13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một thời gian quan sát, điều trị, cuối cùng NuNew cũng được xuất viện.

Zee tạm thời nhẹ nhõm hơn, bỏ mối lo trong lòng xuống. Anh trở về nhà mình sau những ngày dầm dề ở viện cùng NuNew.

Như thường lệ trong bữa cơm sum vầy của gia đình, đề tài nói chuyện không bao giờ bị giới hạn, nhưng vòng tới vòng lui kiểu gì thì chủ đề của Zee vẫn quay quanh NuNew. Cả nhà cũng đã quá quen rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng của ông bà Panich có sự thay đổi mà Zee chưa phát hiện ra. Chần chừ một lúc, Bố anh lên tiếng "Zee, khi nào thích hợp, con sắp xếp đưa NuNew về Chiangrai đi. Tính ra cũng lâu rồi kể từ lúc Bố gặp thằng bé đến giờ".

Zee bất ngờ khi nghe Bố bảo vậy. Vì dù có yêu đương bao lâu nhưng chưa về Chiangrai thăm hỏi, nhận lời chúc phúc từ dòng tộc, họ hàng thì chưa được xem là một thành một thành viên của gia tộc Panich. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi.

"Bố, Bố gặp em ấy hồi nào?" anh thảng thốt, cho đến giờ Zee mới kịp load hết thông tin trong câu nói của Bố.

"NuNew vẫn không nói gì với con?" Bố anh bất ngờ.

"Vấn đề này con nên hỏi trực tiếp cậu ấy. Đến giờ cậu ấy vẫn không nói với con, Bố cũng muốn biết suy nghĩ thực sự của cậu ấy" Bố anh chậm rãi nói.

Thật sự anh muốn đến hỏi rõ cậu ngay bây giờ nhưng Zee biết bây giờ NuNew cần nghỉ ngơi. Anh mong thời gian trôi qua nhanh để anh bớt bị giày vò.

Sáng hôm sau, Zee dậy sớm, chuẩn bị đủ thứ qua nhà NuNew. Sau khi chào hỏi mọi người, anh vào phòng NuNew. Bé mèo con của anh vẫn ngủ vùi trong chăn. Anh cúi người tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ, đánh thức chú mèo thích ngủ nướng của anh.

"Anh, anh mới đến hả?" cậu bé ngái ngủ nũng nịu vươn tay ra ôm cổ anh nhưng vẫn chưa chịu rời giường.

"Nào, mình dậy thôi cưng. Xuống ăn sáng rồi nghỉ ngơi sau nhé. Bụng em xẹp lép rồi nè" Vừa nói anh vừa cố gắng giúp cậu xuống giường.

Ăn sáng xong, Zee đưa NuNew ra bàn trà ngoài vườn. Cậu lim dim mắt, thả mình trên chiếc ghế dài, y hệt chú mèo lười đang phơi nắng.

Ngồi bên cạnh, Zee tần ngần một lúc rồi lên tiếng "NuNew, em có chuyện gì giấu anh không?"

"Chuyện gì? Em không có à" NuNew nhanh chóng trả lời.

"Chuyện Bố anh gặp em sao em không nói. Bố anh gặp em về chuyện gì vậy? Không làm khó em chứ?" Zee nóng lòng muốn biết.

NuNew làm mặt đăm chiêu, dường như nhớ lại cảnh tượng lúc ấy "Sau khi nhận được điện thoại của bác, em nghĩ bác sẽ cho em chi phiếu bao nhiêu để tách tụi mình ra? Hay là điều kiện gì nhỉ..."

"Bố anh sẽ không làm vậy!" Zee khẳng định.

"Ùi, anh chẳng thú vị gì cả, không phải trên phim toàn diễn cảnh như vậy à? Sẽ có một cuộc gặp mặt bất ngờ này, rồi ra điều kiện này kia này, rồi cuối cùng là tờ chi phiếu kèm câu nói: này, cậu cầm lấy số tiền này rồi tránh xa con tôi ra, càng xa càng tốt..." NuNew càng nói càng hăng.

"Em bớt xem mấy phim xàm xí đó lại đi" Zee búng nhẹ lên trán cậu, cắt ngang lời tưởng tượng viễn vong của cậu.

Câu bông đùa của cậu làm cho anh nhẹ nhõm không ít. Dù biết gia đình mình sẽ không hành động như vậy nhưng vẫn lo lắng NuNew sẽ uất ức.

NuNew nhớ lại câu chia sẽ của bác trai lúc đó 

"Thời đại này rồi, gia đình bác cũng không phải bảo thủ. Thú thật, gia đình cũng từng mong cho Zee nhanh lấy vợ sinh con vì Zee cũng rất thích em bé. Nhưng đợi chờ mãi cũng chẳng thấy Zee quen ai. Dạo gần đây Zee thường hay nhắc về cháu. Gia đình cũng khá tò mò nhưng cũng lo lắng. Sợ rằng đây chỉ là hứng thú nhất thời mà không biết thực tâm mình sẽ thích là người nào, giới tính nào. Rồi sự chênh lệch về tuổi tác, lối suy nghĩ. Xã hội đã cởi mở hơn nhưng chưa thật sự chấp nhận. Định kiến vẫn còn đó, liệu rằng hai đứa có đủ sức đương đầu không hay lại từ bỏ, rồi lại làm khổ nhau..."

"Bố dọa sợ em rồi hả? Lúc đó anh cứ tưởng mình sẽ nhanh chóng được em đồng ý, ai ngờ em vẫn không chịu, rồi có đoạn thời gian cố ý lánh mặt anh, có phải lúc đó em định từ bỏ"? Zee hỏi cậu.

Chưa vội trả lời anh, cậu vỗ vỗ ra hiệu cho anh ngồi lên ghế cùng cậu. Anh vừa ngồi xuống, cậu liền đổi tư thế gối đầu lên chân anh.

"Không phải em từ bỏ mà là em suy nghĩ kỹ hơn. Anh cũng biết tình trạng sức khỏe của em mà. Người lớn xung quanh luôn tránh nói về những đề tài mà mọi người nghĩ nó sẽ làm em tủi thân. Bạn bè thân thiết cũng ít nhiều biết sức khỏe của em nên không ai tham gia mấy trò vận động hay nguy hiểm nếu có mặt em. Tụi nó có đi chơi những trò hay bên ngoài cũng rất hiếm khi chia sẽ thật cảm giác của tụi nó cho em biết vì sợ em buồn. Riết rồi cả đám cứ như mấy ông lão ấy. Do đó em rất thích nói chuyện với Paul bởi vì cậu ấy không biết tình trạng của em nên cậu ấy trò chuyện một cách chân thật về những gì cậu ấy trải nghiệm. Cậu ấy thích mấy trò cảm giác mạnh, cái mà em muốn nhưng không thể nào chơi được. Nếu sức khỏe của em bình thường thì em cũng sẽ có nhiều cái tương đồng với Paul. 

Bởi vậy khi ban đầu thấy có những cảm xúc khác lạ đối với anh, em băn khoăn không biết em bị anh hấp dẫn có phải theo kiểu như với Paul hay không? Em thử đặt bản thân mình trong nhiều trường hợp để thử. Em tâm sự với anh hai, rồi em nhận ra thực sự thích anh" NuNew bộc bạch.

"Biết thích anh rồi mà không chịu nhận lời anh sớm, thử thách anh lâu vậy hả?" Zee cưng chiều xoa đầu cậu.

"Khi biết mình thích anh thì em càng lại suy nghĩ nhiều hơn. Sức khỏe em không tốt, lỡ đâu nhận lời anh rồi nhưng chỉ lại đồng hành cùng anh trong chốc lát, như vậy anh lại càng thương tâm hơn. Em không muốn. Nhưng em cũng rất mâu thuẫn, nếu em buông tay, em chỉ có thể bên lề nhìn anh với người khác, em lại không cam tâm" NuNew buồn bã lên tiếng.

"Em tự mình dằn vặt như vậy sao không trực tiếp hỏi người trong cuộc là anh đây cảm thấy thế nào à?" Zee bất lực véo mũi cậu.

"Hì hì, giờ thì em sẽ không bận tâm mấy cái đó nữa đâu" cậu dụi đầu vào lòng anh, mỉm cười cam kết.

NuNew quyết định rồi, cậu không thèm quan tâm đến những lăn tăn trong lòng lâu nay nữa. Cậu sẽ thản nhiên đối mặt. Bởi cậu nghĩ, nếu trường hợp tương tự hôm trước, cậu vẫn hành động như vậy. Nhưng khi đó, liệu rằng cậu có đủ may mắn để có cơ hội gặp lại Zee của cậu, gặp lại người thân không. Do đó, cậu quyết định quẳng hết những lo được lo mất đó. Cậu sẽ làm theo con tim mình bách bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net