Khoảng cách giữa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Điều gì sẽ xảy ra khi anh yêu một vị thần, Zhongli?"

Category: Angst, Fic dịch lấy từ AO3, SE (HE), dead char, OOC.

Thần Zhongli x Người thường Childe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Childe là một kẻ ngốc.

Cậu ta luôn lao vào trận chiến mà không cần suy nghĩ một chút nào. Và cậu ta cũng chả bao giờ nghĩ đến việc nó có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Nhưng lạ thay, đó lại điều Zhongli ngưỡng mộ ở Childe.

"Trời đã mưa hôm nay, thân ái."

Anh ngồi xuống chỗ đất ẩm. "Nó làm ta nhớ đến em rất nhiều. Mặt trời vẫn chiếu sáng, nhưng cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Nó khiến ta hồi tưởng về việc em đã cống hiến như thế nào cho những điều mà em quan tâm."

Bó hoa loa kèn được hái vào sáng sớm đang dần tuột khỏi bàn tay run rẩy của anh. Sở thích lúc mà hai người còn trong giai đoạn yêu thắm thiết thường làm khi họ ở cùng nhau.

Nhưng đó trước đây, không phải bây giờ.

"Ta không chắc em có nhớ hay không, nhưng hôm nay là sinh nhật của ta." Anh đặt món quà trước đó sang một bên, những bông hoa bắt đầu héo dần trong cái nắng chan chan của mặt trời. "Và ta đã nghĩ bản thân đã tìm ra được điều mà ta mong muốn cho năm nay." Những bông hoa mới và tươi hơn được thay thế thay vì những bông hoa cũ.

Một lọ nhỏ được lấy ra từ túi trong của áo ghi lê, một thứ chất lỏng màu xanh lục ốm yếu từ bên trong lọ chảy ra xung quanh. Một nụ cười buồn trên khuôn mặt Zhongli như được an ủi bởi cơn gió lướt qua bóng dáng của anh.

"Trời ạ, đã bao lâu kể từ lần cuối ta được chạm vào em, tình yêu của ta? Một thập kỷ? Hay có lẽ là nhiều hơn nữa?" Anh lướt những ngón tay đeo găng của mình trên phiến đá thô ráp, những vết lõm cho thấy người anh yêu đã nằm đó hơn một thế kỷ.

"Ta cảm thấy có lỗi vì nó đã mất quá nhiều thời gian. Ta đã cố gắng ở lại đây, vì em. Ta biết em sẽ muốn ta sống miễn là thế giới này còn tồn tại. Nếu như bây giờ ta đi gặp em, liệu em có giận ta không ?" Anh cúi đầu xuống, giọt nước mắt đầu tiên va vào bụi đất.

Zhongli thở dài, "Nhưng ta không nghĩ mình có thể tiếp tục như vậy lâu hơn nữa, Ajax. Việc này thật sự quá khó với ta."

Tiếng nấc nghẹn ngào phá tan khoảng lặng yên bình. Zhongli rất ít khóc, nhưng lần này thì không. Anh đã phải nhìn người mình yêu nhất rời khỏi thế giới này. Và dù cho là một người đàn ông hay là một vị thần đi chăng nữa, anh sẽ không thể nào kiềm chế được những giọt nước mắt của chính mình.

Zhongli mở nắp chiếc lọ nhỏ và hít vào một hơi. Anh run rẩy nắm lấy phần bia đá của Childe để tìm kiếm sự an ủi như những khi người ấy thường làm với anh.

"Điều ước duy nhất của ta trong năm nay..."Một luồng không khí ẩm sâu, sạch sẽ cố gắng xoa dịu bộ xương căng thẳng của anh ấy. "Là được ở bên em một lần nữa. Tình yêu của ta, sự thành công lớn nhất trong cuộc đời của ta, Ajax của ta..."

Anh giữ vững mình, nắm chặt ngón tay màu trắng trên tấm kính, nơi giữ cánh cửa dẫn đến thiên đường của anh. "Ta rất ngưỡng mộ em, bảo bối của ta."Anh ta đưa lọ thuốc vào miệng, nuốt hết chất độc trong một lần, cảm giác nóng rát kéo dài trên lưỡi.

Zhongli đã khóc khi bản thân bắt đầu bắt đầu nghẹt thở, anh thả lỏng bản thân và nằm trên lớp đất dày 6 mét ngăn cách anh với người anh yêu nhất. Một mảnh vải bị nắm chặt trong bàn tay của anh, miếng vài đỏ rực giờ đây đã bị xóe tạc và thật bẩn thỉu. Anh áp chặt nó vào môi mình, thứ cuối cùng để trao cho anh những cảm giác khi anh là một phàm nhân chỉ là một mảnh vụn cuối cùng trong tình yêu.

Khi nhắm mắt lại, anh cảm thấy hơi ấm bao trùm cơ thể mình từ trong ra ngoài. Nó rất đau, thật sự rất đau, nhưng nó đã làm mờ đi những suy nghĩ của anh. Anh sẽ được gặp lại Childe. Và lần này anh sẽ giữ cậu lại bằng mọi cách. Cuối cùng, anh sẽ được bên người mình yêu một lần nữa.

Tất cả những đêm hai người quấn lấy trong hơi ấm của nhau, nằm dưới nhiều lớp chăn dày trong những đêm đông. Những tiếng cười và cả những nụ hôn nhẹ nhàng hơn được chia sẻ trong cùng một không gian. Những buổi sáng lười biếng trên giường, tay chân rối bời và những cái ôm cẩu thả. Khi ở trong bếp, vòng tay đầy vết sẹo vòng qua eo Childe trong khi cậu làm đồ ăn trên bếp, hay những nụ hôn được đặt trên gáy mỗi khi hay người đang nồng nàn với nhau.

"Đủ rồi đó Zhongli, thức ăn đã hoàn thành." Childe buồn cười nói, không để ý đến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Không có gì có thể ngon hơn em, Ajax của ta" Một biệt danh từ tiếng mẹ đẻ của cậu nghe còn ngọt ngào hơn khi phát ra từ miệng anh. Childe đỏ mặt đuổi Zhongli ra khỏi bếp.

Đôi môi run rẩy của anh gần như có thể nở một nụ cười trước khi mất hết ý thức, anh vẫn còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má ửng đỏ, cơ thể co giật vì chất độc phát huy hết tác dụng.

Anh nghĩ về những đêm ngắm sao. Đêm đó Ajax đã hỏi anh về các chòm sao, hỏi rằng liệu anh chị em của cậu có thể nhìn thấy những chòm sao giống hệt như thế này ở quê nhà hay không. Cái đêm mà Ajax đã hỏi anh điều gì sẽ xảy ra nếu anh yêu một vị thần. Cái đêm mà Ajax đã trở thành của riêng anh.

Anh gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi môi mình trên người Childe. Những vết nứt nẻ, những vết lõm nơi có vết sẹo và những nơi mềm mại nhất ở trên môi cậu. Được hôn cậu là điều làm anh cảm thấy lưu luyến nhất.

Đến khi anh không còn cảm nhận được bụi bẩn bên dưới, độ ẩm của không khí bao quanh anh, những hòn đá xung quanh mát lạnh dưới cái chạm của anh, anh mới biết rằng mình đã chết.

Một vị thần có thể bị giết, nhưng không thể chết. Một vị thần đã từng chiến đấu trong các cuộc chiến tranh chết chóc, giờ đã chết trên ngôi mộ của người mình yêu nhất. Một vị thần, giờ đang thổn thức trong vòng tay của người mình yêu.

Những tiếng nức nở quấn lấy cả hai thi thể đang nằm trên cánh đồng hoa dại không bao giờ tàn. Hai tay họ nắm lấy vai, mặt và cánh tay của đối phương. Những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trải dài trên khuôn mặt của họ.

Không một lời nào được nói ra trong khoảnh khắc ấy. Tay Childe đặt quanh lưng Zhongli khi cậu cúi đầu xuống dưới. Zhongli vùi đầu vào ngực Childe và bật ra những tiếng khóc nức nở, anh siết chặt cậu trong vòng tay đến mức cậu cảm thấy đau đớn.

"Em không thể tin rằng anh đang ở đây," Ajax từ tốn nói.

Giọng của em ấy. Nó là thật. Em ấy đang ở đây.

"Tình yêu của anh, em yêu của anh, báu vật của anh," Zhongli nói lan man, lời nói của anh bị bóp nghẹt khỏi áo của Childe.

"Anh đến đây bằng cách nào?" Childe hỏi, nâng cằm Zhongli lên, mắt họ chạm nhau lần đầu tiên sau thật nhiều năm.

"Điều đó không quan trọng, em yêu. Tất cả những gì quan trọng là bây giờ ta ở đây với em."

Môi họ chạm nhau, pháo hoa vụt tắt. Cảm giác được hôn người yêu của bạn sau khi mất họ cách đây rất lâu giống như cảm giác của thiên đường. Zhongli không thể nào kìm mình được nữa. Childe đáp lại hành động của anh khi anh lướt tay qua mái tóc nâu lụa.

Em ấy đã ở đây. Ajax của anh.

"Em nhớ anh hơn cả tất cả thứ gì, anh yêu." Childe lẩm bẩm khi cậu đặt những nụ hôn trong sáng ở mọi nơi cậu có thể chạm tới, một nụ hôn lưu luyến trên trán Zhongli.

Zhongli cười trong nước mắt. "Ta sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, Ajax."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net