12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, em xin lỗi vì để anh lo lắng. Thật sự trong tình huống đó em không nghỉ gì được nhiều. Em hứa lần sau em sẽ cố gắng chăm sóc mình thật tốt" NuNew lo lắng nhìn mặt anh hai mình.

"Ừ. Thật sự anh sợ. Giờ thì ổn rồi, lần sau đừng ẩu như vậy nữa, thần kinh của cả nhà không thể chịu thêm đả kích nữa đâu em" Tee xoa đầu cậu.

"Dạ" cậu vòng tay ôm eo anh trai làm nũng, cố gắng xua đi nổi lo lắng bất an trong lòng anh trai mình.

Kiểm tra lần nữa tình trạng của NuNew, bác sĩ Tee ra ngoài.

Phòng bệnh giờ này chỉ còn lại hai người mặt đối mặt. Sau một lúc im lặng, NuNew lên tiếng

"Em xin lỗi. Về bệnh tình của em, em không định giấu anh, chỉ là chưa có thời điểm thích hợp để nói thôi! Ngoài gia đình thì cũng chỉ có 2 người bạn thân của em biết. Lâu nay em cũng khỏe mạnh bình thường nên em cũng không quá thực sự bận tâm về nó. Còn về tình huống vừa rồi ở trên trường, em cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Nếu là anh, anh cũng làm vậy thôi mà đúng không? ". Cậu cầm lấy tay anh nhẹ giọng nói.

"Anh đừng có la em nữa nha. La là em nghỉ chơi à. Em cũng không phải hoa trong nhà kính mà nên cứ như bình thường nha. Để em cảm thấy mình cũng là một người bình thường như bao người nha!!! Nha nha nha....Ngài Zee Pruk...cười lên nào" cậu giở trò chơi xấu, vừa nói cậu vừa đưa tay chọt nhẹ lên hai má của Zee, làm nũng, cậu mong cho anh bớt nặng lòng vì cậu.

Zee bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cậu, cố gắng nặn ra nụ cười cho cậu vui lòng.

------------

Mặc dù đã được nghe Ba và anh trai cậu nói sơ qua nhưng khi trực tiếp nghe cậu kể về cuộc sống của cậu trong những năm tháng qua, Zee vẫn không thôi xót xa cho cậu. Với một người được gia đình áp dụng chính sách nuôi thả như Zee, anh thật khó hình dung được những gì mà NuNew đã trải qua. Anh vô thức siết chặt cậu hơn.

"Này, anh đừng có làm cái mặt kiểu đó chứ! Em không sao thật mà. Sự cố hồi nhỏ với lần này là nặng nhất thôi. Còn lại khỏe re à. Em vẫn định kỳ kiểm tra tầm soát mà. Cuộc sống sinh hoạt của em không có ảnh hưởng gì nhiều ngoại trừ không được tham gia mấy trò vận động thôi. Từ nhỏ đến giờ em luôn được đặc cách đó, khỏi phải học thể dục. Tế bào thân kinh vận động của em cho ngủ đông rồi, đỡ mệt người ha" NuNew liếng thoắng nói, cố gắng chứng minh cho Zee tin rằng mình thật sự không sao.

Nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Em ấy chỉ dùng đôi ba câu nhẹ nhàng khái quát, nhưng anh biết, với một đứa trẻ bản chất nghịch ngợm, đang độ tuổi hiếu động, trong khi bạn bè cùng trang lứa tha hồ chạy nhảy khắp nơi, cậu chỉ có thể ngồi xa xa nhìn.... Ở độ tuổi ấy, không mấy đứa trẻ có thể quyết tâm như cậu.

Cũng phải cảm ơn gia đình Perdpiriyawong đã đặt cậu trên đầu quả tim yêu thương chăm sóc để anh có thể gặp được cậu, một NuNew tràn đầy sức sống. 

Từ giờ trở đi sẽ có thêm anh, thêm gia đình Panich yêu thương cậu.

-----------------

Sau hai ngày tình trạng của NuNew tạm ổn định, mọi người quyết định chuyển cậu về bệnh viện Nhiệt Đới tiếp tục theo dõi. Điều kiện điều trị tốt hơn vừa tiện hơn cho mọi người.

Lần này cậu đến Nhiệt Đới theo cách thật khác biệt, cái sự khác biệt mà cậu chẳng muốn bao giờ gặp lại.

Từ khi nghe tin cậu nhập viện, dãy phòng điều trị của Khoa Xương Khớp trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ngoài những nhân viên bệnh viện ghé qua thăm hỏi cậu, có lẽ đến thăm cậu thường xuyên nhất là những em nhỏ đang điều trị dài hạn của Khoa Nhi – Ung Bướu.

Mấy hôm nay, ngoài chăm cậu, Zee còn trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của các bé nhưng anh chẳng hề phiền lòng.

Trong một lần tình cờ thấy được biệt tài động viên một bệnh nhi chấp nhận hợp tác trị liệu của cậu, NuNew đã bị anh hai mình kéo đến làm không công. Từ đó, nếu có thời gian rãnh NuNew sẽ ghé bệnh viện Nhiệt Đới để thăm hỏi, động viên các em, đặc biệt khoa Nhi và Ung Bướu nhằm cổ vũ các bệnh nhân có thêm động lực điều trị. Do đó khi cậu điều trị ở đây, những ai đã từng biết cậu đều ghé đến động viên cậu, như cách cậu đã từng làm với người khác. Giờ Zee đã hiểu tại sao cậu khăng khăng không muốn ở phòng VIP mà điều trị ở đây.

Cậu bé của anh đáng yêu thế đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net