1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ giáo viên đến học sinh, ai ai cũng biết hai vị giáo viên chủ nhiệm của hai lớp 9D và 9A trường DrakeX luôn đấu đá nhau.

Thầy Hwang Seunghoon dạy hóa - chủ nhiệm lớp 9A.
Thầy Kim Geonwoo dạy lý - chủ nhiệm lớp 9D.

Nguyên do bắt đầu từ vụ tranh chấp phòng tập thể dục của đám học sinh từ hồi lớp 7, mới vào năm học luôn. Và 2 lớp cứ thế cãi nhau đến giờ, cãi từ đầu năm đến cuối cấp, suốt 3 năm trời.

Lần đấy trường có tổ chức giải đấu cầu lông giữa bốn lớp khối 7 để các em có cơ hội làm quen với nhau. Vậy nên đa số các lớp sẽ lần lượt đăng ký thời gian sử dụng phòng thể dục để luyện tập cho đến ngày thi đấu. 

Theo như sắp xếp của thầy Hyukkyu, cũng là tổng phụ trách trường thì các lớp có thể mượn phòng tập 2 buổi sáng và chiều, trường DrakeX thì có 2 phòng tập nên một ngày sẽ có 4 lớp mượn vào các khung giờ khác nhau. Thầy ấy cũng phân ra thứ 2 và 5 thì toàn bộ 2 phòng tập là của khối 9 luyện tập, thứ 3 và 6 sẽ là của khối 8 còn thứ 4 và sáng thứ 6 là của khối lớp 7. 

Nhưng vì thứ 6 cả trường chỉ học mỗi buổi sáng nên hôm đấy sẽ chỉ có 2 lớp mượn được phòng tập, giải pháp để xử lý là hai lớp 7A và 7B mượn trước, tuần sau đến lượt 7C 7D sử dụng, nếu như có yêu cầu thay đổi như nào thì các lớp sẽ trao đổi với nhau.

Và thế là mọi thứ bắt đầu.

Thì chuyện là do trong một tuần nào đó thì thứ 6 hôm đấy lại trùng vào ngày nghỉ nên hai lớp 7A và 7B bị mất một buổi tập, vì vậy học sinh hai lớp cũng đã đề nghị với thầy tổng phụ trách hãy cho chúng luyện tập sau kỳ nghỉ để bù lại, tức là lớp 7C và 7D sẽ không sử dụng phòng tập trong thứ 6 tuần đấy như lịch thông thường mà sẽ lùi qua tuần sau. Đương nhiên đấy là nguyện vọng chính đáng nên nhanh chóng được chấp thuận. Chỉ có một vấn đề ‘nho nhỏ’ là hai lớp còn lại không đồng ý.

Bốn lớp nảy ra tranh cãi, hai lớp xảy ra xô xát.

Lý lẽ của 7A và 7B đưa ra là vì buổi tập bị trùng vào ngày nghỉ nên chúng muốn được tập bù, nhưng hai lớp còn lại cũng không vừa. Chúng cho rằng nếu bị trùng vào ngày nghỉ thì bỏ qua cũng không thành vấn đề, không nhất thiết phải làm đảo lộn lịch tập làm gì cho loạn. Không bên nào chịu nhường bên nào. Ban đầu chỉ là tranh luận, dần dần hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại và cuối cùng tranh cãi gay gắt nổ ra.

Đỉnh điểm là khi một thành viên lớp 7D vừa cãi vừa hích vào vai một bạn bên 7A làm cậu ta ngã lăn ra đất. Biết bản thân là người có lỗi, nhóc kia cũng đi lại gần, tính đỡ lên rồi xin lỗi nhưng chưa kịp thực hiện ý định đó thì ăn luôn cú đấm như trời giáng vào mặt. Vài đứa học sinh lớp 7D thấy bạn mình bị đánh đau thì nhảy vào chiến luôn, bên 7A cũng chẳng ngán bố con thằng nào.

Từ buổi thảo luận ý kiến bỗng biến thành buổi giao lưu võ thuật lúc nào không hay. Mấy học sinh lớp 7A 7D thì cứ nhằm mặt đối phương mà giã, hai lớp 7C 7B thì nhảy vào can nhưng cũng không cản nổi. Sự việc ồn ào đó làm loạn cả hành lang phòng học và chỉ có thể kết thúc khi có giáo viên ra can thiệp, xui thay đó là hiệu trưởng của trường.

Giáo viên chủ nhiệm bốn lớp 7 được gọi lên, hai giáo viên chủ nhiệm bị giữ lại.

Khỏi nói phòng giáo vụ hôm đấy căng thẳng đến mức nào. Thầy Seunghoon lúc này mới đi làm được vài năm và mới chuyển công tác đến trường, thầy Geonwoo thì mới ra trường và đây là ngôi trường đầu tiên thầy làm việc. Có lẽ không ai trong hai thầy có thể lường được bản thân lại chủ nhiệm một lớp báo đến vậy, và đến khi tìm cách cho học sinh hai lớp giảng hòa và sắp xếp lịch tập hợp lý thì cũng lại xuất hiện vấn đề mới.

Hai thầy chủ nhiệm cũng không thống nhất được lịch sử dụng phòng tập.

“Thầy Hwang, tôi biết là thầy quan tâm đến học sinh của thầy nhưng việc thiếu mất một buổi tập cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ thi đấu.”

“Tôi cũng hiểu suy nghĩ của thầy, nhưng theo ý kiến của tôi thì việc đó có thể ảnh hưởng đến tinh thần các em. Có thể vì thiếu một buổi sẽ khiến chúng lo lắng dẫn đến thi đấu không được tốt.”

“Nếu mà đội đó tốt thì việc thiếu một buổi cũng không thành vấn đề. Còn chỉ vì bản thân mà phải thay đổi cả cái lịch cố định mới là vấn đề đó.”

“Thầy nói vậy là có ý gì hả thầy Kim?!”

“Tôi chẳng có ý gì cả, đấy là suy nghĩ của cá nhân tôi mà thôi.”

Thề, nếu lúc đấy thầy Hong và thầy Jo không can lại thì lại có vụ ẩu đả nữa rồi.

Cuối cùng buổi ngày thứ sáu đó thuộc về lớp 7B và 7C, hai lớp kia bị đình chỉ không cho tham gia giải cầu lông lần đấy nữa vì tội gây náo loạn. Khỏi phải nói cũng biết 7A và 7D ức chế đến mức nào, cả giáo viên lẫn học sinh đều cho rằng bên có lỗi là lớp còn lại. Từ đó học sinh hai lớp cạch hẳn mặt nhau luôn, trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Bất kì trận đấu nào giữa hai lớp diễn ra đều không khác gì chung kết thế giới, không tranh nhất nhì thì cũng tranh ba bét. Mà mấy giờ học cũng chẳng khác mấy, cứ đến giờ hóa của thầy Seunghoon thì không khí lớp 7D lặng như tờ, đến mức con ruồi bay qua cũng nghe được. Giờ lý của lớp 7A cũng thế, căng như dây đàn. Chẳng phải vì bị đì hay bị gây khó dễ gì cả, chỉ vì mặt hai thầy trông nghiêm thật sự. Đứa nào mà không làm bài tập hay không tập trung trong giờ học thì vào sổ đầu bài ngay tắp lự, đừng hòng kì kèo trình bày gì ở đây. 

Đấy là học sinh hai lớp, còn giữa hai thầy thì căng hơn nhiều, hai từ ‘cạnh tranh’ như được các thầy ấy đẩy lên một tầm cao mới. Cứ mỗi lần chạm mặt trong phòng giáo vụ lại là những lần tự flex về thành tích lớp mình. Ai ở đó chứng kiến cũng phải bó tay ngao ngán.

Như đợt lớp 8D có học sinh đạt giải nhất cuộc thi liên quan đến hóa học thì thầy Geonwoo nhìn đàn anh của mình đúng bằng cái hai lỗ mũi.

“Không ngờ là Dongil lớp tôi đạt giải nhất cuộc thi hóa học đó thầy Hwang. Chà chà, hình như bạn Beomjun lớp 8A đạt giải nhì phải không? Thôi cũng không sao, ít nhất bạn ấy cũng đã cố hết sức rồi anh ha...”

Rồi đến lượt lớp 8A đạt giải nhất cuộc thi ứng dụng hóa lý học vào cuộc sống thì mặt thầy hóa như song song với trời, hếch mặt câng câng lên nhìn người đàn em cao lớn.

“Kiyeon lớp tôi đạt giải nhất cuộc thi vật lý này thầy Kim. Mà em Namho bên lớp thầy hình như cũng xếp thứ nhì ngay sau Kiyeon luôn này! Chúc mừng thầy nhé, đó có lẽ là trái ngọt dành cho sự cố gắng của cả thầy và trò đó.”

Suốt cả 3 năm trời hai lớp đó cứ như chó với mèo, việc này nổi tiếng đến mức các giáo viên và học sinh khối khác cũng nghe qua. Được cái là hai lớp chỉ thi đua về thành tích một cách lành mạnh thôi chứ không bao giờ xảy ra hiện tượng hẹn cổng trường hay bắt nạt nên mọi người đều thoải mái với việc này. Nói chung đã là người trong trường thì không ai là không biết sự ganh đua giữa lớp của thầy Seunghoon và thầy Geonwoo.

Nhưng việc thầy Kim thầm thương thầy Hwang thì chỉ mỗi bản thân thầy ấy biết.

Đớn hơn là thầy Kim đã thích thầy Hwang nhưng thầy Hwang có tình cảm với thầy Kim không thì thầy cũng không dám chắc.

Nhưng có một điều mà thầy Kim dám khẳng định chắc nịch là thầy thích, à không, phải gọi là yêu tất cả mọi thứ về thầy Hwang. Từ cách thầy chủ nhiệm lớp A loay hoay ở máy pha cà phê mỗi buổi sáng, cách thầy ấy nhăn tít trán lại khi chấm bài kiểm tra hóa của cả khối, cách thầy ấy tự hào vì học sinh của mình trước mặt cậu, cách thầy ấy lèm bèm khi sau trong những bữa liên hoan tập thể…

Suốt 3 năm trời cậu dành phần lớn ánh mắt của mình hướng về anh, làm đủ cách để thu hút được sự chú ý của người ta. Và nó thành công thật, không chỉ người ta mà cả tập thể lớp người ta cũng quan tâm tập thể lớp cậu luôn. Không ngày nào là hai người không nói chuyện, đấu đá lẫn nhau mỗi khi gặp mặt. 

Mang theo nỗi khổ tâm mà chẳng làm được gì ngoài cứ phải tiếp tục vai diễn ngày đấu đá lẫn nhau, đêm xuống chùm chăn ôm tương tư. Thiết nghĩ mối quan hệ giữa cả hai cứ như bài giảng về hệ mặt rời mà bản thân vẫn giảng dạy. 

Anh thì như Mặt trời, như một quả cầu plasma tỏa sáng với nguồn năng lượng vô tận, là trái tim của hệ mặt trời. Còn cậu tự thấy bản thân chỉ như ngôi sao Mộc, vì khối tâm hệ thiên thể giữa cả hai hành tinh nên điểm mà sao Mộc quay quanh không phải trung tâm của Mặt trời và chỉ quay quanh phần bề mặt.

Không biết liệu Mặt trời có biết cách đó 778 triệu km có một ngôi sao to nhất trong hệ mặt hệ mặt trời luôn hướng về ánh sáng của nó?

Vứt đại một câu hỏi tu từ ngớ ngẩn ra đấy, Geonwoo gục đầu xuống bàn làm việc mà nghỉ trưa, chán nản đặt tờ giấy thông báo chuyển công tác qua một bên. Đấy, chưa kịp để cho người ta ấn tượng tốt thì đã đến lúc phải chuyển công tác rồi… 

“Ồ, thế là thầy Hwang dạy nốt khóa 9 này thì chuyển công tác luôn à?”

Cái gì, thầy Hwang sắp chuyển công tác?

“Anh Hyukkyu đừng gọi em là ‘thầy Hwang’ nữa! Nghe xa cách chết đi được.”

“Chắc bình thường thân nhau lắm ấy, mà em sắp chuyển công tác thật sao?”

“Vâng anh.”

Nghe đến đây cậu tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ nhưng vẫn giả vờ ngủ để hóng hớt thêm thông tin.

“Vậy có tính làm gì không? Ý là em cũng thích thầm người ta trong khoảng thời gian khá dài rồi kìa…”

“Em… em cũng không biết anh ạ. Suốt khoảng thời gian qua trông người ấy chẳng có biểu hiện gì liên quan đến việc có cảm giác với em cả anh ạ.”

Seunghoon tiến đến chiếc máy pha cà phê, mùi thơm của tách cà phê mới lan tỏa khắp căn phòng. Có một tiếng thở dài khe khẽ không rõ của ai vang lên.

“Chưa đánh mà đã hàng vậy em?”. Thầy tổng phụ trách khẽ lại gần vỗ vai an ủi cậu em. “Đằng nào cũng sắp chuyển đi rồi, cứ bày tỏ tình cảm của mình đi. Được ăn cả, ngã chuyển qua trường khác chứ có gì đâu.”

“Nhưng anh Hyukkyu, em…”

Chưa nói hết câu đã nhận một cái tát từ bàn tay xương xẩu vào lưng.

“Nhưng’ cái gì mà ‘nhưng’, mày gia nhập hội người hèn từ khi nào vậy?”

“Ý em không phải thế, em đang có kế hoạch khác mà anh.”

“Hửm? Kế hoạch tỏ tình á?”

“Vâng, kiểu anh cũng biết cuối năm nay trường sẽ tổ chức mấy hoạt động giữa các lớp mà phải không?”

“Ừ biết, nhưng nó thì liên quan gì đến việc tỏ tình của bây?”

“Thì… em đang tính là trong trò chạy tiếp sức cuối cùng, cái trò mà cả giáo viên cũng tham gia cùng ấy. Nếu lớp em thắng thì em sẽ tỏ tình, thua thì thôi…”

“Ủa, mỗi tỏ tình thôi mà cầu kì vậy?”

“Em sẽ coi đó là ván cược, anh Hyukkyu. Nếu ông trời thấy người ta có tình cảm thì đó sẽ là dấu hiệu để em tiếp tục tỏ tình.”

“Thằng này nói năng buồn cười, giáo viên hóa mà sao sống cảm tính thế em. Thử suy nghĩ logic đi, chẳng lẽ mấy biểu hiện của người suốt thời gian qua không cho thấy điều gì à.”

“Theo logic thì người ta ghét em chết đi được anh ạ.”

“Đù...”

Sau đó hai ông anh còn nói với nhau nhiều chuyện nữa nhưng không còn liên quan gì đến vụ tỏ tình rồi mới chịu rời đi, chỉ là Geonwoo đau lưng phát điên lên vì phải giữ nguyên một tư thế. Thôi cũng không sao, cậu cũng nắm được nhiều thông tin quan trọng rồi, cả thông tin đau lòng nữa.

Anh Seunghoon thích người khác rồi… Lại còn tính tỏ tình với người ta trước khi chuyển công tác nữa…

…Anh ơi, nếu anh chưa đau lòng vì bị từ chối thì ở đây có trái tim tan vỡ vì anh rồi này…

Cả buổi chiều còn lại thầy chủ nhiệm lớp 9D cứ như trên mây, cũng may đám học sinh đã thi cuối kì xong cả rồi nên chúng cũng chỉ tự chơi trong lớp là chính. Cậu cũng đã thông báo cho cả lớp về chuyện chuyển công tác làm cả đám học sinh cũng nhốn nháo cả lên. Đứa thì mếu máo, đứa thì mở nhạc rủ cả lớp cùng nhau đóng băng, đứa thì hỏi cậu chuyển công tác qua trường nào để sau này có thể đến thăm.

Đám trẻ như thế cũng đúng thôi, Geonwoo là giáo viên chủ nhiệm của chúng suốt 3 năm liền kể từ khi lên cấp 2, tuy nhiều lúc thầy cũng có lúc khó tính như ma nhưng chúng vẫn quý thầy lắm. Cả thầy chủ nhiệm này cũng thế, thầy cũng rất yêu đám quỷ sứ này. Vì đây là lớp đầu tiên mà thầy có vai trò chủ nhiệm cũng là lớp đầu tiên thầy có thời gian gắn bó lâu đến vậy. Hẳn là sẽ nhớ chúng lắm đây… 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net