k e p p e l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Pour les Bosser là món quà muộn, là phước lành từ Chúa dưới hình hài của một quán cà phê sáng ấm cúng. Bạn biết đấy, một cái lò sưởi nhỏ được nhóm lên thật sớm giữa miền rạng còn chưa hửng nắng này dành tặng riêng cho những con người bận rộn độ gần cuối năm. Khi ta bước lên bậc thềm cạnh các chậu cúc họa mi xếp chồng lên nhau, đẩy cửa và để cho hơi nóng từ ấm đun nước phà ngang mặt, hẳn là cả Roussillon đã ghé qua nơi đây để vươn rãi lại cái nhỏ nhắn nhưng đầy thi vị của quê thành nước Pháp.

  Jimin hứa rằng cậu sẽ đưa Hoseok đi ăn một bữa sáng ra trò bên ngoài, nhân khi trời chưa trở quá lạnh thì hai người vẫn có thể dạo nhẹ qua các con hẻm nhỏ mà ha?

(- Hyung không thể ngăn em dắt anh đi làm ấm cái bụng của mình ngày mai trước khi bắt xe đến nơi làm việc tẻ nhạt! Không bao giờ!
   - Nhóc thấy anh có mở miệng ra à?
   - Và vứt luôn xe ở nhà đi nhé, ngày mai ta sẽ đi bộ đến đó. Không còn gì là tuyệt hơn cho việc đi bộ vào thời tiết này và ngắm mặt trời lúc 6 giờ kém đâu~
   - Thế đấy Jimin anh nghe nhóc rỉ cái câu chết tiệt "không còn gì là tuyệt hơn cho việc đi bộ vào thời tiết này" mỗi ngày!)

  Có thể đôi khi Hoseok đã quên mất là Seoul cũng tồn tại những khoảng khắc yên tĩnh thế này. Không trách ai cả, dậy lúc 7 giờ hơn, mệt mỏi, sát xao với giờ hành chính của các công ty, xí nghiệp nhà máy, đương nhiên anh chẳng có chút tâm tư nào mà để ý lá cây thu đã rụng hay đã vẫn còn, hoặc đơn giản hơn là chưa rụng mà đang chờ cho mùa chuyển màu mới. Ai mà biết, không ai biết, Hoseok cũng không biết...

  Nhưng Jimin thì có

  Thằng nhóc không thể không chú ý tới việc ai đó sắp bị cảm, trưa nay có món gì, tại sao lon nước ép táo lại có vỏ xanh thay vì màu đỏ như táo chín cậu thường được mẹ cho? Dù sao thì màu đỏ cũng sẽ không thể là màu hồng của dâu mà? Mặc cho lắm lúc cậu phiền bỏ mẹ! ...nhưng Hoseok sẽ chán chết mất nếu một ngày không nghe được tiếng léo nhéo thần kì của cậu.

  So với một bữa sáng truyền thống và đầy vội vã của Hàn, Pháp sẽ tinh tế và nhẹ nhàng hơn hẳn.

  Bánh mì baguette, croissant, brioche ăn kèm mứt hoặc bơ bên cạnh cốc chocolate nóng cho một bữa sáng tuyệt vời! Nhưng Jimin đang phân vân giữa smoothie trái cây hay nước ép bưởi, đó là đứng trên trường hợp hiếm hoi thằng bé biết mình sắp phải ăn thật nhiều tinh bột thay cho súp, thịt với kimchi, bằng không cậu đã hùng hồn gọi hết thảy thay vì phải ngồi sờ râu giả và "hmmmmmm" những tràng dài như bây giờ. Sẽ còn lâu cho tới khi món bánh mì chocolate của cậu được dọn ra và nhân lúc đó mới gọi thêm nước uống kèm.

  Hoseok đưa tay xé một mẩu croissant giòn xốp (vâng, chất lượng của croissant đúng nghĩa) và nhấp nhanh espresso rồi lại thử tiếp thêm miếng thứ hai với vài lần phết mứt dâu lên vỏ bánh. Hoàn hảo! Nhưng quá ít. Đa số bữa sáng truyền thống của Pháp sẽ không cấp phép cho sự xuất hiện của thịt hoặc món dầu mỡ nào trên khăn bàn, nên cả hai người đều tự cho phép bản thân gọi thêm nhiều hơn một phần ăn nhằm đảm bảo không ai bị gục ngay trước giờ nghỉ trưa.

Jimin ăn bánh mì của mình thật cẩn thận với những đoạn nghỉ giữa là chìa đầu qua hút rồn rột ly smoothie, thứ mà Hoseok cho rằng hỗn tạp bởi nhiều nguyên liệu hơn là bơ, yến mạch và chuối như những gì cô bồi ban nãy giới thiệu qua. Hoặc, tụi thơm phức với nhân choco kia sẽ sớm bị lãng quên ngay sau khi khi waffles chuối được phục vụ.

- Làm sao mà nhóc lại có thể nốc nhiều đường đến vậy?

Chỉ vỏn vẹn hai viên đường được cho vào khuấy cùng với tách cà phê của anh, trong khi nhóc đối diện lại không hề ngừng lại trong ý tưởng phủ đều cả dĩa waffles bằng mật ong.

- Tuổi trẻ chăng? - Jimin dùng dao và nĩa tách từng rãnh của bánh ra, vô tình làm tràn cả mật ong quá liều ra khỏi mép nĩa nhỏ thành giọt

- Mỉa mai thật đấy

Hoseok nghiêng người về phía trước nhận lấy miếng bánh được cắt ra từ phần ăn của cậu, sau đó liền cảm thấy không ổn và nhăn tít một đoạn cũn cỡn vì mật ong nhiều đến mức tràn khắp xuống cuốn họng. Gắt cổ!

  - Tối nay em sẽ về trễ chút đỉnh. Cuối năm em phải làm bài kiểm tra trước kì nghỉ đông

  Thằng nhóc nằm dài lên chiếc bàn đã được dọn sạch để mà ỉ ôi, trước khi Hoseok xé vụn tờ giấy ăn để ném lên đầu cậu

   - Hyung!!!

  - Này, cầm theo mà ăn

  Đoạn anh đưa ra cho cậu một chiếc hộp nhỏ, Jimin liền nhảy dựng lên với đôi mắt sáng lấp lánh. Ai mà lại không biết tart dâu tây có thể mạnh mẽ vực con người dậy như thế nào chứ? Và điều đó khiến Hoseok phì cười, anh tự hỏi không rõ đây có phải là cậu sinh viên đại học hay không, hoặc chỉ đơn giản hơn là thằng bé bị mê sảng vì đường.

  - Ohhhh hyung! Em yêu anh chết đi được!

Và...nhóc ấy đã (vô tình) thành công làm anh nghẹn lại bởi espresso còn chưa trôi xuống miệng. "Ừ được rồi anh biết" là tất cả những gì Hoseok có thể ậm ừ lại trước khi tâm trí anh gào thét những tràng dài đến đáng sợ (cái quái gì đấy Jimin!)

Lâu lắm rồi, lâu bỏ mẹ luôn, không ai cười và nói với anh câu đó. Mà kể cả khi có đi chăng nữa, anh quả thật chẳng biết phải xoay sở kiểu gì để đáp lại. Trong khi anh cố làm tan đi sự kì lạ đang lan dần từ cổ lên gò má, thì thêm một cơn buồn râm ran chạy dọc qua tai và vai anh, ngay phía sau thằng Jimin đã té đi trước lời tạm biệt vì cậu nói cần phải đến thư viện trường sớm hơn.

Chết tiệt

Hoseok cảm thấy không ổn tẹo nào, sau đó đổ lỗi cho lượng espresso đong bằng hai cốc mà anh đã nhấp trong sáng hôm nay.

...

  Màn hình điện thoại của Hoseok sáng lên lúc 11:37, là nhóc nhỏ.

   Anh đã quyết định bỏ ngơ tin nhắn đi sau 5 giây có ý định chập chờn vươn tay qua chộp cái điện thoại lên. Anh muốn công việc trước mắt được giải quyết thật nhanh trước giờ nghỉ, thì, ai mà chẳng muốn được ăn trưa và xem các video ngắn về mèo một cách thư giãn nào? Hoseok đương nhiên sẽ không khao khát điều ngược lại, nên anh sẽ bỏ qua những món phiền phức mà Jimin gửi qua cho anh, cậu rảnh rỗi thái quá nên cứ cố đào ra chuyện để mà làm chứ gì?

Nhưng chỉ thêm vài lần nhấn bàn phím của Hoseok, điện thoại lại báo rằng nhận thêm được một tin nhắn mới

Mãi cho đến khi điện thoại rung nhẹ lên lần thứ tư, anh đã biết rằng mình chẳng lí trí đến chừng nào

Một tấm hình hiện lên đầu hộp tin, là ba cái bánh tart sáng nay tại Pour gì gì đó bên cạnh dòng viết bừa trên góc giấy

"Em sẽ ăn thật ngon!"

  Rõ ràng đây chỉ là lời thông báo, và Hoseok cóc cần quan tâm đến vài ba trò trẻ nít này từ Jimin vì thằng nhóc ấy cũng chẳng thèm buồn bã giận tít lên khi anh không trả lời tin nhắn của cậu. Nhưng dù sao thì sự tự hổ thẹn cũng nên được anh ghi nhận ngay sau khi bản thân gửi cho cậu vài lời móc mẻ về dòng chữ ghi bậy lên tập ghi chép trong khi ban nãy đã có ý định ngoan ngoãn buông điện thoại xuống để nghiêm túc với đống số liệu chưa được xử lí trên máy tính.

  Mà nhắn tin với nhóc nhỏ vui thật

  Anh đã để biệt danh cho Jimin là thằng-nhóc-phát-phiền để đỡ bị nhầm với vài đồng nghiệp cùng tên khác. Dù sao thì thằng nhỏ khá thích cái tên này, và cậu cũng đã đặt tay lên ngực mà hứa với anh sẽ không làm anh thất vọng!

  Lúc đầu chả hiểu cậu lải nhải cái gì, nhưng giờ Hoseok hiểu rồi...

   Jimin rõ là thứ phiền phức nhất Hoseok từng gặp. Cậu luôn cố kiếm bất cứ chuyện gì để mà làm và bất cứ chuyện gì cũng cố kiếm cậu để mà xảy ra!

(-Nhóc lại để quên đúng không
   - Hyungggg! Không có! Em rõ ràng đã mang theo chìa khoá! Em thề là em để nó giữa hai cuốn note và con lap của em!
   - Ô giờ thì giữa hai cuốn note và con lap có gì?
   - ... sunbaek uyu...
   - Đúng là việc tốt mà! Đầu óc nhóc để đâu thế hả? Nói cho nhóc nghe nhé anh có cuộc họp trong 5 phút nữa nên hãy cút vào cửa hàng tiện lợi rồi tiêu hết số tiền có trong ví đi! Và nhớ đừng chạy lung tung trong 45 phút bằng không sẽ không có thêm snack dự trữ và lavelee nửa tháng tới!)

  Dù có gì đi chăng nữa thì Jimin cũng ngu bỏ mẹ. Thật đấy. Nhưng Hoseok lắm lúc cũng bị ngu lây. Đôi khi anh đã trì hoãn công việc của mình khi đầu óc tự dưng lại nhớ tới thằng bé phè phỡn trên sofa với bắp rang muối tiện lợi, có thể phải là một lúc lâu lắm anh mới tự chủ lại được để chăm chỉ hoàn thành nốt chồng giấy tờ thứ ba. Và, giọng nói của cậu cứ vang vọng bên tai mỗi khi Hoseok đọc vài dòng nhắn lặt vặt về bữa ăn tối trễ của cậu, chúng chân thực đến độ anh cứ ngỡ là nhóc nhỏ đang quanh quẩn sau mép cửa để mà chờ bung người ra hù anh như ngày thường...

  Và có thể vào những ngày trời mưa như tối nay, nhóc con sẽ còn có thể dở chứng thế này

  - Ahh hyung, cả ngày nay em nhớ hyung lắm luôn...

  - Mắc mớ gì nhóc phải nhớ tới anh trong khi có đám bạn vây quanh chứ? - Hoseok ngã đầu ra sau ghế, chuyến tàu đêm sẽ không ngăn anh thoải mái vươn mình ra khắp nơi mà chẳng sợ việc vô tình đưa tay đụng phải người lạ nào đó...ew, chuyện này tệ chết đi được.

   Không có người già, không có phụ nữ mang thai, cũng không có trẻ em nốt, chỉ xuất hiện đâu đó vài chú ong chăm chỉ tăng cả đến tận giờ này mới về. Họ mệt nhoài, ngái ngủ, đôi mắt lim dim và thở từng nhịp từng nhịp, nhẹ bẫng mà yên ắng bất động. Hoseok chuyển tầm mắt xa xăm trên vị nhân viên già gật gù ngủ ở ghế đối diện sang quả đầu lúc nhúc bên cánh tay anh. Jimin vừa mới tựa đầu vào đó, lặng lẽ kiếm một chỗ mềm mại nhất trên nền vải vest phẳng phiu để mà nghỉ ngơi.

  Thằng nhóc chắc chắn là chưa ngủ

   Giọng cậu lè nhè cái điệu trẻ con chán ngắt, chậm chạp kể lể cho anh những câu chuyện trong ngày - Em đã phải ngồi lì trong thư viện suốt...ừm, để giải quyết bài tập! Nhiều bỏ mẹ luôn hyung à, đến mức em còn nhìn nhầm cô hộ lí thành ra lon demisoda em vừa mua ở căn tin.

  Hoseok áp má mình lên mớ tóc của cậu, chúng mềm mại, bông xù trong thời tiết lạnh run, à, hình như chưa được sạch sẽ cho cam nữa. Nhưng anh không quan tâm, hay đúng hơn là, anh chẳng thể quan tâm tới bất kì điều gì khác ngoài việc chăm chú xuống ngón tay cái lướt qua các tấm hình chụp tài liệu của Jimin, bởi giờ đây cậu đang vòng tay trái cầm điện thoại qua tay anh với bên kia đút sâu vào túi áo khoác. Cá nhân anh thấy hơi hồi hộp (chẳng hiểu tại sao), mà sao cũng được, vì giờ có ai thèm để ý đến họ đâu? Nhiều thêm chút đỉnh nữa là cảm giác chân của cậu nhóc kia đang cạ lên bắp đùi anh.

  Nên Hoseok chút chút, dịch người sát hơn vào nhóc nhỏ, ngón chân anh ngọ nguậy hồi hộp trong tất.

  - Đúng ra sáng nay nhóc không nên kêu anh để xe lại. Chúng ta còn phải bắt thêm một chuyến xe buýt nữa mới về tới nhà đấy

  - Thế hyung có mang theo dù không?

  - Có

  - Vậy hyung muốn nghe nhạc với em trong 8 phút còn lại không? Em cũng sẽ không ngủ vì nó quá ít so với 20 phút trên xe buýt.

  - Anh sẽ chờ tới khi về nhà rồi mới đánh một giấc thật ngon. Và được, đưa anh bên kia tai nghe nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net