1. 🐰-🐶-🦉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop dạo bước trên đường với tâm trạng không được tốt mấy... Kể từ khi nào mà anh lại chẳng còn chút vui vẻ gì rồi nhỉ? Nụ cười cũng chẳng còn nở trên môi nữa.
À..là kể từ 5 tháng trước, lúc người anh thương nhất trên đời này rời xa anh, người anh xem là tất cả, nhưng chỉ vì 1 lúc bất đồng và vì bản thân mà anh mất cậu rồi.. Mất cậu anh như mất đi nửa cuộc đời mình.

________________
"Hyeongseop àa, anh đừng đi nữa được không vậy?"

"Em sao đấy? Anh đi công việc chứ có phải đi đâu đâu mà em bảo đừng đi? Ngày nào em cũng vậy thế?"

"Nhưng mà..anh cứ đi mãi, không dành thời gian cho em nữa.."

"Anh là đi làm, đi kiếm tiền để lo cho em chứ chơi bời gì? Em đừng trẻ con vậy nữa, bỏ tay anh ra!"

"Anh..còn thương em không vậy?"

Anh cau mày, cậu thì đang nhìn anh với ánh mắt cầu xin và chờ đợi câu trả lời của anh.. có chút gì đó cay cay ở sống mũi cậu rồi.

"Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn ấy nữa, để anh yên!!"

Anh hất mạnh tay cậu ra rồi quay lưng bỏ đi mà không một chút thương sót, cậu ngẩn người nhớ lại câu anh vừa nói mà vỡ òa. Sao bây giờ anh lại khác vậy..sao lại nỡ làm vậy với cậu?

"Ahn Hyeongseop..anh sao vậy.."

_________________
Lúc này anh đang làm việc mà tâm trạng chẳng thoải mái chút nào, bỗng dưng tim anh nhói lên đau đến mức anh phải ôm ngực mình, cùng lúc đó điện thoại anh reo lên. Anh chộp lấy điện thoại thì thấy màn hình hiện lên tên "Hanbin-hyung", anh bắt máy

"Gì vậy anh? Em đang là..."

Chưa nói hết câu thì đã giọng nói gấp rút, có cả tức giận và run run bên kia quát khiến anh sửng người, anh đánh rơi cả điện thoại của mình.
Anh ngay lập tức bỏ hết việc đang làm dang dở mà chạy đến nơi Hanbin hyung vừa nãy nói cho anh biết.

Nơi anh đến lại là bệnh viện, anh chạy thục mạng đến khoa cấp cứu thì đã thấy có 5 người khác cũng ở đó.

"Anh Hanbin..em ấy đâu rồi???"

"Đang ở bên trong kia..."

Hanbin chỉ tay về phía phòng cấp cứu, anh chạy đến nhìn vào bên trong. Anh thấy người anh thương đang nằm trong đó và có hàng tá bác sĩ - y tá xung quanh phòng, anh đau lòng..nước mắt bắt đầu rơi lả chả.

Bỗng có người đi đến nắm lấy cổ áo và đấm anh một cái đau điếng, khiến khóe môi anh rách chảy máu. Mọi người hốt hoảng cản họ ra

"Anh đã làm gì mà Bonhyuk của tôi thành ra thế này? Anh nói xem, nói lý do sao cho tôi nghe hợp lý, không thì anh không yên với tôi đâu!!"

"Jaewon! Bình tĩnh đã, sao lại đánh nó?"

"Anh không thấy vì anh ta mà anh Hyuk ra nông nỗi thế à?"

"Jaewon, đang ở bệnh viện đấy!"

"Dù gì cũng là người một nhà, anh em với nhau có gì từ từ nói!"

Euiwoong với Eunchan kéo Jaewon ra

"Bao nhiêu lần anh ta làm anh Hyuk buồn rồi? Cũng là em ở bên anh ấy, em đánh thế này là còn nhẹ đấy!"

"Hyeongseop, mày nói rõ đi? Mày làm gì mà để Hyuk vừa đi trên đường vừa khóc sướt mướt vậy? Em ấy đi thẩn thờ không nhìn đường nên mới bị xe tông trúng đấy! Những người đi đường đưa em ấy vào đây rồi gọi cho tụi anh đến đó Hyeongseop!"

"Em..lúc trưa tụi em có cãi nhau 1 chút, chuyện không quá to lớn gì.."

"Hẳn là không to lớn gì, đối với anh là vậy còn anh ấy thì không!"

Taerae tiến tới chỗ anh nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí, trong nhóm ai cũng yêu thương Bonhyuk cả, nhưng thương cậu và chiều cậu nhất thì chỉ có Jaewon và Taerae.

"Tụi này còn không dám mắng anh ấy nửa lời, anh thì lần này đến lần khác làm anh ấy buồn, anh xứng sao?"

"Nếu không vì anh ấy nói rất thích anh và anh cũng vậy thì tôi cũng chả muốn đưa anh ấy cho anh đâu!"

"Được rồi được rồi..lần này tao sai thật rồi, tao hối hận lắm rồi.."

"Anh đợi đến lúc anh Hyuk tỉnh dậy đi rồi van xin, nói cho anh nghe hiểu đến đây thôi! Nói thêm tốn nước bọt!"

Bọn họ lo lắng ngồi đó chờ đợi, sau khi đã 2-3 tiếng trôi qua thì bác sĩ cũng đi ra, họ liền chạy đến.

"Bác sĩ.. em ấy sao rồi bác sĩ???"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều nên không thể cứu được thêm nữa..xin chia buồn!"

Bác sĩ bỏ đi, bọn họ bây giờ đã hoàn toàn suy sụp. Anh khụy xuống gào tên Bonhyuk trong tuyệt vọng.
Nỗi đau này bám theo anh từng tháng từng ngày và hàng giờ, nó dày vò anh khiến anh phát điên lên.

Kể từ hôm đó anh quyết định dọn đi chỗ khác ở và anh chẳng hứng thú với bất kì điều gì nữa, anh bắt đầu mỗi ngày đều sẽ tự nhốt mình trong nhà và uống bia, còn đóng kín hết cửa lại.

_____________
Hôm nay anh dọn về lại nhà cũ và giờ thì anh đang đi trên con đường khu nhà cũ của anh đến cửa hàng tiện lợi để mua thêm bia và đồ ăn, anh vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý thấy xung quanh, bước vào trong cửa hàng giọng của cậu nhân viên chợt làm anh khựng lại vì nghe rất quen thuộc, anh ngước vội lên nhìn xem đấy là ai.

Tin nổi không chứ... Là Koo Bonhyuk sao?? Bonhyuk đang ở trước mắt anh à? anh mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy, cậu thì khi thấy anh nhìn mình như thế có hơi sợ 1 tí rồi kêu anh.

"Ờmm..anh gì ơi? Có gì sao ạ?"

"Em..à không, không có gì!"

Anh lắc đầu sau đó đi vào lấy bia và đồ ăn, trong đầu anh lúc này xuất hiện hàng loạt suy nghĩ.

"Có phải Bonhyuk không vậy..? Sao trông giống em ấy quá, giọng nói cũng giống nữa..nhưng em ấy mất rồi mà??"

Anh lấy xong thứ cần mua thì đi thanh toán, thanh toán tiền xong anh ngồi lại cửa hàng để quan sát cậu thêm 1 lát.

Ngồi được 1 lúc bỗng dưng anh thấy Jaewon cùng Taerae bước vào, cậu ấy vừa thấy 2 người họ thì liền cười tươi làm anh cảm thấy khó hiểu, chợt anh nghe Jaewon gọi cậu ấy là "anh Hyuk". Anh đặt mạnh ly nước đang uống dở xuống bàn rồi đi đến chỗ họ.

"Song Jaewon!! Kim Taerae!!"

Cả 3 giật mình quay lại nhìn anh, 2 người kia thì sửng người còn Bonhyuk thì khó hiểu, cậu thắc mắc anh biết 2 người em của cậu sao?

"Hyeongseop? Sao lại ở đây?"

"Không ở đây sao thấy cảnh này? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Taerae thở dài xoa xoa thái dương rồi kéo Hyeongseop ra ngoài nói chuyện.

"Sao không biến mất luôn đi?"

"Mày nói tao thế à?"

"Sao không? Anh định quay lại làm tổn thương anh ấy nữa sao?"

"Vậy..em ấy là Bonhyuk thật à?? Sao mọi người lại giấu tao hả??"

"Nói anh biết để làm gì? Làm ơn, 5 tháng qua tụi này đang chăm sóc anh ấy rất tốt và anh ấy đang rất vui vẻ, đừng quay lại để làm gì cả!"

"Nhưng chuyện là thế nào? Sao em ấy không nhớ ra tao hả??"

"Hôm tai nạn ngày ấy, anh Hyuk bị mất trí nhớ tạm thời và quên hết tất cả, tụi này phải từng ngày nhắc lại kỷ niệm vui vẻ cho anh ấy nhớ, TRỪ ANH!!"

Taerae nói và nhấn mạnh câu cuối, anh tức giận đến mức không nói được gì rồi vung tay đấm thẳng vào mặt Taerae làm cậu ngã xuống đất, đúng lúc 2 người kia đi ra liền hoảng chạy đến đỡ Taerae đứng dậy.

"Yahh Hyeongseop, làm gì đấy hả??"

"Taerae à, em có sao không??"

"Không sao, em ổn!"

"Jaewon!! Mày nói đi, em ấy không mất vậy tại sao lại giấu tao chứ?? Tao đã rất nhớ em ấy đấy??"

"Sao tôi phải nói? Để anh có cơ hội làm điều tồi tệ như lúc trước à?"

Nãy giờ Bonhyuk ngơ ngác từ lần này đến lần khác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Anh không hiểu gì hết.."

"Anh..anh là người yêu em này, em không nhớ ra anh sao?"

"Anh nói gì vậy? Tôi không biết anh với lại tôi làm gì có người yêu chứ?"

"Nghe rõ chưa? Giờ thì anh đi được rồi, nhớ là khuất mắt anh ấy!"

Nói rồi 2 người ân cần quay sang cậu, đưa cậu vào lại bên trong cửa hàng luôn. Hyeongseop anh cứ chỉ đứng đó nhìn theo họ, nhìn 2 người em đưa người anh thương đi xa khỏi vòng tay của anh. Anh chỉ đành về lại nhà của mình mà thôi

Căn nhà này từng chứa rất nhiều kỷ niệm và khoảnh khắc hạnh phúc của anh và cậu, anh mệt mỏi nằm gục xuống sô pha nằm ngủ ở đấy luôn.

_______________
Bên phía Bonhyuk tối hôm đó sau khi về nhà Taerae, cậu đi tắm và ăn cơm xong nghỉ ngơi thì cậu bất chợt nhớ về chuyện lúc trưa

"Hình như mình từng nhìn thấy qua anh ta thì phải.."

Nghĩ rồi cậu đi qua phòng Taerae tìm thứ gì đó ở trong ngăn tủ của Taerae.
Cậu trông thấy 1 sấp ảnh có rất nhiều ảnh, cậu cầm lên xem từng tấm một.
Sấp ảnh đấy toàn là ảnh của nhóm cậu, có cả Hyeongseop nữa.

"Đây rồi, là tấm ảnh này..là cái anh này! Anh ấy là Hyeongseop à? Lúc trước mình và anh ấy là gì của nhau..?"

Hàng tá câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu, chợt cậu cảm thấy đầu mình rất đau và nhức. Cậu thả sấp ảnh xuống rồi ôm đầu nhăn nhó.
Cùng lúc đó Taerae mở cửa phòng đi vào bắt gặp cậu đang ngồi ôm đầu, xung quanh cậu toàn là ảnh, Taerae lập tức chạy đến ôm lấy cậu lo lắng.

"Anh Hyuk..anh bị sao vậy??"

"Đ-đầu anh đau..nó đau quá..!!"

Taerae ôm chặt lấy cậu, Taerae lo lắng đến tột độ chỉ sợ anh bị sao thôi. Rồi chợt ánh mắt cậu dừng ở tấm ảnh mà Hyeongseop và Bonhyuk chụp cùng với nhau, lúc này thì Taerae cũng đã hiểu ra lý do vì sao cậu lại đau đầu.

"Đau quá Taerae à..."

"Phải làm sao đây.."

Taerae rối rắm không biết phải làm thế nào bây giờ, chỉ biết ôm thật chặt lấy cậu. Cậu đau đến chảy cả mồ hôi rồi chợt cậu ngất lịm đi. Taerae nhanh chóng bế cậu về phòng và nguyên buổi tối ấy Taerae luôn ngồi bên giường cậu để canh chừng cậu, Taerae luôn nắm lấy tay của cậu.

Nửa đêm thì Bonhyuk cũng đã tỉnh dậy, cậu nhìn sang thì thấy Taerae đã ngủ quên từ lúc nào rồi. Cậu ngồi dậy và xoa thái dương, Taerae giật mình dậy thấy cậu đã tỉnh liền lo lắng hỏi han cậu.

"Anh Hyuk? Anh thấy thế nào rồi??"

"Anh ổn rồi..nhưng đây là nhà của em mà?"

"Vâng nhà em, sao thế?"

"Khoan đã..."

Bao nhiêu ký ức mà cậu quên bây giờ thì cậu đã nhớ lại hết rồi, Taerae dường như cũng đã biết nên chỉ im lặng và ngồi nhìn cậu thôi.

"Hyeongseop..anh Hyeongseop đâu rồi Taerae?? Anh ấy đâu rồi??"

"Anh Hyukie à...ờm anh ấy đang ở nhà, căn nhà cũ..!"

Dù Taerae không muốn nói, vì khi nói ra Bonhyuk sẽ liền đòi chạy đi tìm anh, Taerae không muốn thế..Taerae rất thương cậu và muốn cậu bên cạnh mình mãi mãi chứ không muốn cậu quay lại với Ahn Hyeongseop!!

Bonhyuk sau khi nghe xong thì liền chạy đến nhà của Hyeongseop, Taerae cũng chạy theo vì lo cho cậu. Cổng không khóa nên cậu tông chạy thẳng vào trong và gõ cửa liên tục, Taerae chạy theo vào bên trong còn Hyeongseop nghe tiếng gõ cửa ồn quá nên đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở cậu đã nhào đến ôm chầm lấy anh.

Khiến anh bất ngờ và cứng đờ cả người, tiếng khóc nức nở của Bonhyuk làm anh bừng tỉnh. Anh ôm lại cậu mà mừng rỡ và cũng bắt đầu khóc.

"Hyeongseop à..em nhớ anh!!"

"Bon-Bonhyuk! Anh cũng nhớ em..!!"

Taerae đứng đó thấy cảnh ấy thì liền thất vọng, Taerae như buông xuôi tất cả vì bây giờ Bonhyuk cũng đã nhớ lại rồi..sao có thể giữ cậu lại bên cạnh mình được nữa cơ chứ. Hyeongseop cũng đã trông thấy Taerae buồn bã bỏ đi về nhà của mình, 2 người họ ôm nhau rất rất lâu mới buông.

"Anh Hyeongseop..đừng bỏ em nữa..!"

"Anh thề..anh sẽ không bỏ em thêm 1 lần nào nữa, anh yêu em lắm Hyuk!!"

Cảm xúc của 2 người như vỡ òa khi được ở bên cạnh nhau thêm 1 lần nữa, giờ thì 2 người vui còn..1 người đau khổ.

Đi trên đường vào đêm khuya, tim Taerae đau thắt lại..Taerae lại để người thương vụt mất rồi, Taerae tự trách sao mình lại vô dụng như thế cơ chứ..giờ thì Bonhyuk sẽ không còn ở cùng nhà với cậu mỗi ngày nữa rồi..

Taerae về đến nhà cậu liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, Taerae đi đến ngồi tựa vào chiếc giường mà khóc thảm thương. Chưa bao giờ mà Taerae khóc đến mức như thế này cả..

"Hyukie à..em lại để vụt mất anh nữa rồi sao..? Điều em lo sợ suốt mấy tháng nay cuối cùng cũng đến rồi ư.."

Được 1 lúc thì Taerae cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau Jaewon với mọi người sang nhà Taerae như mọi ngày để cùng nhau ăn sáng. Nhưng vừa vào nhà thì chẳng thấy bóng dáng ai, họ bèn đi lên phòng Bonhyuk kiểm tra cũng chẳng có ai, qua phòng Taerae vừa mở cửa ra đã thấy Taerae ngồi tựa vào giường ngủ rồi, Jaewon đi đến lay Taerae dậy.

"Này Taerae, anh Hyuk đâu?"

Taerae lờ mờ tỉnh dậy, nghe được câu hỏi đó thì mệt mỏi trả lời

"Bên nhà anh Hyeongseop rồi!"

"Gì cơ?? Sao lại nhà Hyeongseop??"

"Anh ấy nhớ lại hết rồi liền đi tìm anh ta, thôi em mệt lắm..mọi người về đi!!"

Mọi người nhìn Taerae mà đau lòng vì ai cũng biết Taerae dành tình cảm cho cậu trên cả mức tình anh em cơ mà.

"Thôi được, tụi anh về! Anh có mua đồ ăn cho em, lát nhớ ăn đấy!"

Hanbin đặt túi đồ ăn lên chiếc tủ đầu giường rồi mọi người rời đi, sau đó họ quyết định đi đến nhà của Hyeongseop, đến nơi Hanbin bấm chuông thì Hyeongseop đi ra.

"Là..mọi người sao?"

"Hyukie anh ấy đâu? Dậy chưa?"

"...Hyukie à, mọi người tìm em!"

Bonhyuk tung tăng chạy ra, cậu thấy mọi người thì liền mừng rỡ ôm từng người một cái và cười tươi. Nhưng mọi người thì có vẻ không vui cho lắm, Euiwoong tỏ vẻ khó chịu hỏi cậu.

"Sao anh lại về đây?"

"Hả? Anh về với anh Hyeongseop mà?"

"Chẳng lẽ anh không nhớ gì hết à?"

"Anh nhớ lại hết rồii"

"Không, ý em là anh không nhớ những gì anh ta từng làm với anh sao?"

"Àa..chuyện cũng đâu có gì to tác, cũng do anh bất cẩn đi khô..."

Cậu còn chưa nói hết đã bị Jaewon chặn lại

"Anh sao thế? Mù quáng vậy sao??"

"Anh đang ổn lắm rồi, đừng lo cho anh! Mọi người cũng đừng ghét anh ấy nữa mà.."

Chợt có tiếng cười khẩy ở phía sau, họ quay lại thì bắt gặp Taerae.

"Là Taerae sao?"

"Nếu anh Hyuk cảm thấy ổn khi ở với anh ta thì để yên đi, mọi người đi về!"

Eunchan chịu không nổi nữa nên đã lên tiếng

"Anh Hyuk! Thời gian qua cũng 1 tay Taerae chăm sóc anh! Bây giờ anh nhớ lại thì liền đi tìm anh ta mà không chút luyến tiếc gì với Taerae hay sao?"

Bonhyuk nhìn mọi người rồi lại quay sang nhìn Hyeongseop, không biết cậu nghĩ gì nhưng quay lại nói một câu khiến ai cũng đều thất vọng.

"Anh..yêu anh ấy lắmm, dù có thế nào anh cũng không thể buông được..mọi người thứ lỗi cho anh!"

Nói rồi Bonhyuk quay ngoắc đi vào trong nhà mà không chần chừ gì, Hyeongseop nhìn mọi người rồi đóng cổng lại, sau đó cũng đi vào trong.
Taerae cười chua xót, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa đây..?

Euiwoong lo lắng nắm cánh tay Taerae nhưng lại bị hất ra một cách mạnh bạo, chưa bao giờ họ thấy Taerae như thế này cả..như vậy cũng đủ biết đủ hiểu Taerae đang đau khổ đến nhường nào. Taerae chạy một mạch về nhà và khóa hết cửa lại, tự nhốt mình trong phòng.

Jaewon thì cũng tức giận không kém, mọi người bất lực và thất vọng về Bonhyuk tột cùng.
Kể từ ngày hôm đó Taerae thì cắt đứt liên lạc với mọi người và dọn đi nơi khác xa thật xa, còn Hyeongseop và Bonhyuk thì không biết đang thế nào, nhưng dù gì thì bây giờ họ cũng chẳng còn thân nhau nên quan tâm để làm gì chứ. Bonhyuk đã khiến họ sốc như vậy mà, thất vọng tràn trề!

-End-

Văn có hơi lủng củng không hay nhưng hy vọng mọi người thích nhé~ có gì sai sót thì góp ý cho mình biết nhaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net