Trong bóng tối - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhanh chóng đi điều tra vết thương của Nhất Bác, không bảo vệ tốt em ấy là sơ xuất của cậu, nếu một chút việc này mà cậu còn không tra được... thì tôi cũng không ngại vứt cậu đến Châu Âu đi đào than đâu, cũng vừa hay cho cậu trải nghiệm cuộc sống muôn màu luôn...

Lời nói của Tiêu Chiến vừa vang lên, đầu dây bên kia trở nên dở khóc dở cười, "Boss, anh có còn là con người không vậy ? Tôi chỉ vừa mới từ Mỹ trở về, anh lại muốn đem tôi sang Châu Âu ? Tôi đâu có biết thuật phân thân, Vương tiên sinh mỗi ngày đều ra ngoài mua đồ ăn sáng, tôi đương nhiên phải ở lại bảo vệ tiểu thiếu gia rồi, làm sao tôi biết được hôm nay Vương tiên sinh xảy ra chuyện chứ..."

Tiêu Chiến mặt không biến sắc nghe tiếng rống của Phong Viễn trong điện thoại. Chính bởi vì hắn biết Phong Viễn không có thuật phân thân, nên mới bảo cậu ta đi điều tra vết thương của Vương Nhất Bác rốt cuộc là như thế nào. Còn về phần Phong Viễn, là bản thân cậu ta tự nắm bắt sai trọng điểm, vậy thì chẳng liên quan gì đến hắn, hắn đâu có nói sẽ vứt Phong Viễn đến Châu Âu đào than đâu cơ chứ.... ~Anh cũng lươn quá ha anh Chiến 😆😆~

Đầu dây bên kia hú hét một hồi cũng không thấy ai đến an ủi, liền cố ý hừ giận giữ một tiếng, sau đó ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, "Anh nghi ngờ vết thương của Vương tiên sinh không phải là sự cố ngoài ý muốn ?"

"80% là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua 20% nguy hiểm tồn tại còn lại, hiểu không ?" Tiêu Chiến đứng trên ban công, nhìn về căn hộ đang sáng đèn ở toà nhà đối diện, đáy mắt trở nên sắc lạnh.

Phong Viễn ở đầu dây bên kia lại thở hắt một tiếng, trên tay cậu cầm một chiếc kính viễn vọng, có thể nhìn thấy rõ mọi ngóc ngách trong gian phòng khách của Vương Nhất Bác, mà người đang đứng trước ống kính viễn vọng ấy chính là khuôn mặt đầy vẻ u ám được phóng to của Tiêu Chiến.

"Tôi hiểu rồi. À đúng rồi Boss..." Phong Viễn ngừng một lúc, "K có đến cùng anh không ?" Giọng nói cậu thốt ra đầy thận trọng, tràn đầy hy vọng xen lẫn chút lo sợ.

"Có đến." Tiêu Chiến trả lời rất nhanh chóng và trực tiếp, "Phong Viễn..." Lúc hắn định nói tiếp, thì lại bị Phong Viễn cắt ngang.

"Boss, tôi biết, anh không cần thuyết phục tôi, anh ta không thích lão tử... thì lão tử tôi đây cũng chẳng thèm để anh ta thượng đâu..." Nói xong cậu liền tắt máy, tay cầm chặt lấy chiếc điện thoại, ánh nhìn trở nên vô cùng xa xăm...

Cậu ta đặc biệt sợ nghe những lời thuyết phục và an ủi của Tiêu Chiến. Đối với cậu mà nói, cậu chỉ cần biết K có đến đây là đã đủ rồi. K đến rồi, nhưng đến cả bóng lưng cũng chẳng nhìn thấy, như vậy cũng đủ giải thích mọi chuyện rồi. Người ta trốn cậu như trốn dịch bệnh vậy, cậu tuy mặt dày mày dạn, nhưng cũng không đến nỗi vứt hết liêm sỉ mà chạy theo người ta. Trọng điểm là... cậu dành toàn bộ sức lực để theo đuổi... mà chẳng hề nhận lại được một ánh nhìn từ người ta.

Tiêu Chiến bị ngắt điện thoại giữa chừng cũng không có để bụng. Lúc xoay người chuẩn bị bước vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngay sau lưng. Tiêu Chiến nhướng mày, hắn không hề nhận thức được Vương Nhất Bác đứng đây từ lúc nào.

Vương Nhất Bác nhìn hàng lông mày của Tiêu Chiến, liền biết hắn đang nghĩ gì, "Em chắc chắn đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, em bị thương không phải do người khác cố ý làm hại, chỉ là đỡ tấm kính rơi từ trên cao xuống thay cho một đứa bé..."

"Tiêu Chiến, anh có thể không cần nói với em điều gì cả, nhưng em sẽ tự đoán, sẽ dựa theo những thứ mà mình nghe được, em không biết anh trong tưởng tượng của em và anh của thực tế có giống nhau hay không, nhưng em không còn cách nào khác." Vương Nhất Bác nghiêm nghị đứng thẳng, nhìn trực diện vào mắt Tiêu Chiến.

Đó chỉ là một động tác vô tình, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu rằng... Vương Nhất Bác đang nói với hắn... cậu không còn là người mà hắn từng gọi là tiểu bằng hữu nữa, cậu đã trở nên kiên cường, trưởng thành, trầm ổn vững vàng hơn, cũng có thể sánh vai cùng hắn đối đầu mọi thứ. Vương Nhất Bác của hiện tại không cần được bảo vệ, cậu đã có thể đứng lên bảo vệ người khác rồi.

Tiêu Chiến nhẹ đưa đôi bàn tay lên vuốt nhẹ má người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác cũng không hề né tránh, mà còn phối hợp nghiêng nghiêng đầu qua, từng chút cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến. Đôi mắt của Tiêu Chiến lúc này đây đã đỏ hoe, hắn luồn tay ra sau gáy Vương Nhất Bác, chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán người nhỏ hơn, rồi từ từ hôn lên lông mày, sóng mũi, chiếc má... cuối cùng hôn lên đôi môi mềm mại ấy...

Vương Nhất Bác nhẹ ngẩng đầu, hai tay ôm chặt lấy lưng người lớn hơn. Chỉ một động tác nhỏ ấy đã triệt để đốt cháy ngọn lửa dục vọng bên trong Tiêu Chiến, nụ hôn vốn nhẹ nhàng nay đã trở nên vô cùng cuồng dã và nồng nhiệt, tựa như muốn ăn sạch Vương Nhất Bác, không để người nhỏ hơn có cơ hội trốn thoát. Hai con người xa cách bấy lâu nay đã trở về bên nhau, mọi sự nhớ nhung đều đặt lên nụ hôn nồng cháy này, môi lưỡi cứ thế dây dưa triền miên không dứt, âm thanh môi lưỡi va  va chạm vào nhau cứ thế vang lên giòn giã. Cảm giác này Tiêu Chiến vẫn luôn nhung nhớ suốt bao năm qua. Đôi môi của tiểu bằng hữu nhà hắn vẫn luôn ngọt ngào mềm mại như năm nào.

"Daddy... BoBo... hôn hôn..."

Một giọng nói mang theo âm sữa vang lên. Hai người nọ cứ thế đứng đơ ra tại chỗ. Một giây sau, Vương Nhất Bác dùng lực đẩy Tiêu Chiến ra, ngồi xổm xuống ôm lấy Bánh bao nhỏ rồi đi ra phòng khách, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông phía sau nữa...

Tiêu Chiến nhìn một chuỗi động tác của Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn vào hạ bộ đã cương lên của bản thân, liền lắc đầu đầy bất lực. Bánh bao nhỏ thật giỏi trong khoản lựa chọn thời gian... đúng là chẳng cho hắn một chút cơ hội nào...

"Bánh bao nhỏ... đây là bí mật... không được nhìn trộm, càng không được nói cho người khác biết, hiểu không ?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với Bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ nghiêng nghiêng chiếc đầu bé xíu, trong lòng nghĩ bản thân đâu có nhìn trộm đâu. Bản thân đã đến đứng đó lâu lắm rồi, là do Daddy và BoBo không nhìn thấy bé con đấy chứ. Với lại chỉ có Daddy và BoBo, ngoài ra có còn ai nữa đâu...

"Con biết rồi ạ... đây là bí mật giữa con và BoBo." Bánh bao nhỏ cuối cùng vẫn ngây thơ nghe theo lời của Vương Nhất Bác.

Hai người một lớn một bé cứ thế cười đùa không ngớt.

Tiêu Chiến sau khi hít đủ gió lạnh ở ban công, cuối cùng cũng trở về phòng khách, nhìn thấy Bánh bao nhỏ đang hưởng phúc lợi vốn dĩ thuộc về hắn, liền có chút hối hận vì sao lại nuôi dưỡng một Bánh bao nhỏ dễ cưng như vậy.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Là cuộc gọi của mẫu hậu đại nhân. Mẹ cậu rất ít khi gọi điện, trừ khi có chuyện gì rất gấp. Vương Nhất Bác đưa Bánh bao nhỏ cho Tiêu Chiến bồng rồi nhanh chóng bắt điện thoại, "Dạ Alo mẹ.", cậu vừa nói vừa bước đến phòng ngủ, nhưng lại không đóng cửa lại.

"Nhất Bác, mẹ nghĩ rồi, Cố tiên sinh hôm trước cũng rất tốt đấy, hay là con thử tiếp xúc xem." Mẹ Vương hỏi một cách đầy thăm dò.

Vương Nhất Bác thở dài một cái, "Mẹ à, con xin lỗi, con... không thích anh ta. Hơn nữa... con có..."

"Có...Con trai..." Mẹ Vương triệt để cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác, tựa như hiểu được cậu sẽ nói gì tiếp theo, hơn nữa càng sợ nghe những lời tiếp theo Vương Nhất Bác định nói.

Hai người ai cũng không nói gì, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở dài, "Mẹ à, con đã có người mình thích, anh ấy trở về rồi, lần này... còn sẽ không bao giờ để anh ấy chạy trốn khỏi con nữa..." Vương Nhất Bác không cho mẹ Vương có cơ hội nói tiếp nữa. Cậu nhìn về phía ánh đèn vàng, trong lòng thầm nghĩ... lần này, bất luận là ai... bất luận là lý do gì đi chăng nữa... cậu cũng sẽ không bao giờ để cho Tiêu Chiến có cơ hội vứt bỏ cậu thêm một lần nào nữa.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, "Đứa trẻ kia là con của cậu ta ?"

"Vâng ạ, hiện tại cũng là con của con."

Mẹ Vương trầm mặc một lúc lâu mới nói tiếp, "Giúp ta... nói với cậu ấy một lời xin lỗi. Năm đó... năm đó là ta... lấy mạng của mình để ép cậu ấy... mẹ xin lỗi con, cũng xin lỗi đứa nhóc Tiêu Chiến ấy..." Âm thanh của mẹ Vương tràn ngập sự nghẹn ngào, xen lẫn hối hận và bất lực.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, không dám tin những lời mình vừa nghe thấy, "Mẹ... ý mẹ là gì thế... mọi chuyện là sao......?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12.07.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net