biết gã kia có biết là mình mới vừa bị nói móc hay không nữa!"

-------------------------------

Đến đầu hành lang lối rẽ vào các phòng bệnh, NuNew thấy anh hai của mình cùng đoàn y tá, hộ lý đứng chờ, cậu chắp tay chào mọi người, nụ cười không thấy mặt trời lại được bày ra, cậu hóa thành chú mèo nhỏ dễ thương rồi.

" Áo anh nè. Có cái áo blouse cũng quên được." Vừa nói cậu vừa đưa áo cho anh Hai.

"Nhờ xíu mà càm ràm hả? Trước giờ thăm bệnh, anh tranh thủ xuống canteen ăn cơm, biết em tiện đường nên nhờ em ghé văn phòng anh lấy áo là hợp lý nhất rồi còn gì" Anh cậu hiền lành lên tiếng.

"Mà lại gây chuyện gì rồi hả? từ văn phòng của anh đến đây không có xa đến vậy!" Vừa đi vừa tranh thủ lật xem bệnh án, anh trai hỏi cậu.

"Anh Hai, anh lại nghĩ oan cho người ta rồi. Em chỉ khuyên người ta chăm sóc sức khỏe thôi mà" Cậu tinh nghịch nháy mắt.

"Thôi đi cậu! Tin tức cậu quậy ở phòng cấp cứu truyền qua đây rồi, còn ở đó mà xạo. Nhớ chừng mực, coi chừng bị đánh đòn" Anh hai tỏ ra bất lực trả lời

"Haha, em biết mà" cậu nũng nịu theo anh đi thăm bệnh buổi chiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net