Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này tui thích lại bài này nên rủ các cô nghe chơi thôi chứ không có ý gì hết trơn 😊

💚💚💚💚💚

“Alo?”

“Cậu về khách sạn chưa?”

“Về rồi. Sao thế?”

“Ờm… tôi có hai cái voucher của nhà hàng, vừa hay gần chỗ cậu ở có chi nhánh. Tôi xài một cái rồi, còn một cái tôi mới đặt cho cậu, người ta giao đến nhớ lấy đấy.”

“Biết rồi. Cám ơn nhé!”

+++++

Vương Nhất Bác rời nhà đã gần hai tuần, cậu ấy đến thành phố khác chuẩn bị cho giải đấu lần này. Đây là trận đấu lớn đầu tiên từ khi Vương Nhất Bác về đội mới, cũng là nhân tố quyết định cậu có thể bật lên trong sự nghiệp hay không. Cả Vương Nhất Bác và ban huấn luyện đều rất coi trọng giải đấu này, vì thế suốt thời gian qua cậu đã không ngừng luyện tập và giữ trạng thái tinh thần ổn định nhất có thể. Việc cần làm bây giờ là mau chóng đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai.

3h00 sáng, “một tiếng Reng oan nghiệt xé tan màn đêm” (1), biết bao giấc mộng đẹp còn chờ Vương Nhất Bác mơ về, thế mà cậu phải lồm cồm ngồi dậy nghe điện thoại của thằng cha nào đó.

“Chuyện gì?”

“Nhất Bác hả? Đang ngủ đấy à?” Giọng Tiêu Chiến oang oang trong điện thoại.

“Nhất Bác là ai? Không quen. Nhầm số rồi. Cúp đây.”

“Ấy khoan khoan. Làm gì quạu thế? Hôm nay tôi có buổi giới thiệu sách ở thành phố ấy đấy, giờ đang chuẩn bị ra sân bay nè. Chiều nay cậu thi đấu đúng không? Mấy giờ thế? Tôi đến xem được không? Tiện thể đợi cậu về luôn.”

“Không được. Tôi không có giữ vé cho người nhà nên người ta bán hết rồi. Thi đấu xong tôi còn tiệc mừng với đội nữa, ngày mai mới về, không cần đợi tôi đâu.”

“Vậy mà tôi cứ tưởng có cơ hội xem cậu thi đấu rồi chứ? Thế cái áo sơ mi xanh lá nhạt cậu cất đâu rồi, hôm nay tôi muốn mặc nó.” Giọng Tiêu Chiến nghe ỉu xìu.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ anh cũng lươn quá rồi đó.
“Trong ngăn tủ thứ ba, nhớ ủi đấy!”

“Biết rồi. Cậu ngủ tiếp đi! Thi đấu tốt nhé! Bye.”

Vương Nhất Bác: “…”

-----

My My nghe điện thoại xong quay lại, Tiêu Chiến vừa vặn vẫy tay tạm biệt với đại diện bên nhà xuất bản.

“Cô ấy bận việc à?”

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
“À phải rồi. My My! Chiều nay cô về trước đi. Đổi vé cho tôi sang ngày mai luôn.”

“Anh ở lại làm gì? Anh đâu có bà con cô bác gì ở đây.” My My khó hiểu.

“Mấy hôm trước nói với cô rồi đó, Nhất Bác thi đấu ở đây. Tôi muốn đợi cậu ấy về cùng.”

“Vậy tôi cũng ở lại đợi.”

“Một mình tôi là đủ rồi. Cô ở lại làm gì?” Tiêu Chiến bỗng gắt lên.

“Ơ hay? Tôi muốn đợi Nhất Bác về là việc của tôi. Anh làm gì nổi nóng với tôi?”

“Nhưng…” Biết vậy không nói với cô rồi. “Nhưng… tôi không muốn nhìn thấy cô. Từ giờ đến hạn nộp bản thảo chỉ cần nhìn cô là tôi mất hết cảm xúc viết, nếu tôi trễ hạn tôi sẽ nói với tổng biên tập là do cô làm phiền tôi đấy.”

Dù rất yêu quý Vương Nhất Bác, nhưng sau khi bị Tiêu Chiến nện một câu như thế lên đầu, My My tội nghiệp đành ấm ức quay về trước.

Thời điểm Tiêu Chiến đến quán rượu đón Vương Nhất Bác, cậu đã say đến không biết trời trăng gì, suốt dọc đường về cứ bám riết lấy cổ anh cười cười lẩm bẩm: “Tiêu Chiến… Tiêu Chiến… Tôi thắng rồi… thắng rồi… Tôi giỏi không? Mau khen tôi đi… khen tôi đi…”

“Buông ra. Ngạt thở quá!” Tiêu Chiến cố hết sức gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi cổ mình. Sao có thể? Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, trắng trẻo của anh nhà văn làm sao địch nổi cánh tay rắn chắc, thô to của cậu.

Tiêu Chiến cứng không được chỉ có thể hạ mình mềm giọng: “Nhất Bác ngoan! Cậu giỏi nhất! Tôi biết cậu nhất định làm được mà. Ngày mai tỉnh lại tôi khen cậu tiếp được không? Bây giờ buông tay ra nào. Tôi sắp chết ngạt rồi đây này.”

Thật ra Tiêu Chiến không phải chỉ khen suông, anh rất tin tưởng vào năng lực của Vương Nhất Bác. Cậu đam mê như vậy, lại chăm chỉ, kiên trì đến thế, thêm cái tính cách lại hiếu thắng thì nhất định sẽ thành công thôi. Vì thế khi biết cậu đoạt chức quán quân, anh cũng không quá ngạc nhiên.

Nhưng Vương Nhất Bác là ai? Một người kiên định như cậu sao có thể dễ dàng buông tay? Thế là hai người lôi lôi kéo kéo về đến phòng trong ánh mắt nghi hoặc của bác tài xế taxi và nụ cười bí hiểm của cô lễ tân khách sạn.

_Dan_

💚💚💚💚💚

(1) câu này tui bắt chước bác Tuân streamer đó

* Hello cả nhà! Tui đã quay lại rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net