2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Anh sắp chuyển công tác à?”

“Thì?”

Geonwoo đứng uống nước trong khi nhìn gymbro của mình đang đu xà. À, nói sơ qua thì cậu và anh tập gym chung với nhau. Cũng chẳng có gì đâu, vì tính chất công việc nên cả hai hay đi tập tầm chiều tối nên hay chạm mặt thôi chứ nào mấy khi nói gì với nhau. Cái danh ‘gymbro’ là Geonwoo tự phong chứ Seunghoon hẳng bao giờ công nhận. Có tiếng nhưng không có miếng.

“Thầy Kim đây nghe trộm cuộc nói chuyện của tôi sao?”

Nhảy xuống khỏi xà để lau mồ hôi, mắt anh hướng thẳng về phía người kia đợi câu trả lời như thăm dò. Cảm nhận được ánh nhìn như muốn thấu tâm can, cậu cũng chỉ đành thành thật mà trả lời.

“Dạ… chỉ là vô tình thôi…”

“Nghe từ đoạn nào?”

“Từ đầu ạ”

“...”

May mà tầm 9 giờ kém đấy ngoại trừ hai người thì không còn ai trong phòng tập cả, không thì chắc họ cũng đến phát ngộp vì bầu không khí giữa hai nhà giáo nhân dân kia. Cảm tưởng như bất kì cái gì đang nằm trong tay họ cũng có thể trở thành hung khí được.

Nhưng mọi thứ sau đó không diễn ra chúng ta tưởng. Đột nhiên Seunghoon chỉ thở hắt ra rồi quay lưng đi về hướng tủ đồ để chuẩn bị ra về, bỏ lại cậu cùng hàng loạt dấu hỏi chấm trên đầu. Gì vậy? Sao nãy thì như muốn giết người mà cuối cùng lại thở dài? Là sao vậy? Chẳng lẽ thất vọng vì cậu nghe lén à?...

Chỉ đến khi nhác thấy bóng người ấy khoác túi đổ chuẩn bị mở cửa ra về thì Geonwoo mới dám nói hết những lời từ trong lòng, những lời mà Geonwoo phải dồn hết toàn bộ dũng khí để bày tỏ… 

“ANH SEUNGHOON”

Người ấy quay đầu lại nhìn cậu rồi kìa, nói đi nói đi nói đi.

“Em… Em…”

Mày làm được mà Geonwoo, đừng có hèn nhát nữa. Mày không còn cơ hội nữa đâu.

“EM SẼ KHÔNG ĐỂ LỚP ANH THẮNG ĐÂU.”

Nhìn biểu cảm của giáo viên chủ nhiệm lớp 9A kìa, như đang chứng kiến một trò cười. Anh cũng chỉ bật cười thành tiếng rồi đẩy cửa ra về như không có gì xảy ra.

À không hẳn, trước khi đi anh có nói một câu.

“Ồ, vậy để tôi xem cậu làm được những gì...”

Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng đã được hơn 3 tuần kể từ phát ngôn tuyên chiến của Geonwoo hôm đấy, dù sang ngày hôm sau cả hai vẫn cư xử như bình thưởng. Và ngày hôm nay chính là ngày anh quyết tâm để có thể tỏ tình với người thương, cũng là ngày cậu thực hiện lời nói trong phòng gym kia.

 Thành thật mà nói, cậu cũng không biết việc mình làm là có phải là ích kỷ hay không nữa.

Ý là cậu không muốn chứng kiến cản anh tỏ tình với người khác. Nếu anh bị từ chối thì cậu đau lòng lắm. Nhưng mà anh hạnh phúc bên người khác không phải mình thì cậu còn đau hơn.

Suốt mấy trò chơi khởi động đầu tiên và trò của đám học sinh, hai người cố vũ học sịnh lớp mình bằng cả tính mạng, mặc kệ ánh nhìn đầy quan ngại của những giáo viên còn lại. Kiểu nhìn như cá mè một lứa dù hai thầy trông to đùng. 

Nói chung kết quả cũng đa dạng, có trò thì lớp 9A đứng nhất, trò thì 9D là vua, nhưng cũng có những trò giải nhất thuộc về hai lớp của thầy Geonhee và Changhyeon. Hơn thua tới từng giây phút cuối cùng.

Và trò chạy tiếp sức giữa học sinh và giáo viên được chờ đón cũng đã đến.

Trò này chỉ tổ chức dành cho lớp cuối cấp, tức là chỉ giáo viên và học sinh của bốn lớp 9 tham gia.  Luật chơi như sau: Mỗi lớp sẽ bao gồm 4 bạn học sinh chạy tiếp sức, người cuối cùng cầm gậy truyền của lớp chạy đến đích sẽ là thầy giáo của lớp đó. Khá giống cuộc thi chạy tiếp sức bình thường. Trò này giúp gia tăng tình cảm thầy trò cuối cấp, cũng là truyền thống cuối cấp của trường DrakeX.

Trong phòng chờ của giáo viên trong khoảng thời gian chuẩn bị khá sôi động bởi sự bàn tán của hai giáo viên lớp 9B và 9C.

“Trò này thì anh em mình vào phụ họa cho hai thằng tập gym kia rồi!”

“Ai anh em gì với mày hả Changhyeon? Hai thằng kia ganh đua nhất nhì thì tao cũng đua ba bét với mày thôi. Không có chuyện tao với mày cùng một phe đâu.”

“Eo ôi đồ tồi, giáo viên văn mà vô tâm thế à!!”

Trái với sự náo nhiệt kia, hai giáo viên còn lại thì chỉ im lặng thay đồ rồi khởi động kĩ. Chỉ có ánh mắt máu lửa là nhìn chằm chằm vào nhau không rời. Đến khi thầy tổng phụ trách gõ cửa báo trò chơi sắp bắt đầu thì tất cả mới bắt đầu đi ra cửa, tiến bước vào sân thể dục nơi học sinh đang ngóng trông.

Giữa chiều tháng 5, sân thể dục của trường như đang sáng bừng lên trong nắng vàng. Tất cả đều chưa hề luyện tập trước, chỉ có mỗi chọn học sinh tham gia thì cả lớp có bàn nhau từ hôm trước. Học sinh các lớp đã đứng vào vị trí đúng của mình cũng như theo thứ tự để chạy tiếp sức, và vị trí cuối cùng của các giáo viên cũng đã đủ người. Ai cũng sẵn sàng để dành lấy chiến thắng cho lớp mình.

Thầy Hyukkyu mặc bộ thể dục màu trắng tiến đến phía trước vạch xuất phát của bốn lớp, tay giơ là cờ màu đỏ lên cao. Ai cũng nín thở theo lá cờ và chờ đợi tiếng còi hiệu của thầy.

TUÝTTTTTTTTTT

Lá cờ đỏ đã phật xuống.

Và 4 học sinh đầu tiên xuất phát.

Khắp khán đài vang lên những âm thanh cổ vũ đầy náo nhiệt, ai ai cũng mong giải nhất sẽ thuộc về lớp. Các giáo viên tham gia chạy cũng hướng mắt theo dõi các em học sinh chạy đầu tiên của lớp.

“Sau vòng chạy thứ nhất, lớp 9B của thầy Changhyeong là đang dẫn trước các lớp khác với khoảng cách đáng kể. Không bất ngờ lắm vì người chạy đầu của lớp là học sinh đã ba năm học liền đều đem giải thưởng điền kinh về cho nhà trường.”

“Sang đến vòng hai, vị trí chạy vẫn được giữ là 9B dẫn đầu, tiếp đến là 9D và hai hớp đang có tốc độ chạy sêm sêm nhau… Khoan kìa!! Khoảng cách giữa lớp 9B và lớp 9D đã được rút ngắn rất nhiều. Nhờ chiến thuật giữ sức khoảng thời gian đầu và dồn sức vào khoảng cách cuối cùng. Tất cả đã tạo ra màn lật kèo ngoạn ngục và giúp lớp thầy Geonwoo vươn lên dẫn trước trong vòng 3.”

“Mà thầy Hyukkyu ơi, rõ ràng có hai bình luận viên lận mà nãy giờ chỉ có mỗi tôi nói. Thầy cảm thấy thế nào về trận đua ạ? Theo thầy thì lớp nào sẽ đạt giải nhất”

“Ừm… Tôi thấy cả bốn lớp đều rất nhiệt huyết… Còn về lớp chiến thắng thì thôi không dám chắc. Ờ thì, rõ ràng giữa các giáo viên thì thầy Seunghoon và Geonwoo có lợi thế về mặt thể chất hơn cả thầy Changhyeon lẫn Geonhee lớp 9C… Nhưng ai biết được, nhỡ đâu lại có-”

“Xin lỗi anh Hyukkyu nhưng em xin phép cắt ngang một chút… BỞI VÌ LỚP 9A ĐANG VƯƠN LÊN DẪN TRƯỚC KÌA!!! Thật bất ngờ, tưởng chừng đang bị mất lợi thế nhưng cơ thể nhỏ nhắn của em Minjoon lại chứa sức mạnh đáng kinh ngạc. Ngày từ khi nhận lấy cây gậy thì em đã luôn chạy hết tốc lực không ngừng nghỉ, kể cả khi các bạn lớp khác cần chạy chậm lại để lấy sức. Và khoảnh khắc thầy Seunghoon tiếp lại cây gậy của học sinh, chúng ta đã hiểu rằng lớp 9A đang tiến đến giải nhất ngày một gần rồi…”

Không khi là thầy chủ nhiệm lớp 9A thôi tự hào về chiến thuật của bản thân cả. Vì biết rõ lợi thế của học sinh trong lớp, thầy cố gắng sắp xếp để các lớp khác mất cảnh giác với đội mình ở hai vòng chạy đầu. Vì thế khi Minjoon - người mà không ai ngờ đến, tạo ra bước đột phá ở vòng thứ 3, cả khán đài gần như nổ tung.

Ngay khi vừa nhận cây gậy, anh bắt đầu chạy ngay lập tức, phía sau còn vang lên tiếng cổ vũ của cậu học trò Minjoon. Seunghoon chạy không ngừng và không hề quay đầu nhìn về phía sau vì anh biết những tiếng chân bịch bịch theo sát đó thuộc về kẻ nào, kẻ dám đòi dành lấy chiến thắng của anh.

Xin lỗi nhóc nhé Geonwoo. ‘Nhất cự ly nhì tốc độ’ mà, và hiện tại anh mày có cả hai đây… 

Nhìn bóng lưng của người ấy chạy ngay phía trước mà cậu tức điên nhưng không thể làm gì hơn. Không phải vì học sinh của lớp mình, đương nhiên rồi vì chúng có làm gì sai đâu, mà vì bất lực. Rõ ràng đã tuyên chiến thẳng thừng ngay tại phòng gym, không sợ tạ bay vào mồm nhưng giờ lại để người ta dẫn trước.

Có lẽ khi anh tỏ tình với người ta thì em không chứng kiến nổi đâu anh ạ.
Nhưng em vẫn sẽ mong anh hạnh phúc, dù người mang lại điều đó không phải em… 

Oạch… tim Geonwoo như thót lại… 

Đột nhiên thầy Seunghoon bị trẹo chân trái và ngã khi cách vạch đích còn khoảng 20m. Cả lòng bàn tay và đầu gối gần như bị xước chảy cả máu, má trái dù xước nhẹ hơn nhưng do đang toát mồ hôi nên rất xót, cặp kính bị văng xa cách chủ nhân một khoảng.

Đang mờ mịt, cố gắng quơ tìm kính thì anh cảm nhận có người tiến đến trước mặt và đưa cho, nhờ vậy mới thấy được người trước mặt. Là thầy lý chủ nhiệm lớp 9D. Tưởng rằng cậu ta phải hả hê và chạy trước chứ, sao lại ở đây lo lắng cho đối thủ thế này? Rõ ràng là tuyên bố sẽ thắng mà còn có thời gian đỡ anh dậy à.

“Anh Seunghoon có đau lắm không? Để em đỡ anh đến vạch đích.”

“Cảm ơn nhưng không cần đâu… Nếu thầy Kim không chạy ngay bây giờ thì sẽ mất giải nhất đấy.”

“Em bảo là em sẽ không để anh thắng chứ không phải giành giải nhất, nếu anh bỏ cuộc ngay bây giờ thì đâu tính là em thắng anh… Với cả đừng gọi em là ‘thầy Kim’ nữa anh Seunghoon.”

“Tại sao phải vậy?”

“Vì nó nghe xa cách lắm anh ơi.”

Nói rồi cậu khẽ đỡ anh dậy, cố gắng không làm đau cái cổ chân trái đang sưng tấy lên kia. Anh cũng phối hợp, tay phải cầm gậy chuyền, tay trái thì quàng qua vai cậu em cao hơn. Geonwoo dùng tay phải vừa cầm cây gậy chuyền của mình vừa đỡ lấy eo người kia để anh có thể thoải mái, tay trái thì nắm lấy cố tay đang quàng lấy vai mình. Xong, cả hai tiếp tục chạy dù bây giờ chỉ còn hai người trên đường đua vì Changhyeon và Geonhee đã đến đích từ trước.

Vậy là mọi người được chứng kiến một cảnh tượng thế kỉ của trường drakeX. Hai thầy giáo tưởng chừng như là kì phùng địch thủ nay lại giúp đỡ nhau cùng hoàn thành đường đua. Thế là tự nhiên tất cả đều cùng hợp lại và cổ vũ cho cả hai người. Kể cả học sinh hai lớp 9A và 9D cũng cổ vũ cho thầy giáo của lớp còn lại. Hình ảnh đẹp của anh và cậu như một lời cầu hòa, xóa tan sự cạnh ranh từ trước đến giờ của hai lớp.

Còn Geonwoo dưới đường đua nắng nhưng tâm hồn cậu lại như vừa được tưới bởi làn mưa mát lạnh. Chưa bao giờ cậu được ở gần anh đến vậy, ý là nhìn đôi mắt với nụi cười tỏa nắng đó kìa. Dù giờ trông nó khá ngờ ngệch do cặp kính bị méo lệch, thế nhưng nó vẫn đốn tim Geonwoo như thường. 

Cả hai đã nói chuyện với nhau một cách tử tế, không một chút đâm chọt trong 20m chạy cuối cùng đó. Nhưng Geonwoo vẫn tuyệt nhiên không dám bày tỏ lòng mình dù trái tim phải đập đến 180BPM, nhịp tim của người lo lắng phát rồ. Đặc biệt là khi chỉ còn cách đích 5m, anh hỏi cậu một câu khiến về sau cậu muốn đột quỵ ngay tại đấy.

“Vì sao cậu lại lo cho tôi?”

“Tại… tại vì em thấy anh ngã ngay trước mặt em…”

“Chỉ vậy thôi sao, Geonwoo?”

Ban tổ chức đã căng lại một đoạn dây màu đỏ mới để chờ hai người đến đích. Và khi chỉ còn cách mảnh vải đó đúng một sải tay, Geonwoo đưa tay lên trước giựt lấy mảnh vải rồi quay qua nhìn người vẫn đang ở bên tay phải mình, thấy Seunghoon cũng chỉ lắc đầu cười trừ. 

“Em thắng anh rồi nè anh Seunghoon!”

“Ừ, Geonwoo thắng anh rồi…”

Đến phần trao giải, học sinh các lớp đại diện lên nhận giải. Giải nhất thuộc về lớp thầy Changhyeon, giải nhì của lớp 9C, lớp của thầy Geonhee. Còn giải ba và khuyến khích thì lần lượt lớp 9D và 9A lên nhận. Tuy nhiên không ai cảm thấy buồn cả, tại vì hôm nay là ngày có rất nhiều ý nghĩa đối với tất cả mọi người… 

“Thế Seunghoon thực sự không tỏ tình thật sao? Anh thấy cậu ấy cũng có tình cảm với em mà?”

Thầy Hyukkyu tiến đến lại gần cậu em đang tự băng bó và sát trùng trong phòng nghỉ.

“Thì em thua rồi mà… Với cả cậu ấy chỉ coi em là đồng nghiệp thôi.”

“Thì cứ thử đi Seunghoon, ai cũng nhìn ra cậu ấy thích em mà mỗi bây là không tự nhìn ra được. Mày cận chứ có đui đâu em?!”

“Thôi thôi, em không tỏ tình đâu. Hơn nữa, khoảnh khắc ban nãy cũng đủ làm em mãn nguyện rồi…”

Đột nhiên có một vài học sinh lớp 9A thò đầu vào phòng kiếm thầy chủ nhiệm của chúng, ý muốn cùng về lớp để liên hoan. Vì lí do đang đau chân nên có đứa đề suất kiệu thầy dù thầy chủ nhiệm chối đây đẩy, nhưng chúng nào có nghe. Thế là cả hành lang ồn ào nay lại càng náo nhiệt do hình ảnh đám học sinh đang kiệu thầy chủ nhiệm về lớp như rước vua về cung. 

Do lớp 9A đối diện lớp 9D nên anh có thể thấy được lên lớp kia, Geonwoo cũng đang được học sinh kéo về lớp, trên đầu còn đội vương miện màu vàng bằng giấy, vai khoác áo choàng đỏ dài. Chẳng biết lúc nhận giải chúng đã mặc cho cậu như thế hay đến gần lớp với mặc, chứ nếu ăn mặc thế đi từ sân chạy lên đến lớp thì cũng ê mặt lắm.

Vô tình mắt hai người chạm nhau, người thì đang được kiệu, người thì ăn mặc như nhà vua. Cũng chỉ đành cười trừ rồi về lớp thôi chứ biết sao giờ… 

Sau buổi liên hoan đó thì kì nghỉ hè cũng đến, Geonwoo kết thúc 3 năm dạy học tại DrakeX kết thúc với đầy kỉ niệm. Dù còn rất nhiều nuối tiếc nhưng cậu hướng đến một tương lai tốt hơn, một tương lai gặp lại anh, khi mà cậu đã dũng cảm để bày tỏ hết lòng mình. Nhưng sao được, lấy đâu ra phép màu để cậu và anh có cơ hội gặp nhau lần nữa chứ.

Rồi cũng đến lúc cậu đến dạy ở trường cấp 2 mới, trường mà cậu được chuyển công tác đến tên ELH. Cậu vẫn nhớ ngày đầu đi dạy đó, ngày đó cứ như một ngày nắng đẹp nhất cuộc đời cậu.

Cậu thấy bóng dáng của người đó. Phép màu thực sự đã xảy ra.

Anh Seunghoon của cậu cũng được chuyển công tác đến ELH.

Cậu biết là ông trời đã cho cậu một cơ hội nữa, để lần này cậu dũng cảm theo đuổi anh.
Dù có thể cậu không biết rằng, hồi còn dạy ở DrakeX, trong cặp anh luôn có một bức thư được đặt ở sâu trong ngăn bí mật.

Gửi: Thầy chủ nhiệm lớp 7D
Từ: Thầy chủ nhiệm lớp 7A


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net