4. MỘT NGÀY Ở VĂN PHÒNG CỦA ÔNG CHỦ TIÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng 'sột soạt' của bút chì ma sát trên giấy vẽ, thỉnh thoảng xen vào từng tiếng hít thở nhỏ xíu mềm mại đáng yêu.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nở nụ cười cưng chiều, một tay cầm bút chì vẽ lên giấy, một tay cẩn thận ôm lấy bảo bảo nhà mình vỗ về.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo sau khi được chăm sóc đến ăn đủ chơi đủ, liền buồn chán nằm trên người anh ngủ vù vù. Hai cánh tay củ sen gắt gao ôm lấy cổ anh không buông, đôi má sữa phúng phính cũng gác lên vai anh.

Không được rồi, ông chủ Tiêu cảm thấy mình có chút hít thở không thông...

.

2 giờ chiều.

Tiêu Chiến nhìn tới nhìn lui, không tìm thấy cơm nắm nhà mình. Anh vừa định nhấc máy gọi cho bên ngoài mua giúp mình chút đồ ăn nóng cho cậu nhóc, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cửa không khóa, mời vào."

Ngàn vạn lần không ngờ tới phía sau cánh cửa lại là cảnh tượng khiến anh không nói nên lời.

"Ông chủ... Tôi nhìn thấy... Đau, đau! Em đừng cắn! A, ông chủ, tôi thấy cậu bé này trong phòng pha trà... Đau, đau, đau!!"

Ông chủ: "..."

Ông chủ Tiêu căng da đầu nhìn cơm nắm mà mình vừa tìm đang cố gắng từ tay nam nhân viên nhảy xuống, còn dùng cả tay chân đánh người ta, hàm răng trắng đều đang muốn ngoạm luôn tay người ta. Mà nam nhân viên kia mặt đầy thống khổ, biểu cảm vừa sợ nhóc con ngã lại vừa tránh né ma trảo liên tục giáng xuống tới tấp.

...Đứa nhỏ kia dạo này răng cứng cáp quá rồi phải không?

"Vương Nhất Bảo, em không được hung hăng như thế."

Ban nhỏ nào đó bị điểm danh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nghe hết câu sau liền phồng má, không vui hất mặt đi nơi khác hừ hừ trong cổ họng.

Tiêu Chiến đưa tay bế cơm nắm từ trong lòng nhân viên, áy náy nhìn những vết cào cùng dấu răng trên tay người ta.

"Cậu không sao chứ?"

Nam nhân viên xua tay, nói mình không sao, tiện thể giải thích sự việc.

Thì ra khi cậu ấy vừa vào phòng pha trà thì phát hiện bạn nhỏ Vương Nhất Bảo đang đứng trên bàn cao, tọa độ cách mặt đất một mét ba mươi nên vội vàng đưa tay đỡ cậu nhóc xuống, không nghĩ sẽ làm bạn nhỏ giật mình đánh đấm.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc trong nụ cười 'ấm áp' của ông chủ, nam nhân viên vô thức ôm lấy tay rùng mình một cái.

Người bạn nhỏ, em bảo trọng nha. Anh trai cầu phúc cho em đó.

.

Phòng làm việc.

Ông chủ Tiêu sau khi hung hăng trừng mắt thị uy với bạn nhỏ Vương Nhất Bảo, lại cảm thấy hình như cũng không có lực uy hiếp lắm, đành bày ra vẻ mặt lạnh như tiền ngồi ở bàn làm việc, vẽ vẽ rồi lại xóa xóa, chuyển qua bắt nạt tờ giấy mong manh đáng thương.

Trắng mềm nào đó nhận thấy Tiêu Chiến hình như đang tức giận, mà bản thân mình cũng ủy khuất muốn chết, cho nên quyết định trèo lên ghế sô pha nằm sấp, vùi cả khuôn mặt bé xíu vào hai khuỷu tay, cho ông chủ Tiêu đối diện hai cái mông nhỏ, không để ý đến anh nữa!

Tiêu Chiến: "..." Anh còn lâu mới chịu thua đáng yêu của em!

Mười lắm phút trôi qua, Vương Nhất Bảo tự cho là mình không bị ai phát hiện, đảo mắt liếc tới liếc lui, mà nơi bị cậu liếc tới chính xác là trên gương mặt cười một cái liền khiến dân chúng đảo điên của ông chủ Tiêu.

Ba mươi phút trôi qua, Vương Nhất Bảo buồn chán đạp đạp cái bàn thủy tinh trước mặt gây ra tiếng động không nhỏ.

Một tiếng trôi qua, Tiêu Chiến giương cờ trắng đầu hàng, nhận mệnh đi qua ôm lấy tiểu tổ tông nhà mình.

Được rồi, cũng không phải lần đầu anh nhận thua.

.

Anh kỳ thực không phải tức giận, mà là đang hốt hoảng nghĩ đến nếu lúc đó không có cậu nhân viên kia thì sao? Nếu đồ ngốc này mải mê nghịch ngợm không chú ý hụt chân thì sao?

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tâm can đau đớn một trận.

Nhìn thấy cậu nhóc ấm ức đỏ hốc mắt, tâm can của anh hung hăng bị đánh một cái. Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa má cậu nhỏ, thấp giọng dỗ dành.

"Bảo bảo ngoan, đừng khóc."

"Em muốn pha nước cho anh..."

Bạn nhỏ nào đó đáng thương hít mũi, hai móng vuốt trắng mềm nắm chặt lấy cổ áo anh, nhỏ giọng nói.

Biết được sự thật vì mình, ông chủ Tiêu trong lòng có một dòng nước ấm ngọt ngào len lỏi, ngoài mặt vẫn không quên nghiêm giọng.

"Không cho em tự ý trèo lên bàn."

"Dạ..."

"Không cho chạy lung tung."

"Dạ..."

Bạn nhỏ trong ngực mềm mại dạ vâng hai tiếng, cứng rắn nghiêm khắc gì đó cũng bay đi xa rồi.

Tiêu Chiến ôm lấy cục bông vào ngực, cúi đầu hôn hôn mấy cái thật kêu vào hai má sữa phúng phính, khiến đứa nhỏ nào đó đang rầu rĩ bị chọc ngứa đến bật cười khanh khách.

Sau khi hai người chơi đùa một hồi trong phòng làm việc, Tiêu Chiến không phụ tâm ý của bạn nhỏ nào đó, bế cậu đi đến phòng pha trà.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo hí hửng mang một cái ly màu sắc 'sặc sỡ' đi đến đưa cho anh, giương đôi mắt long lanh giống như chó con chờ khen ngợi, khiến Tiêu Chiến có đang nghi ngờ mùi vị của ly cà phê này đi nữa cũng tình nguyện một hơi uống cạn.

Sự thật là, hiện thực thì luôn tàn khốc hơn tưởng tượng.

Nhân viên pha trà không biết mùi vị của ly nước trong truyền thuyết kia như thế nào, chỉ thấy ông chủ Tiêu sau khi uống ly nước đó thì mặt mày tái xanh, liên tục uống nước lọc, còn dặn bọn họ đem tất cả bột hồng trà và trà xanh bỏ vào tủ khóa lại.

Thì ra, bạn nhỏ bỏ thêm hai loại bột này vào cà phê. Tất nhiên, là liều lượng quá nhiều.

Các nhân viên bày tỏ: Các người đừng ganh tị, chỉ có ông chủ mới có đãi ngộ đặc biệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zsww