Chương 8: Làm ơn, tớ xin cậu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Robin thấy tôi như vậy, tuy căng thẳng như cô vẫn nở nụ cười khổ nói với tôi :" Souris... mạnh mẻ lên!! Em mau giúp Zoro đưa Sanji và Ace về xe để đến bệnh viện của Mr. Ivankov đi. Nhanh lên em, chị sẽ chặn tên này ..."

Tôi như hoàn hồn lại sau sự cố kinh khủng vừa trải qua, vai tôi vẫn còn sức nặng của anh Ace. Tôi cố nâng anh ấy lên và bước đi, nhưng để đỡ một thiếu niên lực lượng như vậy thật không dể dàng gì... anh Zoro muốn giúp tôi cũng dành bất lực vì trên tay anh ấy bây giờ còn có Sanji nữa. Chỉ vài chục bước chân nữa là ra đến xe, tôi cảm thấy rất nặng nề nhưng tôi không thể buông xuống được, Ace bị thương là lỗi của tôi nên tôi phải cứu anh ấy bằng mọi giá...

Khi gần đến xe là lúc sức tôi gần cạn, tôi muốn ngã... không, không thể ngã... chỉ còn vài bước thôi. * Souris tiếp bước càng nặng nề hơn, cuối cùng cô vẫn ngã xuống* một tên cầm cái đao to tiến lại tôi, giơ cao tay mà chém tôi.... ôi... ủa... cánh tay này là... anh Sabo (T▪T) anh ấy đã cho tên đó một cú sau lưng làm hắn ngã nhào bất tỉnh, nhưng cái đao đó đã chém vào chân tôi phát khóc vì mừng, vì đau, anh ấy cười nhẹ nhàng, đỡ lấy anh Ace -" Akainu ,bố Gragon đã lo ổn rồi... bây giờ là đến công việc của anh, em đã làm rất tốt, haha"- nụ cười che đậy sự bất an...

Thật may mắn làm sao, tôi thật mừng khi Sabo đã đến vì tôi không thể chịu nỗi nữa rồi... chiếc xe lăn bánh đến thẳng bệnh viện của Mr. Ivankov... tôi phải nhờ y tá xử lí vết thương trước khi bị phát hiện mới được... thật may mắn là tôi đang mặc váy đen dày.

* quay lại khoảng thời gian Ace, Sabo vs Akainu nhoa các nàng!!*

*khụ khụ*- Ace ôm lấy bụng ho vài cái vì Akainu đã đấm vào bụng phải của Ace.... Sabo từ trên cao đấm một cú vào gót cổ, sau đó đá liên hoàn vài phát vào lưng và chân hắn... anh nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Ace:

"Cậu đánh mất tập trung quá... cậu đang lo cho ai à?!"

"Tớ cũng không biết, chỉ là tự dưng bất an về Sou-chan thôi!!"- mặt anh cau có, nhíu mày... ( Sou-chan là cách gọi tắt của nhóm Ace, Sabo và Cavendish gọi Souris...)

"Chỉ tớ là xử tên này được, cậu lo thì đi tìm Sou-chan đi, cẩn thận nhé bạn hiền!!"- Ace đâu biết rằng đâu đó trong lòng Sabo cũng có một nỗi bất an về anh chứ... Sabo quyết định phải giải quyết Akainu thật nhanh để còn đi cùng Ace nữa....

Nhìn thấy Ace nhanh chân chạy đến lối cửa vào, lão Akainu nheo đôi mắt hung hãn nhìn anh, tay co lại chuyển hóa thành dạng nhung nham đỏ nóng rực đấm về phía Ace... *vụt một cái* Sabo đã đứng trước tên già đáng ghét ấy, cười khiêu khích lão ta:" Cậu ta bận việc rồi... tôi mới là đối thủ của ông, khì..."- lão Akainu bị khiêu khích bởi một thằng nhóc liền nỗi trận lôi đình, lão tuôn trào sức nóng xuống tan chảy cả sân cỏ... Sabo chống cái ống tự chế của mình lên, đứng thăng bằng trên thanh nhựa liêu khiêu, lão ta quay cái mũ lưỡi trai trắng cũ nghèo nàn của lão ra đằng sau, đưa mắt nhìn Sabo rồi cất giọng lên
-" Nhóc con, Shanks còn chưa đủ tuổi nói chuyện với ta nữa đấy, biết khôn chút đi!!"

"Hahaha, ông chú Shanks không già cả yếu đuối lọm khọm như lão đâu!"- sau câu nói này, cuộc đấu khẩu của họ chấm dứt và bắt đầu một màn đấu toét điện của 2 người... giao tranh không ngừng nghỉ. Sabo đánh cú nào thì bị trả lại cú đấy... tay anh bọc haki đấm vào mặt lão, lão giơ chân lên chuyển hóa và đá vào anh, anh kịp lấy ống vũ khí của mình đỡ được... sau một loại các cú đánh thì Sabo đã thấm mệt, anh khụy xuống thở dốc... có người đi tới, chắn trước Sabo, người đàn ông bí ẩn với cái áo khoác xanh lục điềm đạm lên tiếng:" Ông bạn hơi nặng tay với trẻ con ròi... "

"Bố Dragon, sao ngài lại ở đây?!"- Sabo hết sức ngạc nhiên với quân nhân hàng đầu thế giới lại có mặt ở đất nước này. ( trong đây Mị cho Dragon là bố nuôi của Sabo để tăng thêm sự thân thiết của nhà Luffy á mà)

"Tình cờ đi ngang qua thôi!!"- ông trả lời lạnh lùng. Biểu cảm của Sabo (😒) * chắc tui tin ha!!*

"Ra là anh đến đón tôi à?! Biết lựa thời điểm thật ha, tên khốn..."- lão ta trở nên hiền từ lại, đi đến đỡ Sabo...

Sabo vẫn ngớ ngẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, một tên phút trước còn hung hăn mà bây giờ lại hiền lành như vậy... có chút không quen. Akainu nói lão ta là đặc vụ ngầm của FBI, đang làm nhiệm vụ tìm chứng cứ để bắt trùm thế giới ngầm Joker và bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ nên sắp phục chức lại... cả hai dắt nhau đến đu quay ngồi tâm sự rôm rã, không màn chuyện đời, bỏ lại Sabo vẫn đang ngơ ngác( tự nhiên Mị muốn cho Akainu là người tốt các nàng à 😂)

* trở lại với thời điểm hiện tại*

* pí po pí po...* đoàn xe cảnh cát mười mấy chiếc đỗ trước cổng sân... tất cả những tên tội phạm điều bị bắt, người đàn ông tay cầm bánh gạo nhai rốp rốp chỉ đạo cho những quân nhân khác, một thanh niên tóc hồng đi lại giơ tay lên, nghiêm nghị chào:

" Garp-sama!! Doflamingo đã trốn thoát và có dấu vết của AJ049, hết!!"

"Được rồi, ta sẽ đi xem. Coby đồng chí làm tốt lắm!! Trở về vị trí, hết!! "

"Tất cả làm tốt lắm, Shanks về trụ sở lấy lời khai với tôi nhé, những người còn lại có thể tự do đi lại..."- tất cả mọi người khéo nhau đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu bệnh viện N ,...
Tôi và Sabo đang đợi trước phòng đã hơn 6 tiếng rồi, ánh đèn màu đỏ ấy vẫn chưa tắt, thì ra cảm giác chờ đợi thứ gì đó quan trọng, nó khó chịu tới mức nào... Ace đã giành lấy từng giây sự sống trong căn phòng đầy thuốc sát trùng đó, anh Sabo lo lắng bồn chồn đến nước cũng không uống, chỉ ngồi một góc nhìn về phía cửa phòng cấp cứu trong vô vọng, không động đậy cũng không lên tiếng nói một lời. Anh ấy làm tôi sợ, sợ anh ấy sẽ là người bắt tôi phải đợi tiếp theo vì anh ấy trông có vẻ đuối sức rồi, anh ấy sẽ trụ vững không đây. Tôi cảm thấy tội lỗi chất chứa trên đầu mình ngày càng nặng hơn, điều duy nhất tôi ước bây giờ Ace có thể tiếp tục đi trên con đường tương lai còn dài của mình chứ không phải buông bỏ lại tất cả mà về với đất, còn người trông anh, còn người chờ anh nên anh phải thật mạnh mẽ...

Ánh sáng đầy hi vọng lẫn tuyệt vọng cũng đã tắt, 8 giờ đồng hồ trôi qua như cả một kỉ nguyên dài với người chờ... Mr. Ivankov đi ra với nụ cười bí ẩn của ông, cầm tay Sabo lên rồi thở dài một tiếng:

" Tôi đã cố hết sức rồi, cậu đừng quá đau buồn... vật nhọn găm thẳng vào lưng tới bụng làm tổn thương đến đứa bé trong Ace, tôi buộc phải bỏ đứa bé để đổi sự sống cho Ace. Bây giờ Ace đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không phải do ở cậu ấy... cậu đừng buồn quá nhé... chào cậu"-( Mị thích Sabo là công ^^)

Ơ, ơ, đứa bé gì? Anh Ace mất em bé gì chứ? Tôi đang là ai và đây là đâu vậy? Chuyện gì đang diễn ra? Mặt Sabo tệ quá, không thấy sắc hồng của sự sống luôn, anh ấy khuỵ xuống nền sàn, nước mắt tuông trào ra...

#Em đã có con... hức hức... tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em... tại sao em không nói cho tôi biết em có em bé chứ, mặt mũi nào tôi gặp em nữa đây... hức hức....#

Bộ dạng đau khổ đó, thật làm người ta không cầm nỗi nước mắt mà... huhu... vậy ra tôi vẫn giáng tiếp giết đi một sinh mạng nữa saoooo!! Huhuhu...

Đã 3h sáng, Souris đau lòng chạy thẳng ra vườn của bệnh viện, một mình ngồi đó khóc...

Trong phòng bệnh của Ace, Sabo tay vẫn nắm chặt lấy Ace và luôn miệng trách mình... anh hôn nhẹ lên trán Ace, thì thào vài chữ:"Làm ơn!! Tớ xin cậu mở mắt ra mà mắng tớ đi, cậu đừng ngủ nữa... tớ xin cậu đấy!!" Sabo tay vẫn nắm chặt mà chìm dần vào giấc ngủ sau 1 ngày quá mệt mỏi...

The end chương 8

Góc lời của Ris:
Mị cảm thấy chương này không ổn, nhưng quá lâu rồi cho nên Mị đăng luôn... các nàng cho Mị ý kiến nha >3< Mị bị thằng Crush troll một vố nên sẽ có thời gian để viết nhiều hơn, mong các nàng tiếp tục ủng hộ Mị!! Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net