Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Đế quân Zhongli x Fatui (đã từ chức) Childe, angst, OE (SE).

Đã bao lâu rồi nhỉ ? Kể từ ngày em cùng ngài làm bạn đời với nhau. Tim em đã đập thình thịch khi nói những cảm xúc của mình dành cho ngài và sợ ngài sẽ từ chối. Thế nhưng, ngài đã đồng ý, và ngài đã nói-"Tôi cũng yêu em, Childe."

Em không nhớ bản thân đã vui sướng như thế nào, nhưng em nhớ rõ mình đã khóc. Khóc vì sự hạnh phúc, lời yêu của ngài tựa như một liều thuốc an thần dành cho em.

Không lâu sau đó, chúng ta tiến hành hôn lễ. Em đã rất hạnh phúc và trong giây phút, em đã nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ của mình. Nhưng ngài đã nắm lấy bàn tay của em và nhẹ nhàng hôn lên. Em không thể nghĩ đến gì khác ngoài ngài.

Trong lễ cưới của chúng ta, quý cô Ningguang cùng Beidou vui vẻ chúc phúc. Vị dọa xoa nào đó mặt đen như đít nồi, em nhớ cậu ta còn chất vấn ngài một lúc lâu nữa cơ! Nhà lữ hành và Paimon tươi cười và chúc mừng cho chúng ta. Đứa nhỏ tóc nâu ở Vãng Sinh Đường rất ồn ào và mừng thay cho ngài. Em đã không khỏi bật cười khi cô nhóc cứ nhắc nhở em phải chăm sóc thật kĩ cho ngài và phải luôn mang theo mora bên người mỗi khi ra ngoài cùng ngài.

Những ngày sau đó thật giống thiên đường đối với em. Mỗi ngày em sẽ chờ ngài xử lí công vụ ở Liyue và khi ngài về nhà, em sẽ cười nói-"Mừng anh về nhà !". Ngài sẽ dịu dàng xoa đầu em rồi chúng ta sẽ cùng ăn buổi tối. Vào những khi ngài không có công việc, chúng ta sẽ đi hẹn hò với nhau. Ngài nói với em những câu sến rện khiến mặt mày em đỏ bừng cả lên. Nhưng em hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì là bạn đời của vị Nham vương Đế quân của Liyue.

Khi ngài mệt mỏi vì công việc, ngài thường tựa đầu vào vai em và nghỉ ngơi. Mặc dù rất ngại nhưng em vẫn ngồi yên không dám nhúc nhích vì sợ ngài sẽ tỉnh giấc.

Vì ngài, em đã từ chức vị quan chấp hành thứ 11, một chức vị cao cả không phải ai cũng muốn là được. Dottore đã rất bất ngờ và còn chọc em rất nhiều, nhưng em không hề để tâm chút nào. Pantalone là người ủng hộ em, hắn ta nói rằng em cứ theo đuổi tình yêu của mình, tiền cứ để hắn lo. Những người còn lại không nói gì nhưng vẻ mặt của họ đã thể hiện rất rõ.

Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ mãi như thế, nhưng trông một lần say rượu, ngài đã hôn em và nói ra một cái tên làm em đơ ra.

"Guizhong...ta nhớ nàng."

Tim em như bị một cái gì đó thắt lại, nó nhói lên từng hồi cứ như sợ em sẽ quên đi cảm giác này vậy. Em đã nghe Ganyu nói về một vị tên Guizhong qua một lần nói chuyện phiếm. Vẻ mặt cô ấy thể hiện rõ sự ngưỡng mộ.

"Guizhong là một vị thần bụi, cô ấy có sức mạnh rất to lớn. Nhưng cô ấy thân thiện và cởi mở lắm ! Khi xưa cô ấy và Đế quân rất thân thiết đấy !"

Em đã tự nói với bản thân rằng cả hai người chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. Em không định hỏi ngài vì sợ sẽ làm phiền đến ngài. Nhưng có lẽ em chắc chắn phải hỏi cho rõ rồi.

Hôm sau, em đợi ngài về như mọi hôm. Em chờ ngài giải thích giống như mọi khi em ghen. Em đã nói rằng em cần phải nói chuyện với ngài và ngài vẫn bình thản như mọi khi. Cho đến lúc em nói ra cái tên ấy...

"Guizhong là ai ? Em đã nghe anh lẩm bẩm vào lúc say rượu hôm qua."

Ngài đã ngây người, chính mắt em nhìn thấy điều đó. Tim em lại bắt đầu nhói lên như thể có người lấy một cây kim thật nhọn rồi chọc lên nó.

"Cô ấy...chỉ là bạn của ta thôi. Em không cần quan tâm đâu."

Cổ họng em nghẹn ứ, em thật sự không biết nên làm gì nữa.

"Zhongli này, làm ơn nói thật với em một lần này thôi. Nếu như có thể, giữa em và cô ấy anh sẽ chọn ai ?"

Ngài mở to mắt, cứ như một điều gì đó rất ngạc nhiên. Em thừa nhận bản thân không muốn ngài nói ra câu sẽ chọn cô ấy chút nào. Nhưng ngài đã làm thế.

"Xin lỗi em, nhưng..."

"Dừng lại, anh đừng nói nữa."

Em thật sự rất muốn khóc lắm rồi, nhưng tự tôn của một nam nhi không cho phép em làm thế. Em chậm rãi hỏi ngài một câu từ tận đáy lòng.

"Ngài có từng yêu em chưa ? Dù chỉ một lần..."

Ngài đã im lặng, và sự im lặng đó kéo dài cho đến khi em đứng dậy và đi vào phòng của mình.

Em đã khóc rất nhiều, khóc cho tình yêu của em dành cho ngài. Từ bấy lâu nay, em chỉ là thế thân của ngài mà thôi. Thế mà em đã tự cao và lầm tưởng rằng tình yêu của mình đã được đáp lại. Thật ngây thơ làm sao.

Em không nói chuyện với ngài trong một tuần liền với hi vọng rằng ngài sẽ xin lỗi và dỗ dành em như mọi khi. Nhưng không, tất cả những gì ngài làm là lấy ra một tờ giấy rồi nói.

"Childe, chúng ta li thân đi...."

Những lời nói sau của ngài em đã không thể nghe rõ nữa rồi, câu nói ấy như xát chanh vào vết thương đang rỉ máu của em. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên hi vọng một thứ gì cả.

Em cố kiềm chế nước mắt và kí vào tờ li thân. Sau đó lại trơ mắt nhìn ngài lấy dọn ra. Ngài nói rằng ngài cho em căn nhà này để bù đắp lại vì ngài không thể đáp lại tình cảm của em.

Thật nực cười khi em đã nhốt bản thân trong phòng chỉ để khóc. Nếu như là trước đây, em sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng đó là nếu như em không rơi vào lưới tình của ngài.

Em dần tỉnh táo lại và đi đến nhà thuốc Bubu. Baizhu vẫn tươi cười như mọi khi, anh ấy hỏi em cần mua gì.

Em đã mỉm cười đáp trả và nói rằng mình cần mua thuốc ngủ vì những ngày gần đây đã mất ngủ. Anh ta đưa thuốc cho em và còn dặn dò là không được xài thuốc quá liều. Em đáp cho có lệ rồi đi về căn nhà em và ngài đã từng sống chung. Những kí ức vui vẻ cứ thế mà ùa về, nó không làm em vui vẻ mà chỉ làm tâm trạng của em thêm nặng nề.

Em lục lọi bức ảnh cưới của chúng ta rồi khóc nấc lên. Đôi mắt em thẩn thờ rồi nhìn về đống thuốc vừa mua. Em biết đã đến lúc rồi, nếu như không được sống hạnh phúc cùng ngài mãi mãi thì hãy để em ra đi với những kỉ niệm này đi.

-Tự sự của Zhongli-

Ta cảm thấy rất có lỗi vì đã trao em niềm tin rồi lại đoạt lấy nó, nhưng ta không thể cứ diễn kịch mãi được. Thà cứ kết thúc mọi thứ trong thanh thản, ta đã nghĩ rằng em sẽ hết buồn nhanh thôi và sẽ yêu một cô gái hoặc một chàng trai khác. Em còn rất trẻ, ngoài kia còn có những người tốt hơn ta rất nhiều. Khoảng cách giữa một vị thần và một con người quá xa.

Ta thừa nhận ta đã bị em thu hút vì em rất giống Guizhong, tính cách của em trẻ con giống hệt nàng ấy. Mọi hành động của em làm ta nhớ lại khoảng thời gian xưa khi Guizhong còn sống. Và nó là nối dối nếu ta nói rằng ta cưới em là vì yêu.

Xiao đã ngạc nhiên khi không thấy em bám ta nữa. Khi cậu ta hỏi ta vẫn thản nhiên đáp rằng ta và em đã li thân rồi. Ta tưởng rằng Xiao sẽ rất vui vì cậu ta luôn nói với ta rằng em sẽ làm ta mất tập trung và không thể làm tròn trách nhiệm của Đế quân, nhưng cậu ta lại cứng người và có vẻ khá buồn ?

Những người khác cũng nói tiếc cho ta, nhưng ta chỉ cười cười không đáp.

Mọi thứ đi về vòng tuần hoàn của nó, mỗi ngày ta sẽ làm việc và làm việc. Ta kì thực đã cảm thấy nơi này thật trống vắng khi không có em, nhưng biết sao được vì chúng ta đã li thân rồi cơ mà ?

Thế rồi một hôm, tất cả tập hợp tại Vãng Sinh đường. Ta rất khó hiểu khi nhìn thấy Nhà lữ hành và Paimon khóc thút thít. Beidou đã đánh ta một cú đau điếng vào mặt. Ta càng bất ngờ hơn khi Xiao và Keqing không làm gì. Và Ganyu nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi.

Baizhu là người bình tĩnh đi đến và đưa cho ta một bức thư.

Gửi Zhongli /gạch/, à không phải là ngài Morax chứ nhỉ ? Khi ngài đọc bức thư này có lẽ em không còn nữa rồi. Nhưng ngài đừng lo nhé, em không ra đi với sự đau khổ hay gì gì đó đâu. Em muốn viết bức thư này để nói rõ tình cảm của em dành cho ngài. Dù cho ngài là Đế quân của một nước hay chỉ là một tiên sinh đi nữa, tình cảm của em dành cho ngài sẽ không bao giờ thay đổi đâu ! /mặt cười/. Em thật sự rất hạnh phúc vào ngày đôi ta cưới và những ngày sau đó nữa ! Em biết rằng điều này rất dại dột, nhưng em không thể chịu đựng được nữa. Dù sao, em mong rằng ngài sẽ hạnh phúc với người ngài yêu.

Thân ái, Ajax.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net