v e r d i g r i s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy lần Jimin rảnh toẹt cả một buổi chiều thì y như rằng tối đó hai người sẽ được kết thúc bữa ăn bằng một món tráng miệng ngon tuyệt cú mèo!

  Ôi chào, sinh viên đại học này, lại còn siêu thị rộng gấp 1000 lần cái cửa hàng tiện lợi, bột bánh, mứt dâu, tất cả mọi thứ! Jimin hẳn là ngay tắp lự chuyển chỗ tình yêu đầu của nhóc là mái nhà siêu kì diệu và tiện lợi (vâng, tao yêu mày, dù sao thì tao vẫn sẽ xếp mày xuống danh sách thứ hai, cửa hàng tiện lợi ạ) thành cái thứ bự khủng bố mà quê cậu sẽ chẳng đời nào có được thứ kích thước kinh người này!

  - Nơi này hẳn là đã được yểm lấy thứ bùa phép gì đó đúng không? Thế chứ sao em lại cứ bị hút chặt vào cái dãy màu sắc này đến thế chứ!

  - Là do nhóc thèm được móc ví ra và lấy tiền thanh toán tất cả những gì nhóc vừa đưa tay chạm phải rồi nốc chúng đến khi nhóc xỉn quắc cần câu dù nó chả có tí cồn nào.

  Và quả thật, Jimin đã móc ví ra và thanh toán một giỏ hàng toàn là nước giải khát với đầy đủ mẫu mã kiểu dáng, khỉ thật!

  - Em sẽ uống hết chúng! Lạy Chúa chúng lấp lánh và đẹp hơn bất cứ thứ gì em từng mua trước đây!

  - Ý nhóc là, nó có thiết kế đẹp chết mẹ chứ chả phải vì nhóc biết nó có vị quái quỷ gì?

  Rõ ràng là thằng nhỏ này thích tất cả những gì đẹp đẽ. Dễ gì để thấy được chứ? Có thể là Hoseok đã quá là già đi mà bỏ hết qua những điều tinh tế xinh đẹp xung quanh cuộc sống của mình, giấy tờ văn phòng và màn hình sáng quắc đặc kín dãy số liệu đã luôn chiếm hết tầm nhìn của anh suốt bao nhiêu năm, đã quá lâu rồi kể từ khi hộp tin nhắn của anh lại sáng lên không bởi tin nhắn công việc hay là đổi lịch họp gì hết, cũng không phải là đối tác hay đồng nghiệp, mà là từ thằng Jimin rãnh rỗi phòng đối diện

  (Nhóc con ấy đã đảo lưỡi láo liên cả ngày trời chỉ để thuyết phục Hoseok cho được thằng nhóc số điện thoại của anh
  - Em có thể quên chìa khoá nhà bất kì lúc nào hyung ạ! Và không bao giờ em tin vào dự báo thời tiết nữa đâu
   Trúng phóc! Thật bất ngờ khi ngày hôm sau anh lại nhận được cú điện thoại được gọi bởi mếu máo kèm với hoang mang tột độ của Jimin, tại một tọa độ khỉ ho cò gáy nào đó trên đất Seoul này
  - Em để quên mất chìa khoá nhà, và em đã đứng chờ cửa rất ngoan trước khi một chú mèo lừa em đi tới tận hai vòng quanh khu phố rồi hướng thẳng xuống tuốt chỗ lạ lùng này đó hyung! Em thề là em chỉ vừa định tóm lấy bé con ấy mà giờ em đang đứng ngay cái chỗ toàn là cây với cây! Em bị lạc! Cứu em!!!)

Những thứ mà Jimin gửi cho anh đa số đều là hình chụp, câu chúc ngủ ngon chào buổi sáng mà có lẽ nó đã được tăng độ êm tai với vế sau là một tràng những kí hiệu gương mặt anh chưa từng thấy bao giờ. Nó không phải thứ màu vàng tròn vo của khuôn mặt người, thứ chán phèo, những emoji mà thằng nhóc ấy dùng lại kiểu như được cấu tạo nên từ các đường gạch, vài nét chữ và ngôi sao, dấu chấm phẩy, rất nhiều thứ

- Bàn phím tiếng Nhật hyung à, anh sẽ còn tìm thấy cả thế giới kì diệu chỉ vỏn vẹn trong vài cú nhấp ngón trỏ lên chúng nó, em định khi nào thích hợp sẽ dùng cái tim màu trắng bằng toàn bộ tình yêu em trao vào~

"Ừ, chắc là khi thằng nhỏ có được thiên thần của đời mình"

Các bài nghiệm đời mà Jimin đã học được suốt từ hai tháng ở trên Seoul này khiến Hoseok phải ngạc nhiên. Chúng đáng ra là ti tỉ những điều mà Hoseok phải nắm rõ cả trong lòng bàn tay bởi có ai nào sống tại đây mà lại chẳng biết được kem ốc quế ngon hơn kem hộp và sanwich trứng cá ngừ là cả một thiên đường hoà trộn giữa trang trại hoang dã với biển khơi hùng vĩ? Đó chỉ là thứ bộp chộp không rõ ràng cho tới khi Jimin bắt đầu có thói quen lải nhải, nhắn tin, báo cáo cho Hoseok hết thảy những gì cậu đào bới ra được trong khu phố này, thứ mà đáng lẽ ra anh chẳng nên tỏ ra cái bản mặt của con cá tuyết khô, trố hẳn con mắt ra, vì chúng quá là quen thuộc với anh rồi mà

  Thằng khỉ nhỏ đó, đã luồn lách một cách quái đản thứ sức sống Hoseok dần để mất bấy lâu nay vào trong người

Có thể là lại vào một ngày đẹp trời nào đó, chính Hoseok cũng đã tìm thấy bản thân anh dạo bước qua một con phố lâu bỏ mẹ anh chưa đặt chân đến lần nào nữa. Màu chiều phủ nhạt lên khắp tận cùng chân trời, rãi vươn lại lên tâm trí anh không chỉ là thứ gì đó xanh ngắt nắng mà còn là tăm hơi của sức sống tràn ngập cả buồng phổi hạnh phúc của anh.

Jimin lại chính là kiểu người như thế.

  Cậu thuộc về con đường hẻm vắng toe và máy bán hàng tự động, hơn cả quầy ghế dài ở cửa hàng tiện lợi ngay góc hẻm lớn lấp lánh đèn đường vàng choé. Màu áo flannel và chiếc quần bó đen của nhóc nhỏ đang ngồi xổm giữa cây cột điện và bụi cây như quen thuộc nhiều hơn 2 tháng cậu ở đây, ít ra, Hoseok 5 năm cũng không thể khá khẩm hơn qua ngày nào.

  - Khi hyung chịu nhấc chân mình lên và đi nhiều hơn, rồi hyung sớm sẽ thuộc về cái nơi bốc mùi ngày mưa râm này đấy.

  - Thế thì anh vẫn thích bồn tắm hơi nước hơn

  Dọc theo đoạn đường ngược lại với toà bưu điện, hai người dần tách ra khỏi dòng người tấp nập trên vỉa hè bên bển để đi về lại với sự bình yên quen thuộc. Dốc đổ xuống càng làm cho bóng người trên nền nhựa đường dài hơn, cao hơn, gầy hơn, đến mức Jimin chỉ mới lấp lửng ở đầu đoạn kia thì cái bóng của cậu đã sắp cao đến tận cuối dãy ngã tư đường.

  - Nhóc mà cao được đến thế thì hẳn là thần linh đã xí gạc cả thế giới này!

  - Cũng đúng...nhưng tầm nhìn gần và thấp làm em thấy an toàn hơn - Nhóc con hài lòng cong lấy ngón cái và ngón trỏ lại rồi để hai đầu chạm vào nhau, kết thành vòng tròn bé tí như cái ống nhòm trước mắt, lia lia từ trái sang và kết thúc tại gò mà của Hoseok - Và bất cứ khoảnh khắc nào phải nhấc cao đầu lên để mà cảm nhận trong chớp nhoáng sẽ luôn xứng đáng nhận được A+++

...

  Câu chuyện được kể qua từng bức hình chụp của Jimin khiến Hoseok có cách nhìn khác hẳn về mọi thứ.

Cậu đã chỉ cho anh chỗ đứng đẹp nhất, sát bên tường, để có thể thấy được bóng mây lơ là bay lấp lửng che đi ánh trời chiều, thế nên, đáng lẽ ra con đường đã phải lấp lánh những mảnh sáng tối bay nhảy như vài nàng tiên đôm đốm giữa cái thời gian còn quá ưa là sớm để mà rảnh rỗi. Khi này hai người đã gần tới cửa tiệm bánh ngọt, ai biết chứ, Hoseok cũng vậy, anh chỉ biết là Jimin đã đánh hơi thấy nơi này sau lần đi lạc tuốt lên đại lộ cao tốc, một chốn dừng chân cho những chú mèo mệt mỏi với còi xe và tín hiệu giao thông ồ ạt

- Bánh vừng đen nơi đây sẽ đủ thơm để làm diệu đi sự cáu kỉnh trực chờ trong người anh hyung à (gượm đã nhóc bịa ra chuyện anh có cáu khi nào đấy!?)

Thêm một nửa chiếc bánh nữa được dúi thêm vào tay Hoseok(những ngón tay nghịch ngợm của cậu, nếu không lầm, đã cọ lên lòng bàn tay anh), trước khi bắt gặp thằng nhóc đã tống hết thảy phần còn lại vào mồm và mò mẫm trở lại quầy kính đối diện cửa ra vào, sau khi cong đích qua hàng bàn gỗ được xếp lại thành cái rào.

  "Paul"

  Nhỏ nhắn, đúng thế, ngay từ cánh cửa và vài bé sen đá trong các chậu gốm bạc, bóng đèn đom đóm treo lửng trước cửa sổ dành riêng cho những buổi đêm lạnh của quán cũng thật nhỏ. Một chiếc bánh cupcake vị kem anh đào được trang trí tinh tế cốm trắng và royal icing đặt cạnh thật nhiều những tầng bánh pavlova khổng lồ sặc sỡ lấp lánh với dâu, syrub, blueberry và màu ngả kem từ hơi nóng trên lớp bột. Đó chính xác là Paul bé nhỏ giữa lòng đô thị Seoul nhộn nhịp 16 giờ

- Thế, nhóc có gạ ra được bất cứ công thức trộn bột bí truyền nào từ bác ấy không?

Bác gái của tiệm bánh, linh hồn của nơi đây, dịu dàng bên cạnh máy tính tiền với tiếng lẻng xẻng của vài đồng won thối lại trong khay nhựa khi Hoseok nhận được tờ bill và quyết định chia đôi nửa số tiền phải thanh toán với thằng nhóc đã kéo anh vào đây, để rồi chờ cậu nói cái gì đó về bánh, đường nâu và kem bông topping trong khi anh xử hết thảy 10 cục bột trộn vừng dai dai (anh vẫn sẽ không bớt cáu, vì chỗ này chẳng bán gì để uống cho qua cơn khát bột mì!)

  - Em sẽ không lấy trộm công thức nào từ bác ấy vì bác hứa sẽ tặng em hai phần su kem cho lần ghé thăm ngày mai. Một món hời không thể tốt hơn!

  Anh đảo mắt về phía phải trước khi hai người chia tay nhau tại con ngõ

- Rồi rồi sao cũng được. Miễn là nhóc vui

  Dù sao thì Jimin cần phải làm việc nhiều hơn để chi trả cho thói quen nuốt đường của cậu một tháng trở lại đây.

Tiệm tạp hoá Lee cần ta một ngàn mấy bước qua hai lần đèn giao thông, nhưng với riêng Jimin thì chắc con số đó tăng lên thành ba ngàn lẻ một cùng với thêm chút dư giả thời gian cho tật bay nhảy khắp nơi của cậu. Nên Hoseok đã đẩy nhanh đứa nhỏ đi cho kịp ngày làm việc thứ ba, nếu không muốn tới trễ trong cái khắc bận rộn điểm chiều và dễ sôi đầu của chủ tiệm.

Vâng, chẳng hay ho tẹo nào cho cái bụng vừa đầy ắp bánh vừng đen.

Hình dáng nhóc con nhỏ tít tắp ở đầu đường kia, Hoseok cứ muốn nhìn lại mãi. Cậu không hợp với chốn náo nhiệt và đầy nghẹt hơi thở của những người lạ mặt, nhưng bóng lưng cậu lại trong veo hơn tất thảy những vầng trời anh từng nương qua thời trẻ. Ồ giờ thì tốt rồi, anh cần tặc lưỡi mạnh thật mạnh như chả có bất kì sự kì lạ nào vừa thoáng qua đầu óc mình rồi về nhà và nằm nghỉ cho qua cơn mê sảng chết tiệt này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net