5. NHẬT KÝ CHĂM SÓC BẢO BẢO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Weibo.

NHÓC LÙN.

"Đồ ốm yếu, không dám qua đây chơi hả?"

Thân hình mập mạp hai tay chống hông, hất mặt khiêu khích. Vậy mà đứa bé đứng đối diện cũng không có biểu tình gì, hai móng vuốt trắng nhỏ nghiêm túc ôm lấy sữa hộp của mình, chăm chỉ uống sữa cho đến khi kêu 'rột rột' mới nhón chân vứt vào thùng rác.

Mập mạp thấy đứa nhỏ kia coi mình như không khí, liền tức giận.

"Đồ nhát gan, không dám qua chứ gì? Này, đồ nhóc lùn, ốm yếu, nhát gan!"

Sau đó, chỉ thấy 'nhóc lùn' giơ hai cánh tay củ sen ra, liền có một anh trai cao lớn bước đến bế nhóc ôm lên.

Quá rõ ràng, khí thế hiện tại chênh lệch theo cấp số nhân.

Lúc bấy giờ, gương mặt nhỏ non mềm mới từ trên cao cúi xuống, nhe răng trắng đều hỏi lại.

"Chơi cái gì?"

"........." Không phải người ta sợ, khí thế đối phương quá mức áp đảo!

--- --- ---

ĂN TÔM.

"Anh, a...~"

Móng vuốt trắng mềm tóm lấy một con tôm đã được bóc vỏ, đưa đến gần miệng Tiêu Chiến. Anh cười khẽ một tiếng rồi cúi xuống há miệng, hưởng thụ ân sủng của tiểu vương tử nhà mình.

Một bàn vây quanh hai người ganh tị muốn đỏ cả mắt. Vu Bân không cam tâm nhìn cơm nắm đang ngồi trên đùi Tiêu Chiến chuyên tâm nhai thịt tôm đầy ấp khiến hai má phồng lên.

"Nhất Bảo, anh cũng muốn ăn tôm!"

Nói xong còn 'a' một tiếng rõ to.

Liền thấy cơm nắm nhỏ với tay cầm hai con tôm từ dĩa trên bàn đưa qua cho anh.

".........Anh muốn ăn tôm đã bóc vỏ, đã bóc vỏ cơ~"

Bỏ qua tia nhìn nhiệt đới của Tiêu Chiến, anh trai họ Vu vẫn không thu lại dáng vẻ chờ người đến bồi ăn của mình, liên tục chớp mắt ý đồ dụ dỗ trẻ nhỏ.

Không nghĩ tới bạn nhỏ Vương Nhất Bảo vậy mà lại trực tiếp bỏ qua anh, chuyên tâm lần lượt bỏ vào miệng mình một con tôm, đưa đến miệng Tiêu Chiến một con tôm. Còn cực kỳ vô tội ban cho anh một biểu cảm.

Anh có bệnh sao?

Vu Bân đáng thương: "........." Bi thương của tôi trời xanh không thấu!

Tập thể: "Ha ha."

--- --- ---

CHẤP NIỆM CỦA ÔNG CHỦ TIÊU.

Tiêu Chiến có một loại chấp niệm với việc 'dỗ bạn nhỏ Nhất Bảo ăn cà rốt'.

.

Có một lần, Tiêu Chiến quyết định thực hiện kế hoạch dụ dỗ bé con ăn cà rốt trong bữa ăn. Anh cầm trên tay một chén cháo cà rốt nhỏ, dùng nụ cười câu hồn đoạt phách mà dụ dỗ.

"Bảo bảo ngoan, ăn một miếng, chỉ một miếng thôi có được hay không?"

Thế là trong bữa ăn hôm đó, bạn nhỏ Vương Nhất Bảo ngồi cách xa anh một cái bàn dài, tự mình ăn hết phần cơm không cần đút.

.

Sau đó, Tiêu Chiến quyết định đổi chiến thuật. Anh mua ba bốn cái cà rốt bằng bông về xếp xung quanh giường ngủ, muốn bạn nhỏ Vương Nhất Bảo làm quen với sự tồn tại của cà rốt huynh đệ.

Kết quả, tối hôm đó, Tiêu Chiến ngủ dưới sàn cùng bốn cái cà rốt bông.

.

Cuối cùng, vị anh trai họ Tiêu cũng không dám manh động tái máy với cà rốt nữa. Bởi vì sau hôm đó, bạn nhỏ Vương Nhất Bảo đứng giữa giường lớn, hai tay chống hông rất ra dáng, dùng tông giọng sữa có giá trị vũ lực ở mức âm hung dữ hét.

"Em muốn ăn sầu riêng! Còn muốn ăn cà tím!!"

"..." Được rồi, giá trị tinh thần cũng không nhỏ đâu.

.

Cuối cùng, ông chủ Tiêu không những chẳng dụ dỗ được cơm nắm ăn cà rốt, mà còn phải tự mình ăn hết đống cà rốt đã mua quá trớn mấy hôm trước. Suốt một tháng sau, Tiêu Chiến so với bạn nhỏ còn muốn kinh hãi hơn khi thấy cà rốt.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo đại thắng!

--- --- ---

BIỂN.

Hai móng vuốt trắng nhỏ vỗ vỗ vào phía trên khối cát, lại dặm thêm một ít cát làm tăng chiều cao của khối cát nhỏ.

Tiêu Chiến ngồi dưới tán dù gần đó chuẩn bị sẵn một cái khăn sạch, chờ bạn nhỏ chơi đủ sẽ giúp cậu lau sạch người.

Anh híp mắt nhìn khung cảnh đáng yêu trước mắt. Cơm nắm nhà mình nhỏ bé ngồi xổm xuống, hai bàn tay bé xíu ra sức đắp cát cao lên. Hm... Hình như là đang xây lâu đà cát?

'Bẹp' một tiếng, 'lâu đài cát' chấp nhận số phận, tan nát dưới cái chân ngắn củ cải của ai đó.

Tiêu Chiến: "..." Thì ra đứng dồn cát cả buổi chỉ để thỏa mãn một cái đạp đổ.

Sau khi vui vẻ cười khanh khách một hồi, bạn nhỏ Vương Nhất Bảo mới kéo lê cái xô nhỏ chứa đầy vỏ sò từng bước trở lại bên cạnh Tiêu Chiến.

Anh nhẹ nhàng đem xô nhỏ để qua một bên, hai tay đưa ra khăn lau sạch cát bẩn trên người nhóc con, cơm nắm trắng mềm lập tức xuất hiện, dễ cưng lại dễ nựng.

Tiêu Chiến bế trong tay một đứa nhỏ trắng mềm tiến dần về khu vực ăn uống, khiến những người xung quanh không khỏi một trận cảm thán. Anh đẹp trai kia khi nhìn đứa bé cười thật dịu dàng, mà cậu nhóc sữa khi hai mắt đen tròn linh động, hai má cũng đáng yêu chết người.

"Chúng ta đi ăn trưa nhé?"

"Em muốn ăn cua!"

"Được, cho em cua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zsww