Trong bóng tối - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"BoBo... BoBo...".

Bánh bao nhỏ còn chưa mở mắt, thân hình mũm mĩm nằm trên giường cất tiếng gọi Vương Nhất Bác. Thật may là giường của Vương Nhất Bác đủ lớn, nếu không thì chắc Bánh bao nhỏ sẽ rơi xuống đất mất.

Thường ngày chỉ cần Bánh bao nhỏ gọi một tiếng thì Vương Nhất Bác sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng hôm nay gọi hai lần đều không nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác đâu. Bé con thở nhẹ một hơi, đưa tay lên dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đôi mắt to xanh biếc mang chút bối rối và mơ hồ. Bé con bắt đầu bĩu môi và thì thầm gọi Bobo.

"BoBo ôm ôm..." Bé con đã di chuyển đến mép giường rồi nhưng mãi không thấy vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác đâu.

Bánh bao nhỏ nhìn ngó xung quanh, rồi quyết định quăng chiếc chăn nhỏ xuống nền nhà, định bụng nhảy xuống chăn nhưng lại đứng không vững nên ngã xuống nền đất...

"BoBo... đau..." Bánh bao nhỏ lồm cồm đứng dậy, vừa nén đau vừa đặt chiếc chăn nhỏ lên giường, sau đó chạy ra phòng khách, bộ dáng ủy khuất vô cùng.

"Bé con sao khóc thế ? BoBo ra ngoài mua đồ ăn cho con, chú heo lười hôm nay sao dậy sớm thế ?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa thơm thơm chiếc má sữa của Bánh bao nhỏ.

"Bảo bảo không muốn ăn, chỉ muốn BoBo thôi..." Bánh bao nhỏ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, như sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

"BoBo sai rồi, sẽ không để bé con một mình nữa, bé con ngồi xuống ghế sô pha trước nhé..."

"Hôm nay BoBo mua đồ ngon cho bé con nè, có thích không ?"

"Thích lắm, BoBo đút cho con đi..." Bánh bao nhỏ nhanh chóng vui vẻ trở lại, gương mặt nhỏ nhắn tươi như ánh mặt trời.

Để Bánh bao nhỏ ngồi ăn nốt thức ăn. Còn cậu trở về phòng thay quần áo. Cậu từ từ cởi áo ra, cánh tay phải rõ ràng là không dám dùng lực, lúc lỡ đụng trúng thì hàng lông mày lại nhíu chặt, đợi đến khi cởi xong áo, cuối cùng mới nhìn rõ trên cánh tay phải có một vết thương khá dài, nói sâu thì cũng không sâu, không đến mức phải may, nhưng nhìn vào cũng rất dọa người.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở hộp y tế ra, chậm rãi xử lý vết thương. Xử lý xong thì lấy tấm gạc băng bó quanh vết thương. Lúc đó Bánh bao nhỏ đang tiến vào phòng tìm cậu.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của Bánh bao nhỏ. Vết thương cũng đã được băng bó lại nên cậu cũng không giấu đi, "Ăn xong rồi sao ? Bé con có muốn ăn thêm không ?"

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy Bánh bao nhỏ đứng đó với ánh mắt ngập tràn sợ hãi..., bé con không khóc lớn, nhưng đáy mắt ngập tràn nước mắt, nhìn chằm chằm cánh tay bị băng bó của Vương Nhất Bác.

"Sao thế bé con ? Không sao, đừng sợ, nói cho BoBo biết có chuyện gì nào ?" Vương Nhất Bác hoảng loạn toang đứng dậy chạy đến ôm Bánh bao nhỏ thì bị Bánh bao nhỏ né đi.

Tuy Vương Nhất Bác không rõ vì sao Bánh bao nhỏ lại như vậy, nhưng cậu đoán rằng điều đó có liên quan đến tấm gạc băng bó trên cánh tay cậu, bởi vì ánh mắt của Bánh bao nhỏ cứ dán chặt lấy nó.

"BoBo... đau... đừng bị thương mà, đừng bỏ rơi con... con nghe lời mà, BoBo đừng bị thương, con sợ lắm..." Bánh bao nhỏ đột nhiên khóc lớn, vừa khóc vừa hét, miệng nhỏ không ngừng nói câu "đừng bị thương"...

"BoBo không bỏ rơi bé con đâu, BoBo chỉ là không cẩn thận nên bị thương một xíu, nhưng đã dùng băng gạc băng bó lại rồi, sẽ không sao nữa. Bé con đừng sợ..."

Bánh bao nhỏ cứ thế né tránh Vương Nhất Bác, khóc ngày một to hơn. "Daddy chảy máu... toàn thân đều là máu... những mảnh vải trắng băng bó khắp người... Chú Roy... không cho con ôm Daddy. Chú ấy nói nếu Daddy không tỉnh lại... thì không ai cần con nữa. Daddy ngủ lâu lắm, con sợ vô cùng. Tay BoBo cũng bị quấn băng gạc, BoBo bị thương rồi... BoBo đừng bỏ con..."

Sau khi nghe được những lời của Bánh bao nhỏ, trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên ân ẩn đau, cái gì mà Tiêu Chiến không tỉnh lại nữa ? Hắn tại sao lại hôn mê lâu như vậy ? Toàn thân đều bị băng bó ? Rốt cuộc Tiêu Chiến đã từng xảy ra chuyện gì ?...

Vương Nhất Bác một tay ôm lấy Bánh bao nhỏ, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bé nhỏ ấy, "Bé con, nói cho BoBo biết... rốt cuộc Daddy của con đã ngủ bao lâu ?"

Bánh bao nhỏ thật sự bị dọa sợ, khóc mãi không ngừng, "Daddy chảy nhiều máu lắm..." Bánh bao nhỏ chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến toàn thân là máu, ngủ rất lâu mới tỉnh lại, chỉ có chú Roy và K chăm sóc, mỗi ngày đều dẫn Bánh bao nhỏ đến thăm Tiêu Chiến, nhưng không để Bánh bao nhỏ ôm. Mỗi lần như vậy đều là Bánh bao nhỏ tự nói chuyện một mình, còn Tiêu Chiến thì cứ ngủ mãi chẳng chịu tỉnh dậy.

Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã ồ ạt tuôn rơi. Cậu không hề biết suýt chút nữa là bản thân sẽ không bao giờ nhìn thấy lại Tiêu Chiến được nữa. Cứ tưởng rằng Tiêu Chiến đã đi đến một nơi tốt đẹp không có cậu, lấy vợ sinh con sống trong hạnh phúc. Nào ngờ hắn lại trải qua một trận thập tử nhất sinh như vậy, còn cậu thì không nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào từ hắn nữa.

"BoBo đừng khóc..."

Không biết qua bao lâu, những âm thanh thút thít đã dừng lại. Bánh bao nhỏ khóc cũng mệt rồi, khuôn mặt còn ngập nước mắt đã thiếp đi lúc nào không hay. Vương Nhất Bác với vành mắt ửng đỏ, nhẹ thơm lên má Bánh bao nhỏ một cái. Sau đó đặt bé con lên giường nằm.

Cậu đi tìm chiếc túi của Bánh bao nhỏ, lấy tất cả mọi thứ ra. Ngoài bức tranh và chiếc điện thoại ra còn có một chiếc USB. Lập tức cắm USB vào máy tính, phát hiện bên trong có hai chiếc video.

Video đầu tiên hiện ra với khung cảnh Tiêu Chiến đang đứng trước bức tường. Hình ảnh Tiêu Chiến lúc đó hệt như trong hồi ức của cậu, một chàng trai với ánh mắt ngập tràn ý cười, không hề có một chút lạnh lùng như hiện tại. Hắn nhẹ tiến đến gần camera...

"Bảo bối à... chúc em sinh nhật vui vẻ. Bé con sắp ra đời rồi, thật tốt... cún con sẽ ra đời muộn vài ngày, không kịp sinh nhật của em. Nhưng sau này, trên thế giới sẽ có thêm một chú cún con cùng em trải qua ngày sinh nhật vui vẻ. Đương nhiên... nếu tôi còn sống... tôi cũng sẽ cùng em trải qua những mùa sinh nhật hạnh phúc."

"Tôi biết... em hiện tại nhất định rất đau buồn... Đừng khóc được không. Tôi không thể đến ôm em được. Nếu có thể... Bảo bối xin hãy đợi tôi. Nhưng... nếu như có ai yêu em hơn tôi, mà em cũng yêu người đó... thì tôi sẽ chúc phúc cho em, chỉ cần em được hạnh phúc. Yêu em..."

Ngày tháng năm: 05/08/2021.

Chỉ với một chiếc video ngắn, Vương Nhất Bác lại có thể nhìn thấy sự hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt Tiêu Chiến. Bởi vì Bánh bao nhỏ sắp ra đời rồi. Tiêu Chiến nói, Bánh bao nhỏ không ra đời kịp ngày sinh nhật của cậu. Hắn còn nói... nguyện ý để cậu cùng với người khác ở bên nhau... Lại còn nói yêu cậu... Người đàn ông với đôi mắt cười ấy thì ra vẫn còn yêu cậu như vậy...

Cậu tiếp tục mở video thứ hai lên với đôi mắt ngập tràn nước mắt. Liền nhìn thấy một người bị băng bó khắp toàn thân nằm trên giường bệnh, khuôn mặt ấy vô cùng thân thuộc.

"Chú Roy.. con ở đây..." Giọng sữa dễ thương vang lên, khung cảnh trong video xuất hiện một Bánh bao nhỏ trắng mềm.

"BoBo..."

"BoBo... Daddy vẫn còn ngủ... chúc BoBo... sinh nhật vui vẻ..."

Ngày tháng năm: 05/08/2024.

Video lần này đã không còn nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến nữa rồi, cũng không có ai thân mật ôm lấy Bánh bao nhỏ. Bởi vì người đó đang nằm trên giường bệnh phía sau lưng Bánh bao nhỏ trong tình trạng sống chết không rõ.

~~~
Đang lúc ăn cơm trưa, chuông điện thoại của Tiêu Chiến giòn giã vang lên.

"Alo, Bé con ?" Mỗi lúc nhận được điện thoại của Bánh bao nhỏ, hắn đều theo quán tính gọi một tiếng Bé con.

Nhưng... lại chẳng nghe thấy giọng nói vui vẻ của Bánh bao nhỏ. Chỉ nghe được âm thanh nghẹn ngào đè nén của ai đó. Khuôn mặt vốn không chút biến sắc của Tiêu Chiến trong phút chốc trở nên hoảng loạn.

"Bảo bối ? Sao thế ?" Cả ánh mắt lẫn giọng nói đều vô cùng gấp gáp, sự lo lắng ấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sau khi nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến, Roy và K đang ngồi ăn kế bên cũng buông đũa xuống, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Tiêu Chiến, chúng ta làm lại từ đầu có được không ? Anh đừng bỏ rơi em nữa có được không ? Em chỉ cần anh... chỉ cần mỗi anh thôi. Em không quan tâm những chuyện trước kia, cũng không hỏi nữa... Chúng ta bắt đầu lại có được không ?" Vương Nhất Bác đem hết tâm tư nói ra với Tiêu Chiến. Cậu không quan tâm những chuyện đã qua nữa. Cậu vẫn yêu hắn sâu đậm. Vương Nhất Bác của năm 21 tuổi gặp được Tiêu Chiến, yêu hắn sâu đậm. Vương Nhất Bác của những năm về sau, vẫn yêu hắn như thế. Và trong lòng cậu bây giờ vô cùng rõ một điều rằng... Tiêu Chiến vẫn yêu cậu.

"Bảo bối à, lời này phải để tôi nói mới phải..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11.07.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net