14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lễ Songkran đang cận kề. Lấy lí do cần kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách của mảng kinh doanh dịch vụ du lịch vào dịp này, NuNew kéo Zee đi cùng mình. Sau khi kiểm tra xong các dịch vụ của khu công viên nước Poro Park, hai người ghé sang Vườn Ánh Sáng.

Cậu kéo tay của anh hướng đến phòng Thiên Hà.

"Anh, em mới thay đổi chút xíu ở phòng này nè. Xem anh có phát hiện ra không nhé" Nói rồi cậu dựa vào vai anh cùng quan sát. Sau khi hết hiệu ứng ánh sáng, cậu quay sang nhìn anh như tìm câu trả lời.

"Em lừa anh à. Anh xem kỹ lắm rồi nhé, không thấy có gì thay đổi cả. Vẫn cách setup, vẫn hiệu ứng từ ngày trước luôn. Không lừa được anh đâu, cái chủ đề này anh làm kỹ lắm nên anh nhớ mà" Anh cưng chiều xoa đầu cậu nhóc nghịch ngợm của mình.

"Anh chưa xem kỹ rồi, anh xem lại lần nữa nhé" Cậu tinh nghịch nháy mắt.

Anh mỉm cười đồng ý với cậu, quay lại xem. 

Anh sững người. Căn phòng Thiên Hà giờ đây không còn là những hiệu ứng quen thuộc tự tay anh điều chỉnh thiết kế nữa. Nó là tổng hợp hiệu ứng của nhiều chủ đề, đan xen tạo cảm giác như bản thân mình cùng trải qua dòng chảy của thời gian . Anh thấy những chữ cái Z & N đơn lẻ, di chuyển không có một trật tự nào, dần dần tập hợp lại và rồi cuối cùng anh cũng thấy rõ: Biểu tượng hình vô cực với hai chữ cái Z & N cách điệu ở hai đầu.

Anh quay sang ôm chồm lấy cậu. Giờ phút này không một ngôn từ nào có thể nào diễn tả được tâm trạng của anh. Anh ghì chặt cậu, muốn khảm cậu vào thân thể mình.

Những nụ hôn sâu nông thi nhau trút xuống, cho đến khi cả hai cần thêm dưỡng khí mới dừng lại.

"Đây là lí do em mà cố ý cho thi công phòng này cuối cùng. Từ sau khi dự án Vườn Ánh Sáng được khởi công một thời gian, em đã xác định được tâm ý của mình rồi nên mới cố ý cho thiết kế thêm phần sau này á. Và chỉ em mới có quyền khởi động lập trình hiệu ứng cuối cùng này. Em siêu chưa?" Cậu làm nũng kể công.

"Em là giỏi nhất. Cảm ơn em nhé". Anh vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.....

"Nào, giờ mình ra ngoài thôi. Trả lại Thiên Hà về trạng thái ban đầu để đón khách nè" Nói rồi cậu buông lơi vòng tay đang ôm anh.

Thấy điện thoại rung, cậu cầm lên đọc rồi đưa điện thoại ra trước mặt anh, cười tít mắt "Anh, tối nay mình đỡ tốn tiền rồi. Ba Mẹ mời chúng mình ăn cơm nè". Anh chỉ biết lắc đầu, mỉm cười cưng chiều nhìn cậu.

----------------------------------

Trên dòng sông Chao Phraya thơ mộng, tại phòng VIP của chiếc du thuyền Prince trứ danh, cả Zee & NuNew vẫn chưa hết bất ngờ bởi sự có mặt đông đủ của hai bên gia đình.

"Nào, hai đứa, chào mọi người đi chứ, đừng có ngơ mặt ra đó nữa" Ba Zee lên tiếng phá vỡ cảnh tượng buồn cười trước mắt.

"Ông bà Panich, hay là mình cứ lên món luôn nhỉ, chắc hai đứa cũng no rồi, không cần ăn đâu" Ba NuNew lại tiếp tục trêu làm mọi người phá lên cười.

"Ba Mẹ, mọi người....?" cả hai nhìn nhau ngu ngơ.

"Ủa, vậy hôm nay người khởi động chế độ đặc biệt của phòng Thiên Hà không phải là con hả? Hay là Ba nhận được tin sai rồi"? Ba NuNew làm bộ hoang mang hỏi.

"Dạ là con. Nhưng con không biết rằng..." Cậu lắp bắp không nói nên lời

Lúc này, Ba Zee đứng dậy khỏi bàn, tiến lại gần cả hai "Ngày trước chúng ta không công khai ủng hộ vì chúng ta sợ hai con còn trẻ, sợ rằng hai đứa chỉ nhất thời mà không phải thật tâm. Nhưng thời qua tận mắt chứng kiến tình cảm của hai đứa, chúng ta đã chấp nhận từ lâu rồi, hai gia đình cũng đã qua lại thăm hỏi nhau thường xuyên. Nhân dịp này, chúng ta gặp mặt một cách chính thức nhất. Chúc mừng hai con & cũng cảm ơn hai con đã kiên định đến hôm nay".

Còn hạnh phúc nào hơn khi hai người có duyên, có tình được gặp nhau và nhận được sự ủng hỗ từ cả hai gia đình.

Mặt sông Chao Phraya càng về đêm càng thêm lung linh huyền ảo. Những bản tình ca văng vẳng gần xa. Trên du thuyền, hai người con trai ấy đang nhận được lời chúc phúc từ hai đại gia đình. Không gian hạnh phúc ngập tràn!

Hết.

------------------------------------------------------------------

Lời muốn nói:

Trước khi bắt đầu "đào hố", những tưởng sẽ có được một khoảng thời gian không quá bận rộn để thỏa sức bày trò. Nhưng không, hoàn toàn ngược lại!

Vì để không drop giữa chừng hoặc ngưng quá lâu vì bận, mình đã vội vàng hoàn tất nhanh nhất có thể.  Chỉ trong tầm 10 ngày, tranh thủ thời gian rãnh ngoài giờ làm, bắt đầu với ý tưởng, dàn ý và hoàn thiện, up bài lên lịch tự động đăng tải... Không có đủ thời gian trau chuốt đứa con tinh thần của mình, do đó không tránh được nhiều thiếu sót .😢 Rất mong các bạn xí xóa bỏ qua! 🙏

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Love you all! 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net