Trong bóng tối - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đây là con của tên tra nam đó sao ? Hắn vứt bỏ cậu, cậu còn chăm nom Bánh bao nhỏ giúp hắn. Vương Nhất Bác, không phải là đầu óc của cậu có vấn đề chứ ?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn Bánh bao nhỏ đang chơi trượt ván cách đó không xa, vừa nghe lời trách móc từ tên bạn thân chí cốt khẩu xà tâm phật này của mình. Cậu hiểu rõ Đồng Thư Dư, biết rằng lúc này bản thân không thể nói đỡ cho Tiêu Chiến được, nếu không thì lửa giận trong lòng Đồng Thư Dư sẽ bùng cháy mất. Nhưng cậu cũng thật may mắn khi có một người bạn dám mắng mình không ngần ngại như vậy. Tất cả cũng chỉ vì quan tâm lo lắng cho cậu mà thôi.

Bánh bao nhỏ cầm lấy chiếc ván trượt mà Vương Nhất Bác đưa cho, chiếc mông nhỏ ngồi lên chiếc ván trượt, đặt hai chiếc chân ngắn mũm mĩm sang hai bên rồi di chuyển về phía trước với tốc độ rùa bò, dáng vẻ vô cùng vui tươi và thích thú. Lúc đó còn không quên quay lại nhìn Vương Nhất Bác rồi kêu "Bobo" không ngừng. Phải đợi Vương Nhất Bác khen ngợi mới thôi. Bánh bao nhỏ đã dần dần biết làm nũng với Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác không khỏi bật cười thành tiếng, sau đó nhìn tên bạn thân sắc mặt càng ngày càng đen như đít nồi của cậu ta, nhanh chóng khép lại nụ cười, "Đồng chí Đồng, tôi biết cậu đang quan tâm điều gì, nhưng cậu nhìn xem, Bánh bao nhỏ đã ở đây rồi, bây giờ không thể vứt bé con ra ngoài đường được, hơn nữa bé con đáng yêu như này, cậu nhẫn tâm vứt bỏ được sao ?" Vương Nhất Bác biết Đồng Thư Dư chỉ là miệng cứng lòng mềm, nếu không thì hai người họ đã không làm bạn thân nhiều năm như vậy.

Đồng Thư Dư chăm chú nhìn Bánh bao nhỏ đang chơi đùa. Kể từ khi cậu ta đến, cậu ta chưa nhìn thấy bánh bao nhỏ gây rắc rối một chút nào, bé con dường như biết rằng cậu ta và Vương Nhất Bác có việc cần bàn nên chỉ lặng lẽ ngồi chơi một mình với ván trượt, không chạy qua bám lấy Vương Nhất Bác, bị ngã cũng tự mình đứng dậy, rồi nhìn cậu mà cười khúc khích. Bé con này đúng là khiến người ta không thể không thích mà...

"Vậy thì cậu định làm gì ? Cứ nuôi như thế này sao ? Mấy năm qua tôi chẳng hề thấy cậu nghỉ ngơi. Giờ thì tốt rồi, vì Bánh bao nhỏ mà dùng hết tất cả ngày nghỉ phép trong năm rồi. Tiêu Chiến bận... vậy cậu không bận hả ? Hắn xem cậu là bảo mẫu à ?" Đồng Thư Dư cảm thấy tức giận và bất công thay cho Vương Nhất Bác. Đối với cậu ta mà nói, Vương Nhất Bác dù có thay đổi bao nhiêu, trưởng thành, vững vàng ra sao, thì nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu vẫn là Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến mặc dù biết rõ nhưng vẫn lợi dụng điểm này của Vương Nhất Bác, hắn đúng là một tên tra nam tồi tệ, không có tồi tệ nhất... chỉ có tồi tệ hơn...

"Tôi cũng không biết nữa. Thư Dư, nếu có thể, tôi muốn sống một cuộc sống bình lặng suốt cuộc đời này, không cho bất kỳ ai bước vào trái tim tôi. Khi anh ấy trở lại, tôi cũng muốn coi anh ấy như không khí, tôi không muốn nhìn lại dáng vẻ thảm hại của bản thân năm xưa. Nhưng cậu biết đấy, đã bao nhiêu năm trôi qua... ấy thế mà tôi vẫn chưa hề quên được anh ấy... dù chỉ một phút giây nào..."

"Mọi sở thích, mọi thói quen của tôi đều dần dần thay đổi trở nên giống với anh ấy, tôi cứ như sống vì anh ấy vậy, rồi tôi đã tự khoá chặt chính con người mình. Tôi khao khát có ai đó kéo tôi ra, giúp tôi mở cánh cửa cô độc và nói với tôi rằng... đây mới chính là con người thật của tôi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đã bước ra khỏi nơi tối tăm ấy, nhưng chỉ có bản thân tôi biết rằng... tôi chỉ ngày càng lún sâu hơn mà thôi. Tôi không hiểu nổi tại sao anh ấy lại nói ra lời chia tay, và cũng không cách nào hiểu được tại sao anh ấy lại quay trở lại tìm tôi. Thư Dư, thứ tôi cần là một câu trả lời chính xác, và chỉ anh ấy mới có thể đưa ra câu trả lời này..."

Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác không cho Đồng Thư Dư có cơ hội mở miệng nào, cậu đứng dậy đi tới chỗ Bánh bao nhỏ. Cậu không phải là giải thích cho Đồng Thư Dư nghe, chỉ là những lời này cậu đã chôn giấu trong lòng quá lâu, cũng đã mắc kẹt trong lòng cậu suốt 4 năm rồi. Bây giờ cậu nói ra để kiếm cho bản thân một lý do, cũng là để mong muốn giải tỏa mọi khúc mắc trong lòng. Cậu biết... đợi đến khi cậu nhận được câu trả lời, thì dù cậu và Tiêu Chiến có ở bên nhau hay không... thì ít nhất khúc mắc đó cũng có thể biến mất hoàn toàn.

Đồng Thư Dư nhìn bóng lưng cô đơn của Vương Nhất Bác, bóng lưng ấy được mặt trời chiếu rọi sáng ngời, nhưng Vương Nhất Bác không chút do dự đi về phía bóng râm. Nhìn bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm Bánh bao nhỏ lên. Tay còn lại cầm chiếc ván trượt, một lớn một nhỏ ngược sáng tiến về phía cậu ta. Bánh bao nhỏ không thể mở mắt vì bị ánh nắng chiếu vào, nhưng bàn tay bé xíu lại chìa ra che chắn mặt cho Vương Nhất Bác. 

"Bobo, nắng quá, con chắn cho Bobo."

"Được rồi, cảm ơn bé con."

Khi hai người đến gần, Đồng Thư Dư nghe thấy giọng nói mang theo âm sữa của Bánh bao nhỏ và ngữ khí dịu dàng đến mức khiến cậu ta cảm thấy kinh ngạc của Vương Nhất Bác. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cậu ta đã hiểu được sự lựa chọn của Vương Nhất Bác. Hai con người đã sống trong bóng tối quá lâu, có lẽ chỉ khi đến được với nhau, họ mới có thể vai kề vai cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ...

~~~
Tại thành phố M.

Tiêu Chiến ngồi trong một căn phòng dưới tầng hầm tăm tối và ẩm thấp, phía sau hắn là K và Roy đang đứng nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm người đàn ông đang quằn quại đau đớn trên mặt đất, khắp cơ thể người đàn ông này dính đầy máu tươi, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng.

"Tôi hỏi lại, kẻ nào bảo mày đến thành phố G ?" Ngữ khí lạnh lùng phát ra. Khi người đàn ông nằm trên mặt đất nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, hắn ta bất giác run lên bần bật.

"Tôi... tôi không biết, tôi thật sự không biết... tôi chỉ là nhận tiền rồi làm theo yêu cầu thôi..." Người đàn ông trên mặt đất ưỡn người muốn ngồi dậy, nhưng gân tay và gân chân của hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn, không cách nào ngồi dậy được.

Trong ánh mắt Tiêu Chiến chẳng có có chút thương xót nào, chỉ ngập tràn bóng tối ảm đạm và sâu thẳm. Trong mắt hắn, người nằm trên mặt đất đã giống như một người chết rồi.

Điện thoại di động vang lên thật không đúng lúc. Nhưng khi nhìn thấy màn hình điện thoại, đôi mắt vốn lạnh lùng của Tiêu Chiến lập tức nhuốm màu dịu dàng ôn nhu, bởi vì số điện thoại này chỉ có một người có thể gọi, cũng chỉ có một người biết.

"Daddy." Cuộc gọi vừa kết nối, đã nghe thấy giọng nói mang theo âm sữa của Bánh bao nhỏ khiến Tiêu Chiến bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"Ơi bé con, con có nhớ ta không ?" Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy bước ra khỏi tầng hầm.

Vương Nhất Bác vốn đang xem tin tức, Bánh bao nhỏ lại muốn tìm Tiêu Chiến, cho nên mới gọi điện cho hắn, cậu để Bánh bao nhỏ tự cầm điện thoại, rồi tắt tiếng TV.

"Bé con nhớ Daddy lắm. Lúc nào Daddy mới đến thăm con ?" Bánh bao nhỏ ở với Vương Nhất Bác một thời gian, ngày nào bé con cũng được nói chuyện với cậu. Dần dần ngôn ngữ đã lưu loát hơn. Bánh bao nhỏ rất thông minh và có thể học được nhiều từ chỉ trong một lần.

K ngồi ở ghế trước nhìn thấy vẻ dịu dàng chết người của Boss nhà mình, biết chắc là tiểu thiếu gia dỗ Tiêu Chiến vui vẻ trở lại rồi, cậu ta căng tai lên để hóng hớt, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến trong gương, cậu ta liền nhìn thẳng, không dám nghe trộm nữa.

"Hai ngày... đợi hai ngày sau, Daddy sẽ đi gặp bé con, được không nào ?".

"Vâng ạ, Bobo... Daddy sẽ đến thăm chúng ta. Bobo cũng nhớ Daddy... Bobo còn khóc nữa..."

"Bánh bao nhỏ, ai khóc hả ? Không được nói dối biết không bé con..."

"Con không có nói dối... mắt Bobo đỏ lắm..."

Điện thoại liền ngắt kết nối, Tiêu Chiến cầm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt sáng rực lúc này đây chẳng rõ tư vị gì, "Trở về nhà cũ." Hắn không gọi lại nữa, bởi vì hắn biết rằng cho dù có gọi lại, Vương Nhất Bác cũng sẽ không bắt máy.

"Vâng."

Vương Nhất Bác cầm chiếc điện thoại vừa lấy được từ Bánh bao nhỏ mà sững sờ, cậu biết Bánh bao nhỏ đang nói đến lúc nào. Vào cái đêm Tiêu Chiến rời đi, cậu đã thức suốt cả một đêm, sáng hôm sau Bánh bao nhỏ thức dậy thì cậu vẫn còn ngồi trên chiếc sô pha, có thể lúc đó cậu đã khóc... mà cũng có thể không. Bản thân chẳng nhớ rõ... hoặc có thể là cậu cũng không phát hiện ra rằng... hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều vì hắn...

Bánh bao nhỏ bị Vương Nhất Bác làm cho hoang mang, bé con ngồi trên ghế sô pha, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác. "Bobo... con sai rồi... con xin lỗi...". Lời xin lỗi nhỏ bé cất lên khiến người ta đau lòng chết mất...

Vương Nhất Bác ôm lấy Bánh bao nhỏ vào lòng, "Không sao không sao, đó không phải lỗi của bé con, là do Bobo quên mất thôi. " Cậu nhẹ nhàng vỗ về chiếc lưng mềm mại của Bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ học được động tác của Vương Nhất Bác, bàn tay nhỏ bé của bé con nhẹ nhàng vỗ về vai của Vương Nhất Bác, "Bobo cũng thông minh, con thích Bobo nhất".

Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú trước những lời nói của Bánh bao nhỏ, "Thích Bobo nhất, vậy còn Daddy thì sao ?"

"Con thích Bobo nhất. Daddy chỉ đứng thứ hai thôi, còn con đứng thứ ba."

Khi nghe những lời của Bánh bao nhỏ, Vương Nhất Bác cảm thấy rất ấm lòng. Cậu chỉ mới ở với Bánh bao nhỏ được một tuần thôi, mà bé con đã dành cho cậu tình cảm. Chẳng biết Tiêu Chiến có tức giận sau khi nghe điều này không nữa...

~~~
Biệt thự Tiêu gia.

"A Chiến, Quân Nhất đâu ?" Một ông lão ngồi ở ghế chính với đôi mắt cụp xuống, giọng nói già nua trầm thấp nhưng lại có khí chất vô cùng mạnh mẽ.

Tiêu Chiến cầm tách trà đưa lên miệng thổi nhẹ, sau đó lại đặt tách trà xuống bàn, một chút cũng không uống.

"Phong Viễn dẫn bé con đi chơi rồi." Một lời nói không mang theo chút cảm xúc nào.

Ông lão giương mắt nhìn Tiêu Chiến, "Ồ ? Phong Viễn trở lại rồi sao ?" Trong ánh mắt ông lão hiện lên vẻ dò xét cùng nghi hoặc.

"Vâng, vừa mới trở về."

Một người hỏi một người trả lời, khắp căn phòng lại chìm trong sự im lặng và ảm đạm. Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người ông lão, hai người không nói thêm một lời nào, nhưng sự lạnh lùng toát ra từ hai người họ khiến những người xung quanh không thể đến gần.

Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy một tiếng thở dài già nua và yếu ớt, "A Chiến, con vẫn còn trách ông nội à ?".

"Là do bản thân tôi vô dụng, tôi chẳng trách ai cả, nếu ông không còn gì để nói nữa, vậy thì tôi đi trước đây, còn một lô hàng cần xử lý gấp nữa. " Nói xong, Tiêu Chiến liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

"A Chiến." Ông lão gọi Tiêu Chiến lại nhưng hắn không quay đầu lại mà đứng tại chỗ, quay lưng về phía ông lão, "A Chiến, ông muốn gặp Quân Nhất." Ngữ khí của ông lão ngập tràn sự thỉnh cầu chờ mong, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến lại vô cùng lạnh lùng.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, "Ông à, trước khi ruồi nhặng trong nhà này bị đập chết hết, tôi sẽ không dẫn bé con quay trở lại đây đâu. Tôi không muốn đứa con trai bảo bối của tôi bị ruồi nhặng bu quanh. Nếu ông có nhớ bé con, thì phải xem xem ông lựa chọn như thế nào..." Nói xong, Tiêu Chiến sải bước bước ra khỏi Biệt Thự Tiêu gia, mặc kệ ông lão đang thở hổn hển ho khan đằng sau.

~~~
Bánh bao nhỏ miệng thì luôn nói: "Bé con nhớ Daddy lắm, con thích Daddy nhất."

Nhưng trong lòng thì lại nghĩ, "Đừng nghĩ là thật, chỉ là dỗ cho Daddy vui thôi, chứ người con nhớ nhất, thích nhất là Bobo."

Vương Nhất Bác: "Sao mình lại cảm thấy vui thế nhỉ..."

Tiêu Chiến: "Hai vị tổ tông của tôi ơi, ai tôi cũng không thể đắc tội được. Tôi biết địa vị của tôi trong cái nhà rất thấp mà, may mà không có thú cưng, chứ không thì tôi xếp thứ tư trong cái nhà này quá."

Kiên Quả: "Chắc tôi tàng hình rồi hả..." :))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC