Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác, suy nghĩ cho kĩ. Cơ hội chỉ duy nhất lần này thôi."


"Vâng. Em biết rồi."


Tútttttt


+++++


Chuyện Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác cùng về thăm ba mẹ mình cuối cùng anh cũng không nhắc lại. Một phần vì Vương Nhất Bác phải quay về huấn luyện, nhưng chủ yếu vẫn là do ba mẹ anh đã nắm tay nhau đi du lịch thay vì mòn mỏi chờ thằng con mình sang thăm. Kế hoạch phá sản, đột nhiên rảnh rang, Tiêu Chiến lại bắt đầu bám dính lấy Vương Nhất Bác.


Buổi tối, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, tay bấm gửi đi một email, cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến đi vào.


Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"


Tiêu Chiến nhăn mày: "Chuyện gì là chuyện gì? Đêm khuya ngoài ngủ thì còn chuyện gì?"


Vương Nhất Bác thắc mắc: "Thế sao anh không ngủ đi còn qua phòng em làm gì?"


Tiêu Chiến hiển nhiên đáp: "Ơ hay? Đương nhiên anh muốn ngủ cùng em mới qua phòng em, chứ nếu em muốn ngủ cùng anh thì đã qua phòng anh rồi. Hỏi thừa thế?"


Vương Nhất Bác: "..."


Tạm thời không muốn tiếp tục cuộc đối thoại mất não với tên dở hơi này nữa, Vương Nhất Bác quyết định đi uống nước.


Lúc trở lại, Tiêu Chiến đã yên ổn nằm nghiêng trên giường, rất tri kỷ nép sang một bên, cánh tay vươn ra sẵn sàng chào đón Vương Nhất Bác nhào vào lòng mình, sau đó ôm chặt lấy cậu trải qua một đêm ngon giấc.


Nhưng vốn trời còn chẳng chiều lòng người, huống chi là Vương Nhất Bác. Gạt tay Tiêu Chiến ra, cậu quấn chăn lăn qua một bên. Ông chủ nhà cậu cũng chẳng buồn lòng, nhích lại gần ôm cả người lẫn chăn vào lòng.


Chỏm tóc nhỏ của Vương Nhất Bác nhú ra ngoài bay bay trong gió, quét ngang tâm Tiên Chiến ngứa ngáy khôn cùng.


"Sao ghét thế này cơ chứ?" Anh thầm nghĩ.


Sáng nay Tiêu Chiến vừa nhận một cuộc gọi đường dài, là Minh Hạ. Sau hơn một năm chia tay, cô chủ động liên lạc với anh. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ bảo hai ngày sau cô về nước, hỏi anh có thể đến đón rồi cùng nhau ăn một bữa cơm hay không.


.


Hai ngày sau,


Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định đến gặp Minh Hạ.


Một năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, đối với Tiêu Chiến, là khoảng thời gian vừa đủ để anh cảm nhận được sự thay đổi của Minh Hạ. Cô xinh đẹp hơn, thành thục ổn trọng hơn, mất đi vài nét đáng yêu, thêm nhiều phần sắc sảo, nhưng bằng sự nhạy cảm của kẻ viết lách, anh nhận ra nụ cười của cô luôn thoáng một nét buồn.


"Em vẫn khỏe chứ?"


Minh Hạ đáp: "Vẫn bình thường thôi." ngừng một chút, cô tiếp: "Em quyết định về nước. Về luôn."


Tiêu Chiến ngạc nhiên: "A...?"


Anh muốn hỏi chẳng phải cô bảo kì thực tập của mình là 05 năm sao, lời sắp thốt ra rốt cuộc vẫn nuốt ngược trở về. Tiêu Chiến đoán có lẽ Minh Hạ gặp khó khăn, hoặc có thể cô đã từ bỏ giấc mơ của mình. Nếu muốn chia sẻ cô sẽ chủ động, còn không anh sẽ không nhắc đến.


"Em có đọc được tin tức, có vẻ thời gian qua công việc của anh phát triển rất tốt, nghe nói năm nay tác phẩm của anh được đề cử ở hai hạng mục. Chúc mừng anh, Chiến!"


Tiêu Chiến sững người. Từ "Chiến" này anh từng nghe Minh Hạ gọi rất nhiều năm, cứ ngỡ đã thấm sâu vào từng tế bào, hôm nay mới biết hóa ra cũng có ngày cảm thấy lạ lẫm đến thế.


Minh Hạ nhìn xa xăm, dường như đang tự nói chuyện với hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp kính cửa sổ.


"Còn em... thì không được suông sẻ lắm. Em cứ tưởng sang đó thì xem như đã bước một chân vào cánh cửa ước mơ, nhưng mà... Chiến! Anh còn nhớ..."


"Xin lỗi! Anh nghe điện thoại một chút."


Là Vương Nhất Bác.


"Anh nghe nè."


Vương Nhất Bác: "Hôm nay khi nào anh về? Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện vui cực kì luôn."


Minh Hạ chưa từng trông thấy bộ dáng dịu dàng sủng nịch như thế của Tiêu Chiến đối với ai khác ngoài mình, cô khẽ cúi đầu cười khổ.


"Em làm anh tò mò muốn chết, chuyện vui gì mà thằng nhóc nhà anh phải gọi thông báo trước thế?"


Dường như Vương Nhất Bác đang trên đường, tiếng xe cộ ồn ào huyên náo.


"Về em kể cho..."


Ngừng một chút, Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác hơi chùng xuống.


"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu thế?"


Tiêu Chiến có chút chột dạ, liếc nhìn Minh Hạ một cái, nói: "Anh... anh đang gặp một người bạn."


Vương Nhất Bác: "Vậy à? Bạn nào thế? Em biết không?"


Tiêu Chiến: "À... chỉ là... một người bạn bình thường thôi."


Rất lâu về sau, Tiêu Chiến mới nhận ra, một câu nói vô tình của mình đã làm tổn thương sâu sắc hai con người.


.


Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác đang co giò trên sofa xem TV.


"Nhất Bác! Đã ăn gì chưa?" Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo chân cậu gác lên đùi mình.


Vương Nhất Bác cười híp mắt: "Em ăn rồi. Đi cùng mọi người trong đội á."


Đáng yêu không chịu được, Tiêu Chiến kéo cả người cậu vào lòng, hôn hôn lên cặp má phúng phính kia.


"Nói anh nghe xem là chuyện vui gì thế?"


Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, nói: "Có hả? Em quên rồi."


Từ hôm ấy, Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác rất lạ. Cậu bình thường có vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất rất quan tâm đến anh, vậy mà bây giờ bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, bên trong lại dường như đang giấu kín tâm sự.


.


"Nhất Bác! Đừng đi! Đợi anh!"


Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, vài giọt nước đọng trên khóe mắt vẫn chưa kịp khô. Anh đưa tay day day huyệt Thái Dương, ngồi dậy đi vào bếp uống nước.


Đã là lần thứ hai đêm nay anh mơ thấy Vương Nhất Bác, thật ra gần nửa tháng rồi, mỗi đêm anh đều mơ thấy cậu, lần nào cũng cùng một giấc mơ.


Vương Nhất Bác đứng phía xa xa mỉm cười với anh. Anh muốn đi đến ôm cậu vào lòng, nhưng chỉ cần anh tiến một bước, cậu sẽ lùi một bước, anh muốn chạy đến bên cậu, cậu lại quay đầu đi mất, mặc kệ anh gọi thế nào, cậu cũng không đoái hoài.


Tiêu Chiến đếm từng ngày, hôm nay đã là ngày thứ mười ba Vương Nhất Bác rời đi, không một điềm báo trước, không một lời từ biệt.


Một buổi chiều nọ, Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác và đồ đạc của cậu đã biến mất tăm. Anh hốt hoảng gọi cho cậu, đáp lại là tiếng chị tổng đài. Anh đến khu huấn luyện tìm cậu, mọi người nhìn anh đầy vẻ áy náy rồi bảo:


"Nhất Bác không cho chúng tôi nói với anh. Nó bảo nếu anh tới tìm thì đưa tờ giấy này cho anh."


Tiêu Chiến nghĩ mãi không hiểu vì sao Vương Nhất Bác có quyết định như thế. Anh đọc đi đọc lại tờ giấy cậu viết, trên đó chỉ vỏn vẹn:


"Tiêu Chiến! Chúng ta chia tay đi."


_Dan_


Hello các cô! Đã lâu không gặp :>

Cuối tuần vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net