2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày sau.

Tại văn phòng công ty, Zee đang ngắm nhìn vẽ đẹp thành phố từ trên cao, tranh thủ thư giãn chút xíu trước khi quay lại với mớ công việc còn chất đống.

Zee Pruk, là con út của gia tộc Panich, được mệnh danh là chiến thần tuổi trẻ trên thương trường. Không chỉ giỏi kinh doanh mà còn có bề ngoài nổi trội, do đó không lạ gì khi Zee trở thành hình mẫu ông chồng lý tưởng của vô số đối tượng.

Vị chiến thần ấy đang thả hồn theo cảnh chiều từ tầng 18 của tòa nhà tạo nên cảnh đẹp ý vui.

Tiếng gõ cửa cắt ngang hình ảnh ấy.

"Vào đi!" Định thần, Zee lên tiếng

"Anh, tài liệu anh cần đây ạ" Paul, cậu em họ của Zee vừa nói vừa để tập tài liệu lên bàn làm việc của Zee rồi lui ra bên cạnh.

Xoay người, thả mình xuống chiếc ghế, Zee thông thả cầm tách café nhâm nhi, tay còn lại cầm lấy tập tài liệu lên.

Đập vào mắt, ngay trang đầu tiên là một loạt hình ảnh được thu nhỏ lại trên khổ A4. Trang thứ 2 càng độc đáo hơn, đủ kiểu dáng, kích thước xen kẽ. Cái anh cần là thông tin cơ bản chứ không phải là như kiểu học sinh làm báo cáo, phải nhét cho đầy hình ảnh vào để tính đủ số trang theo yêu cầu của giáo viên. Zee liếc mắt lườm Paul, thầm tỏ thái độ không biết làm sao với thằng em này.

Lật tiếp trang thứ 3, Zee hơi sững người khi thấy được 2 tấm hình cận cảnh khuôn mặt, một tấm chính diện và một tấm chụp góc nghiêng. Tỏ ra bình tĩnh, lật tiếp trang sau, "cuối cùng cũng có chữ" Zee thầm nghĩ.

NuNew Chawarin. Nhị thiếu gia nhà Perdpiriyawong. Sinh năm 2001, sinh viên năm cuối, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường ĐH Kasetsart. Học giỏi. Rất được sinh viên trong trường hoan nghênh. Bố làm tài xế...

"phụt" Zee phun hết ngụm café đang uống khi đọc đến đây.

"Paul! Em đang tổng hợp thông tin Idol đấy hả? Rồi thông tin mâu thuẫn vậy mà em cũng để được luôn?"Zee bất lực nhìn thằng em họ của mình đang tỏ ra vô tội đứng bên cạnh.

"Anh, Anh không thấy cậu ấy đẹp hả? Càng nhìn càng kìm lòng không được nên em lưu hình nhiều hơn bình thường chút xíu thôi mà. Rồi em đâu thấy có chỗ nào mâu thuẫn đâu". Paul dẫu môi phản bác.

"Anh hỏi em "Nhị thiếu gia nhà Perdpiriyawong mà có Bố làm tài xế?! Vậy Nunew là con nuôi hay Chủ tịch Perdpiriyawong làm nghề tài xế? Giải thích cho anh coi" Vừa nói Zee vừa đưa tay lấy giấy lau mớ café dính lên bàn.

"Ùi, anh chẳng biết gì cả. NuNew rất nổi tiếng ở trường nhưng kín tiếng lắm. Mọi người đều tò mò về cậu ấy nhưng tìm mãi chẳng ra nên càng tò mò. Em nghe nói trong một lần hình như Bố cậu ấy đưa cậu ấy đến cổng trường, gặp ngay bạn bè của cậu ấy, mọi người hỏi Bố cậu ấy làm nghề gì, cậu ấy trả lời Bố làm tài xế mà"

Zee thật sự muốn gỡ đầu thằng em mình ra để xem trong đó cấu tạo như thế nào. Tại sao suy nghĩ hành động của nó luôn khác người ta. Thật sự muốn tống cổ nó về lại Anh cho Cô Chú chứ anh cũng muốn hết kiên nhẫn kèm cặp rồi.

Thấy dấu hiệu Zee sắp nổi giận, Paul vội vàng nói tiếp: "Anh, anh biết khó khăn lắm em mới xác nhận được cậu ấy chính là nhị thiếu gia bí ẩn của gia đình Perdpiriyawong đó. Không nhiều người biết điều này đâu. Thông tin của cậu ấy rất hiếm. Trên diễn đàn trường cũng vậy, chỉ có lác đác mấy tấm hình đó thôi. Em cảm giác có ai đó chặn hết thông tin về cậu ấy vì khi tìm theo từ khóa tên cậu ấy, chỉ cần em tìm ra được cái gì, chưa kịp đọc xong là lập tức bị ẩn liền. Em chỉ tìm ra được nhiêu đây à".

Zee thở dài một hơi ráng nhịn xuống để không gõ đầu thằng em họ mình, anh phất tay ra hiệu cho Paul có thể ra ngoài, ,đồng thời ấn phím điện thoại nội bộ cho phòng thư ký "Bảo Pete vào gặp tôi ngay!"

Một lát sau Trợ lý Pete nhanh chóng có mặt.

"Tôi bảo cậu dẫn dắt em ấy. Rồi cậu hướng dẫn như thế nào mà có mỗi cái tài liệu cũng chỉnh lý không xong. Tôi cần một số thông tin cần thiết về tập đoàn Perdpiriyawong chứ không phải như cái bài tập về nhà của trẻ lớp 1 như vậy". Zee lạnh lùng.

"Dạ Tổng Giám Đốc, anh vẫn chưa quen với tính cậu Paul nữa hả?. Đây là tài liệu anh cần, đã được chỉnh sửa hoàn thiện" Pete vừa sâu kín thở dài đáp lời, vừa giao tài liệu cần thiết cho Zee.

"Okie cậu tiếp tục làm việc đi. Chuyện của Paul tôi sẽ tính"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net